Đế Nghiệp Vô Thường

Chương 59: Mai tuyết hải



“Hoa mai hoa mai, sắp đến tháng tư chạy đi đâu tìm được hoa mai !” Hách Liên Bột đi một mạch vào phòng khách *** không biết làm gì, hồng y nữ tử vẫn như trước không rời đi, khi thì giương mắt nhìn vào căn phòng của y, khi thì cúi đầu tự mình than thở vài câu.

“Tên này không biết ma ma phật phật làm gì trong đó, hừ !” Hừ một câu, hồng y nữ tử bắt lấy một *** tiểu nhị đang bưng rượu vừa vặn đi qua, hỏi : “Tiểu nhị , gần đây có cái nào gọi là…. rừng mai không ?”

“Cô nương đến ngắm hoa mai ? Tháng này hoa mai không có nhiều, nhưng hoa đào có rất nhiều, gần đây có một rừng hoa đào, nhưng đó là của hoàng tộc, người bình thường không cho vào.”

“Ta hỏi ngươi hoa mai, không phải hoa đào !” Hồng y nữ tử trừng mắt nói.

“Ha ha, vùng phụ cận trừ rừng hoa đào đó, đi về phía thành tây, còn có một rừng mai ! Cô nương, cô xem nơi đó có được không.”

Rừng mai ? Thành tây ? Kia không phải là hướng mà tiểu tình nhân của đại hồ tử (1) đó đi sao, xem ra bọn họ cũng rất có duyên phận. Hồng y nữ tử vui vẻ cười, vội ném một khối vàng cho *** tiểu nhị, tiểu nhị vội vàng tạ ơn.

Nhưng vào lúc này, người trong quán trọ không biết vì sao đều hướng lên lầu nhìn, trên mặt có một chút kinh ngạc, hồng y nữ tử theo tầm mắt mọi người mà nhìn lên, không khỏi sửng sốt, trong quán trọ này khi nào đã xuất hiện một nam nhân rất anh tuấn, một thân khí phách làm cho người ta không mặc kệ được, đôi mắt phiếm hồng kia giống như hùng ưng trên thảo nguyên mang theo ý tứ xâm chiếm hết mọi thứ.

Phòng người này đi ra…. lại chính là căn phòng của đại hồ tử kia ?!

Hồng y nữ tử sửng sốt, khôgn thể tưởng tượng được đại hồ tử này cạo râu, thay y phục là biến thành một người hoàn toàn khác.

“Cô sao lại còn ở đây ?” Gặp hồng y nữ tử đi theo mình, Hách Liên Bột không khỏi hỏi.

“Ha ha, ta nói ngươi trở về đây để làm gì, hóa ra là để thay đổi, sao nào, sợ bị tiểu tình nhân nhìn thấy vẻ nghèo túng thảm hại của mình à ?” Hồng y nữ tử cười trêu nói.

Hách Liên Bột không nói một lời, lập tức đi ra quán trọ, thấy nam nhân không để ý đến mình, hồng y nữ tử thầm mắng một tiếng nhưng cũng gắt gao đuổi theo, thấy Hách Liên Bột quay đầu lại nhìn mình một cái, ha ha cười : “Bổn cô nướng chính là muốn đi phía tây xem rừng mai, không phải đi theo ngươi.”

“Tùy cô.”

“Ngươi….! Hừ ! Bổn cô nương tên Hồng Liên, ngươi tên gì ?” Hai người còn chưa biết tên lẫn nhau.

Do dự một lát, Hách Liên Bột trầm giọng nói : “…..Bạch Niệm.”

Hoa mai khoe nhị, thế như tuyết hải, nở đầy cốc, hương khí say lòng người, xa đến vài dặm.

Hoa mai dù đẹp, trong mắt Trương Tứ Phong thì so với một cái nhướng mày cười của nam nhân, cũng không bằng, hoa mai có thơm, cũng so ra kém với lãnh hương trên thân nam nhân.

Tình nhân trong mắt hóa Tây thi, đại khái chính là ý này.

“Không thể tưởng tượng được lúc này còn có hoa mai.” Từ trên xe ngựa nhảy xuống, nam nhân có chút thất thần nhìn từng mảng lớn biển mai, nhớ rõ khi tỉnh lại đã là đầu xuân, khi đó thân thể không thể khang phục chỉ có thể cả ngày ngồi ở trên giường, không có trí nhớ, mờ mịt một mảnh.

“Biết ngươi thích, ta nghe nói vùng này có rừng mai liền lập tức mang ngươi đến đây, chỉ sợ muộn một ngày hoa mai sẽ héo tàn.” Bên cạnh truyền đến thanh âm ôn nhu của nam tử, chầm chậm rót vào lòng Bạch Vô Thương. Cuộc sống vừa tỉnh lại này, Trương Tứ Phong ngày ngày ở bên hắn, khi đó hắn căn bản không để ý đến Trương Tứ Phong, tên nam tử yêu mị này lại thủy chung bên cạnh cố gắng trò chuyện, hắn không ra ngoài, nam tử ngay tại phòng tìm ra được một gốc mai, chỉ cần vừa mở cửa sổ, có thể nhìn thấy bông hoa trắng như tuyết.

Vì sao lại yêu mai tha thiết như vậy, nam nhân chính mình cũng không hiểu, chỉ là nhìn thấy hoa mai mới có thể lấp đi trí nhớ trống rỗng.

“Cám ơn ngươi.” Khi đó hắn bất quá thuận miệng muốn ngắm cả biển mai, không nghĩ rằng Trương Tứ Phong vẫn nhớ kỹ, mà đến tiết trời này vẫn tìm được, trong lòng có chút cảm động.

“Ngươi thích là tốt rồi.” Đây tính là gì ? Chỉ sợ Trương Tứ Phong ta dùng hết cả đời cũng vô pháp bù lại những lỗi lầm từng phạm phải, nếu ngươi nhớ lại những việc ta gây ra cho ngươi, ngươi còn có thể nói được hai chữ “cảm ơn” không ? Cũng may, những thống khổ đó sẽ không bao giờ gợi lại…. lặp lại…. “Sao vậy ?” Bạch Vô Thương ánh mắt nhíu lại, cười nói , “Đường đường là Tướng quân Tây Hạ, cũng không quản chuyện chiến sự biên cương, cùng ta đi du xuân.”

Sớm biết rằng hành động của Trương Tứ Phong mặc dù có hạn chế, nhưng hắn muốn cái gì, nam tử này đều nghĩ cách làm ra cho hắn, lúc này Thiên Triều không có hướng về Hung Nô mà lại rục rịch về phía Tây Hạ, hắn vào lúc này muốn ra ngoài dạo chơi hít thở không khí, Trương Tứ Phong cư nhiên cũng vui vẻ đồng ý.

Hoàng đế kia, phỏng chừng tức chết rồi, bất quá cho dù tức chết rồi, cùng hắn có quan hệ gì chứ ?

Nếu dựa vào tốc độ ban đầu, Hách Liên Bột sớm đã có thể đuổi theo Bạch Vô Thương, nhưng là, hành trình không được thuận lợi như vậy.

“Ngươi là muốn gặp ai ?” Thu hồi kiếm, Hồng Liên lau lau mồ hôi trên trán, yêu kiều nói với Hách Liên Bột, “Dọc đường đi nhiều hắc y nhân như vậy, cứ hai bước gặp một tên, đường này đi thế nào đây !”

Nữ tử tức giận không nhẹ, nàng cũng không hiểu được những tên hắc y nhân vô danh vô tức này sao lại chắn ngang đường, hành tung của nàng kẻ khác nhất định không thể biết, như vậy rõ ràng là hướng về phía cái tên “biết rõ hang có cọp, còn ráng chui vào”.

So với vẻ tức giận của nữ tử, Hách Liên Bột cũng ức chế không cao hứng nổi, không phải y trời sinh sát nhân cuồng, mà là hết thảy nói lên rằng trên kia có người mà y đau khổ tìm kiếm.

Nhưng ai ngăn cản tìm Nguyên Bạch Lệ, là ai cùng Nguyên Bạch Lệ ở bên nhau, Bạch Lệ có khỏe không…. ?

Nếu lần trước người nọ là Nguyên Bạch Lệ, kia Bạch Lệ hẳn là rất khỏe, nghĩ như thế, Hách Liên Bột cũng hơi yên tâm chút.

Thở dài, Hách Liên Bột từ bên hông lấy ra một ống trúc, trong ống trúc đồng bay ra một con sâu nho nhỏ đang phấp phới, ở chỗ này bay qua bay lại sau vẫn trở vào trong ống trúc.

“A ? Đây không phải là văn hương trùng ? Xem ra tình nhân của ngươi không giàu cũng quyền thế, có thể dùng được kỳ hương kia.” Con trùng này Hồng Liên đã từng thấy, trong cung nuôi không biết bao nhiêu, cũng không biết vì sao hoàng đế kia lại thích nuôi nhiều trùng như vậy, trong cung không cho phép bất kỳ phi tử nào dùng kỳ hương, nuôi văn hương trùng làm gì ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...