Đệ Nhất Hầu

Chương 55



55. Quân phụ rủ lòng thương.

Đã 5 ngày trôi qua sau khi đánh nhau ở Lương gia.

Trung Ngũ đứng trong thính đường, đếm được 5 cái thẻ cắm trong chai.

Việc như gây rối đánh nhau trong kinh thành giống như bọt nước, không khiến mọi người lưu tâm quá lâu, phỏng chừng ngay cả Lương Chấn cũng đã quên rồi.

Hắn nhìn sắc trời, một ngày nữa lại sắp trôi qua, hắn cầm một cây xiên tre lên, nhìn vào cái chai. Ngày mai, nếu ngày mai còn không có tin tức, hắn sẽ viết thư báo về cho Nguyên Cát, dựa theo kế hoạch trước đó, thỉnh cầu Hạng Vân ra mặt đi con đường Mạnh Minh.

Dù sao Mạnh Minh cũng là bạn tốt của Lý Phụng An, mở lời nói chuyện giúp ông cũng là hợp tình hợp lý, ít nhất trong mắt mọi người là như vậy.

"Trung Ngũ." Trung Hậu lớn tiếng gọi, bước chân vội vàng: "Nhanh ra ngoài xem đi."

Bên ngoài có gì? Trung Ngũ nắm chặt lấy xiên tre.

Trung Hậu th,ở dốc: "Hoàng đế đã trở lại, còn cưỡi ngựa với Quý phi nương nương nữa, người cả kinh thành đều đang vây xem kìa."

Hoàng đế không ngồi long giá mà cưỡi ngựa đi vào trong thành, đồng nhạc với dân chúng ư? Hoàng đế thích làm như vậy, mấy năm nay càng thêm tùy ý. Trước kia, ngài từng nhảy múa, ca hát với quý phi nương nương ở hoàng cung, thậm chí sau đó còn múa cùng đám ca cơ trước mặt văn võ bá quan và sứ thần của nước khác.

Hoàng đế hoàn toàn không giống với những miêu tả của đại đô đốc, Trung Ngũ chưa từng có cơ hội gặp mặt hoàng đế, nhưng hiện giờ hắn không có hứng thú đi xem.

Trung Hậu lại hứng thú bừng bừng tự mình đi xem, nhưng mới vừa ra ngoài được vài bước đã lộn trở về.

"Ta đã nói là ta không đi xem rồi mà." Trung Ngũ không cao hứng nói.

Trung Hậu chỉ về phía sau, tựa như một chú ngỗng bị bóp lấy cổ, kêu ra mấy tiếng cổ quái: "Có thái giám trong cung tới."

Tất cả mọi người đều đi vây xem hoàng đế và Quý phi nương nương, cho nên dù mấy thái giám đứng trước Lý trạch cũng không khiến người bàn tán.

Mấy thái giám này đều mặc xiêm y mũ mão bình thường định chế trong cung, địa vị cũng không cao, nhưng Trung Ngũ không dám chậm trễ, hắn ra ngoài cung kính thi lễ.

Một thái giám trẻ tuổi cười hì hì hỏi: "Tấu chương của Lý đại tiểu thưa là ai mang đến?"

Không biết là phúc hay họa, nhưng Trung Hậu muốn giành đứng ra, Trung Ngũ ngăn cản hắn. Bên ngoài đều đã sắp xếp xong, nếu thực sự có tai họa hắn đi vào ứng đối thì tốt hơn.

Thái giám liếc mắt tò mò đáng giá hắn: "Ngươi thì theo ta đi, hoàng đế muốn gặp ngươi."

Không phải ngay lập tức bắt lại mà là hoàng đế muốn gặp mặt. Tuy rằng sau khi gặp sẽ nhận một trong hai kết quả nhưng hy vọng vẫn chiếm một nửa.

Đây là chuyện tốt.

Trung Ngũ thở phào nhẹ nhõm rồi lại hít sâu một hơi.

Đây là lần đầu tiên hắn được vào hoàng cung, sự tráng lệ, huy hoàng ở đây người người trong thiên hạ đều biết, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình xem xét. Gặp hoàng đế đấy, hắn chỉ là một hạ nhân không thể không khẩn trương được.

Trung Ngũ hít một hơi thật sâu, suy nghĩ phải làm như thế nào mới là tốt nhất để không làm mất thể diện của đại đô đốc, cùng với làm sao có thể thuyết phục hoàng đế chấp nhân công tử kế tục chức vị.

Hắn bị đưa vào một gian phòng, thái giám đưa hắn tới đây cười hì hì cự tuyệt tiền biếu, không để lại một câu chỉ đạo nào, chỉ bảo hắn chờ ở nơi này.

Trong hoàng cung cũng thật hỗn loạn, ồn ào như trên đường cái vậy, bọn cung nữ, thái giám vội vàng nghênh đón hoàng đế và quý phi trở về. Trung Ngũ đứng trong gian phòng yên tĩnh này đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Yên tĩnh tới nỗi khiến hắn bất an co quắp. Chợt cửa bị người đẩy ra, một lão thái giám bụ bẫm xoa mồ hôi đi vào:

"Thật là bận rộn, tuy rằng không bao xa nhưng đi qua đi lại cũng khiến người phải rối ren mà."

Hắn tựa hồ như đang chờ Trung Ngũ đáp lời, nhưng đối phương chỉ cứng đờ đứng yên tại chỗ.

Lão thái giám cũng không hề cười nhạo Trung Ngũ câu nệ, chỉ cười hiền lành ngồi xuống ghế, vừa châm trà vừa hỏi: "Ngươi là người của Lý thị à, tên là gì?"

"Nô tài Trung Ngũ." Trung Ngũ cúi người cung kính đáp.

"Tên này thật thú vị, Lý đô đốc đặt cho sao?" Lão thái giám cười hỏi.

Trung Ngũ thưa dạ: "Chúng nô tài đều là cô nhi chạy nạn, Đại đô đốc nhặt được ven đường còn thưởng cho một ngụm cơm ăn, ngài ấy là phụ mẫu tái sinh cho nên chúng nô tài đã thỉnh cầu đại đô đốc đặt lại tên."

"Lý đô đốc thật thiện tâm, đối với cô nhi không thân không thích cũng có thể giơ tay cứu mạng." Lão thái giám cảm thán, lại nói: "Bệ hạ vừa mới trở về, vừa vội vừa mệt, cho nên bảo lão nô Toàn Hải ta đến gặp ngươi."

Trung Ngũ nghe thấy câu đầu tiên thì tâm trầm xuống, sau khi nghe hết câu thì cả người mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, dập đầu:

"Hiện giờ con cái của Lý đô đốc đã thành cô nhi, cầu xin bệ hạ rủ lòng thương xót."

"Mẫu thân, huynh đệ của Lý Phụng An đều còn trên đời mà." Toàn Hải nói. "Ngươi cũng không thể nói như vậy được."

Trung Ngũ vẫn quỳ rạp than: "Chí thân chỉ có cha mẹ." Hắn dập đầu nức nở, tiếng cộp cộp vang lên: "Mong công công rủ lòng thương."

Toàn Hải cười: "Đừng khóc, lão nô cũng nói với hoàng đế như vậy đấy."

Đại tiểu thư đánh cuộc chính xác rồi! Nước mắt Trung Ngũ trào ra, thanh âm càng trở nên mơ hồ, mình nói câu gì chính hắn còn không nghe rõ.

Toàn Hải không hề bất mãn, ý cười càng đậm hơn: "Tại sao còn khóc lớn hơn vậy."

Trung Ngũ dùng đầu gối tiến lên, nhẹ túm lấy góc áo Toàn Hải: "Công công, đâu chỉ đại tiểu thư cùng công tử đáng thương trở thành cô nhi mà loại người như chúng nô tài đây cũng bơ vơ không nơi nương tựa, thật khổ sở thấu tim can."

Toàn Hải hiền từ nhìn kẻ tôi tớ trẻ tuổi đang quỳ dưới chân mình tựa như nhìn thấy con cháu trong nhà:

"Đại tiểu thư và tiểu công tử còn nhỏ, có thể khóc còn ngươi đã lớn như vậy rồi, đừng khóc nữa."

Trung Ngũ vẫn quỳ gối gật gật đầu nhưng thanh âm vẫn nức nở như cũ.

"Bệ hạ là Quân phụ của Lý Phụng An, giờ Lý Phụng An đã không còn nữa, việc của con cháu hắn tất nhiên người làm Quân phụ phải xen vào." Toàn Hải nói: "Này, cầm đi đi."

Cầm cái gì đi? Thân mình Trung Ngũ run lên, hơi hơi ngẩng đầu.

Trong tay Toàn Hải là một quyển trục màu vàng tươi: "Bệ hạ phong trưởng tử của Lý Phụng An - Lý Minh Ngọc là tiết độ sứ Kiếm Nam đạo, thay thế phụ thân chưởng quản tinh tiết, còn ủy nhiệm đô đốc Ích Châu cùng quản lý quân chính và dân sinh."

Hắn nói đơn giản nội dung thánh chỉ sau đó đưa quyển trục về phía trước.

"Tiếp chỉ đi."

Hai tay Trung Ngũ run rẩy nhưng vững vàng nâng thánh chỉ lên, dập đầu thật mạnh. "Tạ long ân của bệ hạ, tạ đại ân của công công."

Toàn Hải lại cười: "Cảm tạ ta làm gì, ngươi đi đi, ngày mai triều đình sẽ công bố việc này, bây giờ trong cung nhiều việc, ta cũng sẽ không chiêu đãi ngươi."

Trung Ngũ quỳ ngăn Toàn Hải lại: "Công công, xin cho tiểu công tử của chúng ta vào kinh tạ ơn bệ hạ đi."

Tiết độ sứ không có chiếu không được rời thủ địa.

Toàn Hải nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Vậy tới một chuyến đi."

Trong lòng Trung Ngũ thấp thỏm bồn chồn, những đồn đãi bên ngoài đều là sự thật. Hiện tại, trong hoàng cung người làm chủ có thể nói chuyện không phải là hoàng đế mà là đại thái giám Toàn Hải.

Thậm chí người này không cần xin chỉ thị đã trực tiếp nhận lời.

"Công công cũng trông thấy tiểu công tử của chúng ta đúng không ạ." Trung Ngũ cảm kích nói.

Toàn Hải cười tủm tỉm: "Được nha, ta cũng nên quen thuộc một chút."

Trung Ngũ nâng thánh chỉ rời khỏi hoàng thành, hắn đi qua con phố phồn hoa nhất kinh thành. Tuy Hoàng đế đã vào hoàng cung, nhưng dân chúng vây xem trên đường vẫn còn chưa tan đi. Mọi người đều thấy rõ cảnh này, đều kinh ngạc khi Hoàng đế vừa mới hồi cung đã truyền thánh chỉ, cũng kinh ngạc tự hỏi tiểu dân đang giơ thánh chỉ kia là người nào, càng muốn biết nội dung thánh chỉ là gì, điều này khiến cho cả kinh thành nhấc lên một tầng ồn ào náo nhiệt.

Thánh chỉ trong tay, không có người nào dám ngăn trở, Trung Ngũ đi xuyên qua đường phố ầm ĩ vào trong nhà.

Không cần hỏi, không cần nói, chỉ cần nhìn biểu tình và đồ vật trong tay hắn thì người trong nhà đều biết rõ kết quả. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, bọn họ không biết nên ăn mừng thế nào.

"Trước tiên báo tin tức tốt này cho Đại tiểu thư đi." Trung Ngũ nói, đây là chúc mừng lớn nhất.

Tin tức tốt lập tức được đưa ra khỏi kinh thành, hướng về phía Lý Minh Lâu, và tin tức ấy cũng ngay lập tức tản ra trong kinh thành.

Lương Chấn đang vừa sung sướng vừa đau khổ mua say trong tiệc tối nghe được tin tức kia, cốc rượu trong tay vấy đổ đầy người.

"Là Lý Phụng An ma quỷ bò ra từ dưới đất gặp hoàng đế hay sao?"

- ----------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...