Để Người Cười

Chương 52: Trong đêm



Từ Thiệu Huân quay về phòng cũng là lúc An Bình trở mình thức dậy. Từ khi có thai nàng ít ngủ được nhưng để giữ sức khỏe cho đứa bé, An Bình để ý phối hợp thêm nhiều dược liệu có lợi nhằm tác dụng an thai.

-Chàng về rồi…

-Ừ -Từ Thiệu Huân cười khẽ- Ta đã nói với hoàng huynh mọi chuyện. Trời sáng chúng ta có thể đi.

Đi về biên quan sống cuộc đời đơn giản thuộc về họ. Đứa trẻ trong bụng có thể thuận lợi chào đời.

-Thiếp biết rồi- An Bình đặt tay lên bụng- Thiếp đi chuẩn bị hành lí.

Vùng Bắc địa là một nơi không dễ sống, không khí tịch mịch, hoang vắng, chỉ có mùi hương cây cỏ. Nơi đó Từ Thiệu Huân đã sống một quãng thời gian êm đềm nhất đời mình.

An Bình chưa tròn 20 tuổi. Nàng còn quá trẻ để chôn tuổi xuân nơi chốn bình lặng ấy….Nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo và nụ cười gợn lên ấm áp, Từ Thiệu Huân tin rằng, mình đã không lựa chọn sai.

-Nương tử….

An Bình đang sắp xếp hành lí, thình lình bị đôi tay ấm áp của Từ Thiệu Huân bao bọc lấy. Nàng cười khẽ, nụ cười hạnh phúc….Cạnh đó, Tiểu Thiên đang ngồi bên một lọ trong suốt đựng những con hắc trùng nho nhỏ. Loại trùng độc làm cho người ta đau thấu tim gan này thực tế là một loại độc tình được nuôi dưỡng trong máu những cô gái si tình muốn lấy cả con người lẫn trái tim người tình. Mỗi lần người yêu nhớ đến cô gái khác, độc trùng sẽ sinh sôi nảy nở nhanh chóng, chà đạp trái tim vật chủ. Cũng may Từ Thiệu Huân không xem trọng Điệp Ảnh, nếu không lũ trùng độc này càng ngày càng quấy phá mạnh bạo, một lúc nào đó sẽ phá nát các cơ quan nội tạng, buộc Từ Thiệu Huân chết không toàn thây, thê thảm tột cùng.

Muôn độc trùng nhảy múa trong lọ trong suốt, bàn tay Tiểu Thiện xuất hiện một luồng sáng màu trắng bạc thu hút đám độc trùng làm chúng càng thêm điên dại. Một, hai rồi ba con quấn lấy nhau, cuốn mạnh, xiết chặt lấy nhau….

Bên trong điện, mới vừa qua canh Tư đã có tiếng người lao xao không ngớt. Từ Thiệu Minh trở dậy khi có tiếng ám quân báo động. Hắn cử động thật nhẹ để không đánh thức Chương Khanh.

Long điện đèn điện sáng rực. Từ trên cao nhìn xuống, phía dưới có không ít khuôn mặt đanh lại, nghiêm nghị. Thành Tư Dẫn đang quỳ mọp, khuôn mặt cau lại bất lực. Trong vòng tay hắn ta là vóc dáng mảnh mai quen thuộc của Điệp Ảnh. Chỉ là quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. Áo nàng còn vương lại bụi đất, còn có dấu máu đỏ tươi….

-Hoàng thượng minh xét….Xin người minh xét….

Linh cảm bất an tràn đầy trong lòng Từ Thiệu Minh, nhưng hắn vẫn lạnh lùng:

-Trang vương bình thân đã. Có chuyện gì?

-Hồi hoàng thượng -Giọng Thành Tư Dẫn đầy uất hận -Xin người làm chủ cho thần, cho thê tử của thần.

Điệp Ảnh nằm gọn trong lòng hắn, khuôn mặt nhợt nhạt rướm lệ nhìn Từ Thiệu Minh:

-Thần phụ xin hoàng thượng làm chủ. Thần phụ vốn không còn mặt mũi nhìn phu quân nữa, nhưng lại không thể để yên cho kẻ hại mình sống ung dung được. Đêm nay….Đêm nay thiếp đã bị….đã bị Tứ vương gia làm nhục. Thân không còn trong sạch, vốn không muốn sống. Nhưng thiếp không cam tâm, thực sự không cam tâm…

Từ Thiệu Minh im lặng. Điệp Ảnh đang khóc thê lương, là một nhân chứng sống. Nàng ta dĩ nhiên không vô duyên vô cớ mà làm chuyện tày trời, vu oan cho Từ Thiệu Huân như vậy. Ánh mắt hắn thoáng qua tia phức tạp, khẽ nhếch môi:

-Khanh có bằng chứng không?

-Hoàng thượng -Thái hậu hét lớn- Chuyện này là chuyện lớn, có liên quan tới danh tiết cả đời người, sao mà Ảnh nhi lại bịa chuyện được. Người mau gọi Tứ vương gia đến đối chất cho rõ. Không thể để….

-Cô mẫu….

Điệp Ảnh phun ra một búng máu lớn, vùng ra khỏi vòng tay Thành Tư Dẫn, cất giọng thật thê lương:

-Thần thiếp biết, Tứ vương gia là sủng đệ được hoàng thượng thương yêu nhất. Thiếp cũng….cũng không trông mong gì, chỉ mong….hoàng thượng minh xét. Thiếp tình nguyện lấy mạng sống chứng minh, lời nói của thiếp, tuyệt đối là thật….

Cây trâm trong tay nàng vung lên, hạ nhanh xuống trước ngực. Dòng máu tuôn chảy trong tiếng thét bi thương của Thành Tư Dẫn, giọt nước mắt trên khóe mắt Thái phi:

-Sao nàng khờ vậy? Ảnh nhi….Ảnh nhi….Ta không trách nàng, không trách nàng mà.

Việc đến nước này, Từ Thiệu Minh đành ra lệnh:

-Đến ngay vương phủ, triệu Tứ vương gia đến cho ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...