Đế Long Tu Thần

Chương 1: Đế Long Xuất Thế



Đế Long Tu Thần, Chương 1

Trong vũ trụ bao la, có một vùng không gian hoang vu không biết đã bao nhiêu năm, nó không có dải thiên hà, không có sự sống, chỉ có không gian vô tận. Trong năm tháng dài đằng đẵng nơi này bị coi như là khu vực cấm. Ở nơi khác cho dù là một dải thiên hà chết, thì ít nhất nó còn có các hành tinh chết, ngôi sao chết hoặc những mảnh vỡ thiên thạch, mà nơi này ngoại trừ Chân Không từ đầu đến đuôi cái gì cũng không có. Nghe nói đi vào đây tìm địa điểm đặt chân cũng không có, nói chi hành tinh hay cục đá vụn. Nơi này được gọi là Vũ Trụ Đất Hoang, Khu vực cấm. Những ai đi lạc đến đây còn có thể bị sức mạnh vô hình hút đi sinh mệnh lực, tinh khí và linh khí mà nhiều năm đã tu luyện, mặc kệ là Tiên khí, Ma khí hoặc Linh khí đều không thoát được vận xui. "Người" được gọi là Tiên nhân sống thọ song song với trời đi vào nơi này cũng sẽ chết già bên trong.

Mãi đến không lâu, Tiên Giới và Ma Giới lại gây chiến với nhau vì muốn tranh đoạt tài nguyên của một hành tinh cổ. Ma Giới thất bại thảm hại, một vị Thiên Vương Ma Giới đem binh tiến đánh Tiên Giới bị một vị Chiến Thần Tiên Giới đuổi giết đến tận trời cuối đất, cuối cùng bất đắc dĩ chạy vào khu vực cấm, Vũ Trụ Đất Hoang.

Chiến Thần bao vây phía ngoài của Khu vực cấm, Thiên Vương chỉ có thể đi vào sâu bên trong Khu vực cấm để tìm đường ra khác. Hắn bay trên không Khu vực cấm, sinh mệnh tinh nguyên và tinh khí đều đang xói mòn, cảm thấy mình qua không được bao lâu nữa sẽ phải chết già ở đây. Trong lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nhìn thấy có một hành tinh khổng lồ ở sâu bên trong, hành tinh này còn lớn hơn Ma Giới. Hắn đã không còn nhiều thời gian để bay ra Khu vực cấm lần nữa, dẫu có đi ra ngoài, cũng không thể thoát khỏi Chiến Thần đuổi giết, Thiên Vương cắn răng một cái lao về phía hành tinh kia. Hành tinh này không hề có sự sống, giống như đã bị ai đó dung luyện qua rồi rút đi hết năng lượng vốn có.

Ma Giới Thiên Vương không muốn chết già ở trong này, hắn phải tìm kiếm hết thảy khả năng có thể xảy ra. Mỗi một hành tinh đều có một lớp nhân gọi là lõi hạch, cho dù hành tinh đó khô cằn mà chết héo, lõi của nó có thể còn sót một ít năng lượng bên trong. Lõi hạch là nơi hành tinh sinh ra mạch máu sự sống, năng lượng của nó cực kỳ lớn, dù đã hư hao cũng không thể khinh thường. Cơ hội duy nhất để hắn sống sót chính là đi đến trung tâm lõi trước khi chết già, nếu hắn may mắn thì lõi hạch của hành tinh chết này sẽ còn một ít năng lượng. Có lẽ hắn vẫn có cơ hội chiếm được bổ sung năng lượng từ lõi hạch để rời đi Vũ trụ Đất Hoang.

Nhưng mà Thiên Vương không bao giờ nghĩ đến. Khi hắn trốn vào dưới nền đất hành tinh chết này, xuyên qua lớp đất đi sâu xuống phía dưới mấy ngàn km, thì hắn cảm nhận được hy vọng, đó là hơi thở của sự sống.

Thiên Vương trong lòng rung động cực kỳ, như hắn mong đợi lõi hạch của hành tinh có năng lượng tồn tại. Hắn lao tới nhanh chóng, bỗng một hơi thở có sức mạnh mãnh liệt ập tới, càng đến gần hơi thở này năng lượng càng dày đặc, giống như là toàn bộ sự sống và tinh khí Vũ trụ Đất Hoang đều tập hợp đến đây. Hắn tiến vào "tắm" trong năng lượng này, ngay cả cơ thể già cả đã đình chỉ hoạt động, sự sống và linh khí đã biến mất, cũng dần dần được hồi phục.

Thiên Vương mừng rỡ ra mặt, cầu được ước thấy. Ở phần lõi của hành tinh chắc chắn có gì đó đang hấp thu sự sống của Thiên Hà này, thậm chí ngay cả các hành tinh gần kề cũng bị hấp thụ lại đây, tất nhiên là vật không tầm thường, nói không chừng lõi hạch sắp tạo thành một Sao mới(Tân tinh). Loại sao này có năng lượng rất lớn, nếu hắn chiếm được năng lượng của nó, chắc chắn còn có thay đổi lớn.

(

Tân tinh hay sao mới là một vụ nổ hạt nhân lớn xảy ra trên sao lùn trắng, khiến cho nó bất thình lình sáng lên. Tân tinh được cho là xảy ra tại bề mặt của một sao lùn trắng trong hệ. Nếu hai sao trong hệ nằm gần nhau, vật chất từ một sao đồng hành có thể bị sao lùn trắng hút về. Hiện tượng tân tinh là do các khí hiđrô bồi tụ dần trên bề mặt sao lùn trắng đến một giới hạn xảy ra phản ứng không kiểm soát.

)

Hắn vừa mừng vừa sợ khi tới chỗ sâu nhất của ngôi sao. Hắn thấy nó không có lõi hạch, không có dung nham, chỉ có một khoảng không gian rất lớn và một quả trứng trong suốt màu trắng tuyết, nhân của nó tản ra đầy trời tiên khí màu đỏ hoe. Năng lượng sự sống bên trong ngôi sao chính là theo quả trứng phát ra ngoài, cả người nó toả ra sức sống và linh khí đậm đặc. Thậm chí nó sinh ra bên ngoài hiếm thấy linh dược trân bảo và sinh linh từ bụi mây tạo thành. Một con ngựa có đôi cánh dài, một con Phượng Hoàng chỉ to bằng bàn tay sáng mờ lượn lờ, giương cánh bay cao bằng điểu, cá bơi xung quanh.Những sinh vật này cũng không phải là thật mà tất cả đều từ linh khí tạo thành hình dáng. Quả trứng rồng gần như trong suốt, bên trong nằm cuộn một con rồng đã sắp thành hình hoàn toàn, cách vỏ trứng trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một mảnh vảy của nó.Sừng trên đầu nó còn rất nhỏ, giống sừng của nai con vừa mới sinh ra, bốn cái chân phía trước móng vuốt còn chưa có dài ra. Tuy con rồng còn chưa phá xác, hắn đã cảm giác đế uy thả ra liên tục từ trứng rồng.

Thiên Vương kích động cả người run run. "Đây là Đế Long! Đây là một cái được trời sinh trời dưỡng, đấng tạo hoá thai nghén mà ra Đế Long. Cho dù là trong hàng ngàn Long tộc, cũng khó gặp được một con tồn tại, trăm ngàn năm đều khó có một cái sinh ra đời. Thiên Vương nhảy bổ vào, điên cuồng cắn nuốt linh khí xung quanh trứng rồng để bổ sung năng lượng, cho đến khi khôi phục trạng thái mạnh nhất, hắn quay đầu hướng bên ngoài ngôi sao phóng đi, một đường bay nhanh ra Khu vực cấm.

Chiến thần canh giữ ở bên ngoài thầm nghĩ chắc có lẽ hắn đã chết bên trong không ra được, nên rời đi.

Thiên Vương hoả tốc chạy về lãnh địa nơi mình thống trị, triệu tập người thân tín, mở ra kho báu, lấy ra rất nhiều kho báu trân quý tích lũy nhiều năm xông đến Khu vực cấm. Ở bên ngoài ngôi sao hắn bày ra Phong Thiên đại trận, nó bao gồm rất nhiều đại trận bên trong.

Đối mặt với bào thai đã thành hình, Đế Long bất cứ lúc nào cũng có thể ra đời, Thiên Vương chỉ cần phải làm một việc đó là khi nó vừa sinh ra, bắt nó luyện hoá cắn nuốt, đoạt nó tạo hoá.

Không nói đến Đế Long sở hữu linh khí, ẩn chứa nặng lượng, chỉ riêng Đế Long trên người đế khí, đế vận. Nếu hắn chiếm được trên người nó đế vận đã thai nghén không biết bao nhiêu cái ngàn năm ứng trời mà sinh mới có, thì hắn có thể thành Siêu Ma Đế, trở thành sự tồn tại cao nhất ở Ma Giới. Chỉ một mình hắn, bước qua trên ngàn người, hắn ở phía trên chúng sinh hàng ngàn hàng triệu người.

Thiên Vương nói với Ma Giới Thượng Thư rằng bản thân cùng Chiến Thần quyết đấu bị thương nặng cần bế quan điều dưỡng. Chính mình lại dẫn dắt thân tín chạy tới Khu vực cấm, phong ấn ngôi sao Đế Long và thiên địa chỗ này, thủ một lần chính là trăm năm.

Trăm năm đối với người phàm mà nói là cả đời. Đối với bọn họ mà nói, chỉ là trong nháy mắt, có đôi khi thời gian bọn họ ngồi xuống bế quan, hoặc đánh cái giấc ngủ gà ngủ gật còn dài hơn trăm năm.

Trong khoảng thời gian trăm năm này, quả trứng rồng thường xuyên run rẩy, khi thì phun ra linh khí đầy trời, khi thì hút hết quanh người linh khí, xác trứng xuất hiện rất nhỏ vết nứt, theo thời gian trôi qua, vết nứt trên xác trứng càng ngày càng dài.

Ma Giới Thiên Vương căng thẳng, kích động chờ đợi.

"Nó có thể nở bất cứ lúc nào!".

Hôm nay xác trứng lại phun ra linh khí dày đặc, đế uy hùng hồn từ chỗ sâu ngôi sao tràn ra, hơi thở đó giống như đại đế đang nhìn chúng sinh. Cho dù cách một cái Phong Thiên đại trận, rất nhiều ma binh tinh nhuệ đều chịu không được cổ đế uy này mà hai chân run lên quỳ xuống lạy.

Ma Giới Thiên Vương cảm giác được này cổ chấn động, hắn kích động đứng lên gọi to: "Sắp ra đời, cuối cùng nó cũng sắp ra đời!".

Đột nhiên, toàn bộ hơi thở trứng rồng sở hữu tràn ra trong nháy mắt thu trở về, đem cả ngôi sao hấp thu thành Chân Không.

Ở chỗ sâu nhất ngôi sao một cổ bàng bạc khí thế lao ra, nó mãnh liệt va chạm vào đại trận phong toả nó, Phong Thiên đại trận bị nó đâm cho chấn động. Thiên Vương một hơi đánh ra hơn mười cái phong trận, đồng thời ra lệnh đại tướng dưới trướng dẫn ma binh bắt đầu Phong Trận.

Một tiếng rồng gầm vang lên từ chỗ sâu ngôi sao truyền ra, tiếp theo liền nghe được ầm ầm âm thanh, đất rung núi chuyển từ chỗ sâu một đường hướng thẳng lên đẩy ra vỏ ngoài mặt đất. Khắp mặt đất đứt gãy, đỉnh núi sụp lở, nguyên ngôi sao đang rung chuyển. Một con rồng ánh trắng từ đó lao ra, nó hướng trên dải thiên hà nhảy vọt đi, Long uy đế khí tràn ra, khuấy động một phương thiên địa. Tiếng rồng ngâm bay cao cắt qua chín tầng mây, khí thế ngất trời! Khí thế kia, rung lắc vũ trụ hư không muốn nứt ra một cái hố to, nó xông thẳng đi lên, giống như sắp sửa phá xuyên hư không đắc đạo thành tiên. Thiên Vương hét lớn một tiếng: "Trấn!"

Rồi ra lệnh cho cấp dưới thúc giục cờ trận pháp trấn áp lại nó. Đế Long phóng lên cao cảm nhận được Thiên Giới hơi thở, nó vung đuôi ngẩng đầu lên phóng đi về hướng Thiên Hà Thiên Giới. Nó mới sinh ra nên còn rất yếu, cần hấp thụ càng nhiều linh lực mãnh liệt để trưởng thành. Tiểu Đế Long mới sinh ra rất nhu nhược, yếu ớt, Thiên Giới là đường đi tốt nhất dành cho nó.

Nhưng mà Đế Long ngàn lần không dự đoán được, trên cao trước mặt đột nhiên bắn ra một tấm lưới to lớn ánh sáng chói lóa mắt. Nó thu người không kịp, một đầu đánh vào trên cái lưới "Đùng" một tiếng, năng lượng sấm sét đánh vào từ đầu nó vẫn đánh tới cái đuôi, móng vuốt của nó run lên, đầu bị đâm cho choáng váng, lắc lư muốn văng cả não, ngay cả mắt cũng mở không nổi.

Đế Long bị đâm bay ngược ra ngoài rất xa mới đứng vững cơ thể, nó lập tức vọt lên bay qua, đứng ở trong hư không, sử dụng thần thức phát ra một tiếng trẻ con rống giận hỏi: "Ai đánh lén ta?!".

Nó nheo mắt lại xem xét chung quanh, lại nhìn thấy nơi nơi đều là bóng người mặc áo giáp màu đen. Trong giây lát, nó cũng phân không rõ nhiều ma quân như vậy là ai đánh lén nó. Nó thở phì phì lại phát ra một tiếng quát hỏi: "Là ai đánh lén ta?!".

Đáp lại nó là tấm lưới từ trên đỉnh đầu rơi xuống!

Đế Long phát ra thanh rồng ngâm rít gào, nâng lên móng vuốt liền hướng tấm lưới kia chộp tới. Nó cảm giác được trên móng vuốt có khủng bố hơi thở, lại hồn nhiên không sợ, hung hãn dùng móng vuốt hướng tấm lưới kia chộp xuống. Lực lượng trên trận pháp của tấm lưới đánh xuống, trát móng vuốt của nó đau nhức. Nó co lại móng vuốt bị đau, kết quả tấm lưới lại rơi xuống đánh vào trên đầu của nó. Nếu không phải lần này nó chuẩn bị cứng rắn chống cự, chỉ sợ bị đụng như vừa rồi bị đánh bay ra ngoài.

Đế Long nổi giận kêu ngao một tiếng rồi xông đi tới, nó đứng ở phía trên tấm lưới, dùng sức xé rách, móng vuốt truyền đến cảm giác đau nhức cũng không quan tâm.

Tấm lưới to lớn dưới nó dùng sức xé rách phát nổ bắn ra ánh sáng càng chói mắt, toàn bộ sức mạnh của cả toà đại trận bị kích hoạt.

Đế Long tiếp tục xé rách, một bộ dáng bản đế không đem cái lưới chó má này phá rách thề không bỏ qua.

Xa xa, ma quân nhìn Đế Long hành động, sắc mặc cũng thay đổi!

Đây là Phong Thiên đại trận, mấy chục ngàn ma quân rơi vào đều bị phong ấn, Ma Đế đi vào khó có thể trốn thoát, nhưng lại để Đế Long ngạnh ngạnh sinh sinh mà xé đến nỗi không ổn định, bất cứ lúc nào sẽ vỡ nát.

Ma Giới Thiên Vương định trông cậy vào dùng trận pháp này vây bắt Đế Long, hắn xem tình hình này nhốt Đế Long ở bên trong pháp trận là không có khả năng. Đế Long dũng mãnh hắn đã đoán trước được, hắn cũng không ngoài ý muốn Đế Long có thể xé bỏ trận pháp. Dù sao nó là ứng trời mà sinh Đế Long, sinh làm Long, sinh làm Đế, không có tí điểm năng lực thật sự xin lỗi nó hút lấy linh lực và bị trời thai nghén nhiều năm như vậy. Lúc này hắn chỉ huy ma tướng phát động pháp trận khác, khi Đế Long vừa xé rách Phong Thiên pháp trận, mấy trăm đạo pháp trận cực lớn sát thương từ trên trời dưới đất hướng về nó đánh tới.

Đế Long mới sinh ra, chính là nó nhỏ yếu nhất giai đoạn, lại làm sao trải qua quá thế trận này, nó bị pháp trận đổ ập xuống đau mãnh liệt một lúc lâu. Nó đau đến mức rên rỉ ngao ngao lăn qua lộn lại. Pháp trận nổ tung đánh vảy rồng bay ra, máu văng tung toé, ngay cả sừng rồng cũng bị chặt đứt một cây. "Ngao ô--" Đế Long phát ra một tiếng rít gào, trận pháp đánh tới nó liền xông đi lên, giơ lên móng vuốt muốn đem từng pháp trận xé rách. Nhưng từng cái pháp trận chạm vào nó ngay lập tức phát sinh nổ mạnh, nó lấy một móng vuốt cào đi xuống bị hơn mười toà pháp trận đánh trúng, móng vuốt tạc chặt đứt.

Bỗng nhiên, một cái xiềng xích to lớn trói rồng bay qua, lập tức cuốn lấy cổ nó.

Thiên Vương tiến lên, kêu lớn tiếng: "Nạp mạng tại đây đi!".

Đế Long điều khiển còn sót lại chân trước dùng sức bắt lấy xiềng xích cố gắng ổn định cơ thể không cho chính mình bị kéo đi qua, nó rống hỏi: "Vì cái gì? Vì cái gì tôi mới sinh ra đã muốn giết tôi?".

"Bởi vì mày là Đế Long, nuốt sống mày, lấy mày đế vận, trở thành bá chủ Đế Vương!" Thiên Vương dùng xiềng xích khóa chặt cổ Đế Long, bên cạnh còn có vô số ma tướng ma binh bắt đầu tấn công Đế Long, xiềng xích, pháp khí, binh khí, phù trận, một đống đồ đập tới Đế Long. Đế Long liều mạng vùng vẫy, chỉ là cổ bị khoá, tránh không ra, ma tướng ma binh đánh nó toàn thân vỡ nát, máu rồng, thịt rồng, vảy rồng bay tán loạn như mưa nặng hạt rơi xuống, toàn bộ cơ thể lại vỡ lại nát rách bươm.

"Grừ----" Đế Long vừa tức giận vừa căm phẫn, ngẩng đầu lên rít gàp một tiếng lại một tiếng rồng ngâm! Nó bị xiềng xích khóa chặt cơ thể, khóa từ móng vuốt đến đuôi rồng, nó không thể vũng vẫy ra, làm gì cũng vô ích.

Thiên Vương thấy Đế Long bị khống chế, vọt tới trên đầu Đế Long, hóa thành một con ma thú cực lớn, mở ra cái miệng khổng lồ chuẩn bị cắn nuốt Đế Long. Đế Long nhìn miệng của hắn mở rộng ra, thấy răng nhọn còn có cổ họng rất sâu, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, một con rồng cũng bị dọa đứng hình! Qua vài giây, nó mới phản ứng lại, sau đó nó vùng vẫy, liều mạng vùng vẫy, kết quả vẫn không tránh thoát, cái miệng kia một ngụm cắn xuống đầu nó. Hàm răng sắc bén như dao găm thẳng vào vảy rồng, cắn xương nó đang phát ra từng tiếng vỡ vụn. Cảm giác sợ hãi và cái chết sắp đến bao phủ lấy nó, trong đầu nó chỉ vang lên một ý nghĩ: "Có chết cũng không được để bị ăn!"
Chương tiếp
Loading...