Đế Hậu Khuynh Thành

Chương 8: Nhiệm Vụ (2)



Núi Sương Mù rất dốc, cao và rộng. Liễu Giai Giai phải mất hơn nửa ngày mới xuống được sườn núi, tùy tiện kiếm chỗ nghỉ ngơi qua đêm.

Trời đã bắt đầu mưa, hơn nữa còn là mưa phùn, làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ.

Sườn núi có nhiều ngôi miếu thờ bị bỏ hoang nên Liễu Giai Giai dễ dàng kiếm được một chỗ ngủ . Nàng nhanh nhẹn bỏ hành lí xuống, lấy một ít rơm từ nhiều chỗ gom lại thành giường, tuy có hơi ẩm ướt một chút nhưng nàng vẫn chịu được.

Liễu Giai Giai hoàn thành xong xuôi mọi việc mới từ trong hành lí lấy ra vài cái bánh tiêu, từ từ gặm...

Mãi cho đến khi tạnh mưa, nàng mới dọn dẹp lại đống thức ăn thừa rồi đi tìm kiếm con suối gần đấy để tắm rửa.

Liễu Giai Giai đi đến một chỗ khuất, nhẹ nhàng ho khan một cái gọi Tiểu Huyết đang mải mê đánh cờ cùng Chu Công ló mông ra

"Oáp.. a, Giai Giai ~ có việc gì sao?"

Tiểu Huyết buồn bực ngáp mạnh một cái, vươn hai cái chi ngắn tũn ra vài cái rồi hỏi

"Ngươi tìm xem gần đây có con suối nào không?"

Nàng hờ hững đáp

"Hừm... Ta ... ai da ~ Đột nhiên lưng ta đau quá, ta phải đi nghỉ trước... tạm biệt!!"

Nói xong chui ngay vào vòng ngọc

"……"

Liễu Giai Giai bỗng nhiên có ý định muốn một cước đá bay con cáo vô dụng này đi thật xa ...

Liễu Giai Giai bỗng nhiên có ý định muốn một cước đá bay con cáo vô dụng này đi thật xa ...

Thở dài một tiếng, nàng vô thức ngó nhìn xung quanh

Toàn cây là cây....

Hết cây rồi lại đến cây...

Phía Bắc cũng có cây..

Phía Tây cũng có cây ...

Phía Nam cũng có cây và .. Một dòng nước...

A? Dòng nước?!

Nàng ngay lập tức hứng phấn, vội vàng chạy về phía con suối. Nhưng chưa kịp bay xuống, Liễu Giai Giai đã va trúng thân cây...

"Aa..?? Sao lạ vậy? Rõ ràng là mình chạy hướng đó cơ mà?"

Lẩm bẩm một mình, nàng lắc đầu một cái rồi chạy tiếp.

Nhưng lần này cũng bị va phải thân cây ?!

Đây là cái thể thống gì nha?!

Đang lầm bầm xoa xoa trán bị sưng đỏ lên thì Liễu Giai Giai nghe thấy Tiểu Huyết nói

"Giai Giai, đây là Ma Pháp!"

"A? Ma pháp?!"

"A? Ma pháp?!"

Thịt mỡ ngay trước mắt còn không ăn được, tức chết nàng rồi!

"Đây là Ma Pháp Ảo Ảnh, thân cây kia chỉ là ảo ảnh, ngươi cố vận công thoát khỏi ma pháp đi"

Tiểu Huyết lười biếng nói

"... Ờ.."

Liễu Giai Giai chắp tay vận nội công, một lát sau liền cảm thấy được có điểm không ổn vội dùng chân khí áp đảo, quả nhiên khi mở mắt ra hướng phía con suối chạy đến thì không còn gì trở ngại

***

Thời tiết có hơi lạnh nên dĩ nhiên nước cũng phải thay đổi, Liễu Giai Giai không bận tâm đến chuyện đó là bao. Nàng thản nhiên cởi y phục, dang tay hưởng thụ cái lạnh của đất trời.

Nàng còn nhớ, Lục Sư Phụ vì sợ nàng e ngại với thời tiết ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì lập tức đóng cửa luyện tiên đan cho nàng, bất kể cả thời tiết như thế nào vẫn cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, nó chỉ cầm cự được trong ba tháng mà thôi.

Hồng Lão cũng vì nàng mà lặn lội xuống chân núi lấy thảo dược cùng một số nguyên liệu bí mật, đùng một cái biến nàng thành nam giới!?

À... Thật ra, ngực với mông vẫn còn đầy đủ, chỉ cần quấn băng lên là ổn thỏa. Nhưng ví dụ khi người khác bắt mạnh cho nàng, thì mạch sẽ là nam nha.

Vì họ đặt hết hi vọng vào nàng nên nàng chỉ có thể cố gắng mà thôi, Liễu Giai Giai vô thức thở dài một hơi.

Thấy sắc trời cũng đã muộn, nàng vội lên bờ mặc lại y phục mới. Sau đó giặt mớ y phục cũ rồi mới đi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...