Đệ Nhất Hầu

Chương 20



20. Cứu mạng.

Liệp tiên sinh đã cứu mạng Hạng Vân.

Năm Thành Nguyên thứ 6, binh mã Lũng Hữu đại chiến với gia tướng của An thị là Hà Thiên, Hạng Vân bị thích khách của Hà Thiên mai phục tập kích. Bị trúng một mũi tên bắn thủng ngực, chính vị Liệp tiên sinh này đã kéo Hạng Vân từ quỷ môn qua trở về.

Bị mũi tên đâm thủng ngực mà còn có thể cứu về, vô cùng thần kỳ.

"Liệp tiên sinh là người ở phủ Giang Lăng." Khi đó Hạng đại lão gia tới cảm thán với nàng: "Lúc trước chịu ở lại chữa trị cho Lục đệ là vì phụ thân của ngươi, Liệp tiên sinh kính phụ thân ngươi đã lâu cho nên mới nhận lời chữa trị."

Lúc ấy, Lý Minh Lâu cực kỳ cao hứng cũng cực kỳ kiêu ngạo, tuy rằng phụ thân không còn nữa nhưng Hạng Vân vẫn thời thời khắc khắc nhắc tới ông, rất nhiều người vẫn còn nhớ rõ ông.

Hiện tại xem ra, sao không phải là Hạng Vân dựa vào cờ hiệu của Lý Phụng An để thu nạp nhân tâm chứ, việc này không chỉ một hai lần, không ít bạn cũ của Lý Phụng An đều bị lung lạc bằng cách này.

Sau khi Liệp tiên sinh nhất cử thành danh, Hạng Vân không giữ lại tấm khiên bảo mệnh này bên người mà lại đưa cho Lý Minh Ngọc.

Hành quân trong cái loạn thế này mà có một đại phu tùy thân giỏi giang như vậy thì có thể an tâm như thế nào? Nếu lúc trước có Liệp tiên sinh thì phụ thân nói không chừng sẽ không chết. Nàng và Minh Ngọc cực kỳ cảm động, Minh Ngọc phái 10 vạn binh mã cho Hạng Vân, hỗ trợ hắn đánh tan đại quân của Hà Thiên, chiếm cứ 3 đạo tại Giang Nam.

Đây không phải là lần đầu tên hắn mượn binh, và cũng không phải lần cuối cùng, trong từng ấy năm binh mã của Lý thị càng ngày càng hao tổn, mà Hạng Vân càng ngày càng lớn mạnh, có thể nhảy lên hàng thứ 3 trong các tiết độ sứ của Đại Hạ, cũng bởi vì vậy mà sau khi Võ Nha Nhi chết đã được trọng dụng.

Đại Hạ thiết lập 10 chức vị tiết độ sứ, nhưng lợi hại nhất là 3 vị, một là An thị, bởi vì quý phi được sủng ái cho nên thế lực được khuếch trương cực kỳ nhanh chóng còn dám cử binh tạo phản, hai là Võ Nha Nhi độc bá Tây Bắc, người này dũng mãnh, gan dạ, thông tuệ, chiến công hiển hách, binh mã dần lớn mạnh, và cuối cùng là Lý thị bởi vì Lý Phụng An nhìn xa trông rộng, dùng 10 năm tích tụ củng cố Đại Tây Nam, chỉ tiếc là 10 năm này cuối cùng chỉ là thay người khác làm áo cưới mà thôi.

Bên trong có nội tộc Lý thị phân tranh hao tổn thanh danh, bên ngoài có Hạng Vân hao binh nuốt công. Nghĩ đến lúc đó, thường thường có người Hạng thị tới báo tin vui cho nàng, binh mã của Lý Minh Ngọc đã tới đâu, đã đánh thắng trận nào, đoạt lại bao nhiêu thành trì mà phản quân chiếm cứ. Lúc ấy nàng vui mừng thế nào, kiêu ngạo thế nào, còn cảm tạ Hạng Vân trợ giúp... Chắc hẳn trong mắt Hạng gia không khác gì đồ ngốc đúng không.

Hạng Vân, Đệ Nhất Hầu.

Lý Minh Lâu nhìn ba chữ Đệ nhất hầu trên tờ giấy viết, thứ này dẫm lên đầu vai của Lý thị mà đoạt được, hơn nữa cuối cùng kẻ kia còn chụp mũ cho Lý thị tội danh mưu phản nhổ cỏ nhổ tận gốc, thế gian này không có Lý thị nữa mà chỉ có Hạng Vân.

Lý Minh Lâu cầm chồng giấy lên bậc lửa đốt đi.

Đương nhiên vị Liệp tiên sinh này không phải người không thể thiếu, chẳng qua hiện tại nàng đang ở phủ Giang Lăng, cách vị này gần nhất, có thể thuận tiện tìm được người.

Kim Kết đẩy cửa tiến vào, không hề tò mò với hành động của nàng.

"Tiểu thư, ăn cơm đi." Nàng nói rồi tự mình mang đồ ăn vào trong phòng.

Ở Lý gia, Lý Minh Lâu có phòng bếp riêng, dùng đầu bếp từ Kiếm Nam đạo.

Nàng đứng dậy rửa sạch tay rồi ngồi xuống ăn cơm.

"Đại tiểu thư, mấy ngày nay còn muốn ra cửa ạ?" Kim Kết hỏi.

Lý Minh Lâu gật đầu.

Nói cách khác, nàng còn muốn ở nhà chưa tính đi phủ Thái Nguyên, Kim Kết lĩnh hội:

"Vậy em chỉnh lý một chút đồ dùng hàng ngày của tiểu thư nhé."

Trong phòng là vẫn bộ dạng như khi rời đi, ngoại trừ giường đệm ra thì trống rỗng không hề bài trí thêm đồ đạc gì.

Phòng của Lý Minh Lâu, Kim Kết không muốn người khác tiến vào cho nên vẫn không hề thu dọn, khi nàng ra ngoài thì Kim Kết mới đi vào bố trí một chút.

Đối với những việc nhỏ ngoài thân như này, Lý Minh Lâu không thèm để ý, cũng không cảm thấy có gì là bất tiện, nhưng mà để Kim Kết làm chút việc cũng tốt.

Mới sáng sớm xe ngựa của nàng đã đánh ra khỏi cửa thành.

Phía sau xa xa có người của Lý gia đi theo hộ tống, chỉ cần những người này không tới quấy rầy, Nguyên Cát cũng không xua đuổi.

Hạng Cửu Đỉnh mặc y sam mới đứng ở một góc cửa thành nhìn theo.

"Tới gần chào hỏi cũng không được à?" Hắn không vui hỏi

Bên cạnh hắn là nhị quản gia của Hạng gia, hiện giờ vừa được Hạng lão thái gia cố ý an bài tới đây.

"Lục lão gia đã dặn dò rằng không cần quấy rầy Lý đại tiểu thư." Quản gia nhẹ giọng giải thích. "Ngài xem, ngay cả người của Lý gia nàng cũng không cho tới gần, hiển nhiên là còn không muốn gặp người khác."

Hạng Cửu Đỉnh lắc đầu:

"Mặt mũi đại tiểu thư còn có lớn hơn lão thái gia, khó hầu hạ hơn." Rồi lại cười hắc hắc: "Về sau, Nam ca nhi bị tội rồi."

Nhị quản gia nói: "Đại tiểu thư là tiểu cô nương mà, hiện tại lại đang gặp khó khăn."

Hạng Cửu Đỉnh liếc mắt nhìn hắn:

"Bốn phía lại không có người ngoài, trêu chọc một chút cũng không được sao?"

Nhị quản gia cười hòa khí: "Không được, Lục lão gia nói không thể trêu chọc vị tiểu thư này, các tiểu cô nương mà, tâm tư mẫn cảm lắm sẽ nhìn ra được."

Hạng Cửu Đỉnh chép chép miệng: "Lục lão gia còn nói gì nữa?"

Nhị quản gia không thèm để ý đối phương đang trêu chọc, nghiêm túc nói: "Lục lão gia nói, đại tiểu thư muốn khi nào đi thì đi, không cần hỏi càng không được thúc giục."

Hạng Cửu Đỉnh phất tay ra sau: "Được rồi, Lý đại tiểu thư đi giải sầu rồi, ta cũng đi giải sầu đây, ở phủ Giang Lăng này ngoạn nhạc vậy."

Toàn tâm toàn ý mà ngoạn nhạc hưởng thụ, khiến mình càng không muốn rời khỏi phủ Giang Lăng hơn so với Lý đại tiểu thư.

Lý Phụng Thường đã sắp xếp người đi theo sau Lý Minh Lâu, lão phu nhân cũng không thèm chú ý nữa mà cùng đám con dâu lo liệu gia sự. Các tiểu thư cũng khôi phục lại công việc hàng ngày, sớm tối thưa hầu, đọc sách viết chữ kim chỉ nữ hồng cùng với ra khỏi cửa thăm người thân.

Bà ngoại của Lý Minh Kỳ bị bệnh, nàng sẽ về thăm cùng với mẫu thân Vương thị.

Sau khi Lý Phụng An xảy ra chuyện, được phía thông gia Vương gia quan tâm chu đáo, Lý lão phu nhân rất vừa lòng, vừa nghe thấy Vương lão phu nhân bị bệnh mà tam lão gia Lý Phụng Diệu lại đi Kiếm Nam đạo cho nên vì tỏ vẻ săn sóc đã lập tức cho Vương thị trở về thăm non 2 ngày.

Bên tam phu nhân thu dọn cực kỳ náo nhiệt, mà Lý Minh Kỳ cũng thật vội vàng. Một đống lớn nha đầu, vú già chen đầy nhà, Lý Minh Hoa và Lý Minh Nhiễm đều ở đây.

"Xem bộ này thế nào?" Lý Minh Kỳ ướm thử bộ váy lên người rồi xoay qua hỏi hai người.

Màu sắc rực rỡ, Lý Minh Nhiễm vừa cắn đồ chơi làm bằng đường vừa gật đầu.

Lý Minh Hoa thì xua tay: "Bà ngoại của muội bị bệnh đó, muội mặc đồ mộc mạc một chút."

Lý Minh Kỳ không tình nguyện ném váy áo cho nha đầu nói:

"Mặc mộc mạc sẽ bị các nàng ấy xem thường."

Mỗi nhà đều có tỷ muội tuổi tác xấp xỉ, mà các tiểu cô nương ở bên nhau thì không thể trách khỏi việc so sánh ăn mặc.

Lý Minh Hoa chỉ về phía sau đối phương:

"Mặc mộc mạc nhưng muội có thể đeo đồ trang sức hoa lệ một chút."

Ba nữ hài tử lại vây quanh bàn trang điểm, vàng bạc, châu hoa đều được bày ra để chọn lựa, người vừa lòng nhưng ta lại không, mà cả hai vừa lòng thì vẫn càm thấy keo kiệt.

"Tỷ không phải có một chuỗi ngọc dài thật dài hay sao?" Lý Minh Nhiễm vừa ăn vừa nghĩ đến cái gì đó, hai mắt sáng lên nhắc nhở.

Lúc ăn tết, Lý Minh Kỳ từng đeo một lần, từng hạt châu nhu lượng phối hợp với chiếc váy cẩm y khiến người Lý Minh Kỳ trở nên sắc sỡ lóa mắt, do vậy mà nàng có ấn tượng rất sâu với chuỗi ngọc kia.

Lý Minh Kỳ cũng nghĩ tới: "Mấy ngày trước mẹ ta sai người đổi chỉ vàng xâu hạt châu nên đã cầm đi rồi." Vì vậy nàng vội bảo đại a đầu Niệm nhi đi lấy về.

Lý Minh Hoa cũng có ấn tượng rất sâu về chuỗi hạt này: "Có chuỗi ngọc này, ba ngày muội không đổi quẩn áo cũng không người nào dám coi khinh đâu."

Mặt mày Lý Minh Kỳ hớn hở nói: "Đây là năm ấy, phụ thân của ta đi Kiếm Nam đưa hàng tết, đại bá tặng cho ta đấy."

Đối với nhà bình thường, chuỗi hạt châu kia có thể được coi như đồ gia truyền mà cất đi. Khi Lý Phụng Diệu mang về, Vương thị cũng hoảng sợ, còn cố ý xin chỉ thị của Lý lão phu nhân, bà cho phép mới dám thu nhận, ngẫu nhiên sẽ cho Minh Kỳ đeo một chút. Trong lòng còn đang tính toán, tương lai làm của hồi môn cho Minh Kỳ rồi truyền lại cho con cháu đấy.

Chọn xong quần áo và trang sức, là giải quyết xong toàn bộ vấn đề, Lý Minh Kỳ an tâm ngồi xuống nói chuyện cùng tỷ muội, để mặc đám nha đầu và bà vú bận rộn.

Rèm cửa vừa nhấc lên, tay Niệm Nhi trống trơn đi vào:

"Tiểu thư, Phu nhân nói chuỗi hạt kia còn chưa sửa xong, vì hạt châu quá quý giá, thợ thủ công phải làm cẩn thận cho nên rất tốn thời gian, nhanh nhất cũng phải 3 ngày sau mới có thể đưa về."

Ba ngày sau thì rau kim châm đều lạnh rồi, Lý Minh Kỳ phất tay áo nói:

"Ta không đi nhà bà ngoại nữa!!"

Tin tức tới Vương gia đã sớm đưa qua, người tới có những ai cũng đã nói trước, Vương gia còn sắp xếp chỗ ở, giờ đột nhiên Lý Minh Kỳ nói không đi, chắc chắc sẽ khiến cho Vương lão phu nhân trong lòng vốn tràn đầy vui mừng chờ đợi cháu ngoại cảm thấy thất vọng.

Đây cũng không phải việc nhỏ, lập tức nhóm nha đầu bà vú cũng trở nên luống cuống.

"Tiểu thư đừng vội." Niệm nhi chần chờ nói:

"Có thể mượn dùng mà."

Mượn? Lý Minh Kỳ tức giận: "Trong nhà này có thể tìm thấy chuỗi thứ 2 mới là gặp quỷ đấy."

Niệm Nhi nói: "Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ ra ngoài thấy Kim Kết mang theo người dọn dẹp đồ đạc của đại tiểu thư, trong hộp có một chuỗi hạt châu y như vậy."

Lý Minh Lâu.

Biểu tình Lý Minh Kỳ khựng lại.

Lý Minh Nhiễm rắc một cái cắn gãy đồ chơi làm bằng đường nói:

"Đúng rồi, trong nhà còn có "quỷ" này mà."

- ----------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...