Đệ Nhất Hầu

Chương 96



96. Tin tức của người nhà.

Có câu nói, không có tin tức mới là tin tốt.

Võ Nha Nhi nắm cán chổi thân mình đứng thẳng, nhìn một người đàn ông đưa một bức thư ra, giấy viết thư nhiễm máu khô khốc mỏng manh tựa như đã gửi đi từ vài thập niên trước.

Hắn lo lắng mình duỗi tay chạm vào sẽ khiến bức thư kia không chịu nổi mà vỡ vụn ra.

Người đàn ông cầm bức thư đọc nội dung bên trong.

"Không khác những gì chúng ta đã suy đoán, họ gặp phải sơn tặc ở trong cảnh nội của huyện Đậu."

"Sơn tặc xuất hiện quá đột nhiên, thím bị cướp đi, đám đàn ông bị giế.t chết chỉ còn Tiểu Tề bị trọng thương chạy ra được."

"Hắn cố gắng chống đỡ tìm quan phủ và quan binh huyện Đậu cầu viện nhưng lại bị đổ lỗi là gây chuyên họa hoạn dân tâm, muốn bắt lại."

"Tiểu Tề trốn thoát nhưng vì bị thương quá nặng không thể trị nên chết trong một trạm dịch."

"Cả đường đi hắn đã để lại manh mối để chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm được, lại giao phong thư này cho một mã phu ở trạm dịch bảo người này chờ người tới mua tin."

Võ Nha Nhi ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện: "Đại Chung, khi Tiểu Tề đi cầu viện quan phủ huyện Đậu có cho thấy thân phận của mình hay không?"

Người đàn ông tên Đại Chung cúi đầu nhìn bức thư: "Tiểu Tề nói, sơn tặc tới quá đột nhiên lại còn kỳ quái cho nên khi hắn đi báo quan đã cẩn thận tạm thời che giấu thân phận."

Vậy mà vẫn bị bắt.

"Trong thư Tiểu Tề viết không nhiều lắm, lời nói lộn xộn, hắn bị thương quá nặng." Đại Chung lại lần nữa đưa bức thư cho Võ Nha Nhi. "Ta không thấy có tin tức gì nhiều, ngươi nhìn xem đi."

Võ Nha Nhi không nhận lấy, mà nói: "Không phải xem, Tiểu Tề đã nói rất rõ ràng, đám sơn tặc này có liên quan với quan binh huyện Đậu."

Sơn tặc xuất hiện đột nhiên, có thể giế.t chết đám Tiểu Tề những người xuất thân là binh lính, hắn cố chống một hơi đi báo quan phủ rằng có sơn tặc thì lại bị bắt lại. Một tiểu binh đột nhiên gặp phải tai nạn đã dùng mọi sự nhạy bén trong lúc bị thương nặng thần trí hỗn loạn để miêu tả những điểm quỷ dị mấu chốt nhất.

"Xem ra trong việc quan binh huyện Đậu bị sơn tặc giế.t chết cũng có ẩn tình rất lớn." Đại Chung nói. "Nhưng mà người đi tìm hiểu tin tức còn chưa tới huyện Đậu, vừa tìm được tung tích của Tiểu Tề và bức thư để lại đã vội vã đưa về đây."

"Ở bên kia sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm nơi xảy ra sự việc, và tin tức để lại." Một người đàn ông khác nói.

Khoảng cách khá xa xôi, bên kia trời xa đất lạ, tin tức hẳn sẽ khá lâu mới có thể truyền về.

Võ Nha Nhi nói: "Không cần, triệu tập nhân mã, chúng ta tự mình đi huyện Đậu."

Mọi người gật đầu hô đồng ý.

Một người đàn ông ở phía sau định mở miệng thương nghị mang theo bao nhiêu người, lúc nào đi, việc bên này giao cho ai, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Đại Chung xoay người đẩy đi ra ngoài.

Hắn kêu lên "này này", nhưng khi thấy Đại Chung trừng mắt lại nuốt lời nói vào, đám người bên cạnh cũng đều mím chặt miệng đi ra. Ra bên ngoài mọi người mới miệng nói:

"Đại Chung, chúng ta còn chưa nói hết đâu."

Biểu tình Đại Chung đờ đẫn nói: "Còn có gì muốn nói nữa? Kết quả đã quá rõ ràng rồi."

Từ đầu đến cuối bọn họ chỉ nhắc tới Tiểu Tề không hề có nửa câu nói đến mẫu thân và thê tử của Võ Nha Nhi, bởi vì căn bản không cần phải nói đến.

Phụ nữ bị đàn sơn tặc hung ác cướp đi thì sẽ có kết cục như thế nào, mỗi người ở đây đều rõ ràng, mà thời gian đã qua lâu như vậy.

Hai người họ tất nhiên là đã không còn nữa.

Trong lòng mọi người đều hiểu, cho nên mới không thể mở miệng nhắc tới.

Biểu tình của họ trầm xuống, có người lẩm bẩm: "Từ nhỏ Nha Nhi đã chịu khổ thật nhiều, mà nương hắn lại càng khổ hơn, hai người đã gần 10 năm không gặp rồi. Hiện tại, cuối cùng đã có thể đón bà đến đoàn tụ, hưởng phúc mà.. chuyện này...chuyện này như thế nào cho phải đây."

Chỉ nói một câu đơn giản mà vành mắt hắn đỏ ửng lên.

"Chúng ta nên ở lại, an ủi Nha Nhi." Một người khác lẩm bẩm.

Giọng của Đại Chung khàn đi: "Chuyện này không thể nói ra lời an ủi được mà không có cách nào an ủi được, để cho hắn một mình đi."

Đám đàn ông im lặng.

Người đàn ông bị Đại Chung đẩy ra ngoài hít mũi một cái, bi thương bị ức chế khiến cho khuôn mặt hắn biến thành dữ tợn: "Đúng vậy, không cần phải nói gì nữa, triệu tập binh sĩ tốt nhất của chúng ta, chọn lựa những con ngựa cường tráng nhất, chạy nhanh nhất, cầm theo binh khí sắc bén nhất, giống như khi chúng ta san bằng vương đình của người Hung Nô vậy, lập tức, lập tức đi san bằng huyện Đậu."

Gió lạnh cuốn theo bông tuyết càng phát ra những tiếng gào thét vun vút sắc nhọn khi bị những tiếng chửi bậy cùng với tiếng ngựa cất vó hí vang dẫm nát.

Từng tảng từng tảng tuyết đọng bị xé rách, con đường tới lui trong nháy mắt đã biến thành là bùn lầy bông tuyết trắng ngần đã chuyển thành màu vẩn đục.

Thành trấn trở nên ồn ào náo động ngược lại hoàn toàn với mảnh sân nhỏ kia, nó càng yên ắng hơn so với lúc trước, cái chổi quét sân nằm chỏng chơ đã bị bông tuyết bao phủ.

Cửa sổ đơn sơ bị đóng chặt, vài chiếc bếp than bập bùng ánh lửa khiến cho gian nhà trở nên ấm áp và khô ráo. Võ Nha Nhi vùi đầu vào đệm chăn tản ra mùi huân hương trên chiếc giường lớn.

Huân hương này bọn họ đoạt được từ tay đám quý tộc Hung Nô, bởi vì ở đây hương liệu rất thưa thớt nên cực kỳ trân quý, nghe nói ngay cả đám đại quan quý nhân tại kinh thành Đại Hạ cũng khó mà có được.

Tựa hồ như qua thật lâu hoặc là chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Võ Nha Nhi ngồi dậy. Đôi mắt của người trẻ tuổi hơi đỏ lên nhưng không còn nước mắt, nhưng mà màu da càng trở nên tái nhợt, chiếc gối đầu trên đệm cũng không để lại dấu vết quá rõ ràng. Dù vậy, Võ Nha Nhi vẫn vươn ngón tay thon dài cẩn thận vuốt phẳng đệm chăn cho tới khi nó mới tinh, phẳng phiu như lúc ban đầu.

Hắn nhìn khắp gian nhà, ánh mắt dừng bên cửa sổ, trong chiếc bình gốm đang cắm một cành mai già cong cong, nụ hoa điểm điểm trên cành cho thấy không lâu nữa sẽ bung nở. Hắn đi tới đổ hết nước trong bình rồi múc một gáo nước mới từ lu nước đổ vào trong bình gốm, cắm lại cành mai già.

Làm xong chuyện này, Võ Nha Nhi xoay người đi ra khỏi gian nhà, dẫm lên bông tuyết trắng muốt tạo thành những dấu bước chân thật dài hướng về thành trấn ồn ào náo động.

...

...

Tuyết lớn bao trùm toàn bộ phương Bắc, trong doanh trại đơn sơ gió lùa bốn phía. Chậu than thiêu đốt mỏng manh tựa như ngọn nến trong đêm đông.

Một người khoác áo choàng lớn, đội mũ che lại diện mạo đang ngồi ở bên cạnh chậu than, hắn dùng một cái cơi lửa chuyên chú lật nướng một bọc bằng bùn.

Có binh lính trẻ tuổi bước vào mang theo cơn gió lạnh lẽo.

"Thơm quá." Hắn ngửi ngửi nói: "Hạng Nam ngươi đang nướng gì vậy?"

Nói rồi, hắn ngồi xuống đối diện giơ tay lên sưởi ấm.

Hạng Nam ngẩng đầu nói: "Chim sẻ."

Tên lính trẻ nhìn thứ trong chậu than cười nói: "Ngươi cũng ăn cái này à."

Hạng Nam nhấc áo choàng lên, gạt bọc bùn kia ra, dùng cơi lửa gõ gõ, khóe miệng cong cong tràn đầy ý cười: "Là ca của ta dạy ta, khi còn nhỏ huynh ấy thường mang ta trèo tường đi ra ngoài chơi. Mùa đông thường tới kho thóc để bắt chim sẻ, ăn no mới về, khi bị phạt quỳ trong từ đường sẽ không thấy đói bụng."

Tên lính cười ha ha: "Ca của ngươi thật thông minh."

Hạng Nam gật đầu, trong mắt đều là ý cưới: "Huynh ấy rất thông minh."

Bọc bùn vỡ ra, thịt chim sẽ thơm nức mũi cùng tràn ra, hắn xé thịt đưa cho tên lính, người kia nhận lấy cho vào miệng hàm hồ nói: "Hiện tại huynh ấy đang làm gì? Có phải ra làm quan rồi không?"

Hạng Nam chậm rãi nhai thịt chim sẻ: "Huynh ấy à, khi 10 tuổi đã qua đời rồi."

Người kia kinh ngạc, thiếu chút nữa đã bị miếng thịt chim sẽ ít ỏi làm nghẹn lại: "Sao vậy?"

Hạng Nam hơi hơi mỉm cười: "Huynh ấy được sắp xếp cho một mối hôn nhân, đi tới nhà tân nương làm khách."

Tuy rằng mới 10 tuổi nhưng ở rất nhiều nhà phú quý người ta có tục liên hôn sớm, tên lính trẻ cũng không thấy kỳ quái, nghe Hạng Nam tiếp tục nói.

Hạng Nam nói rất đơn giản: "Tân nương bị bệnh đậu mùa, huynh ấy bị truyền nhiễm cho nên cũng đi theo tân nương."

Hóa ra là bị bệnh đậu mùa, tên lính thở dài, mặc kệ là gia đình bận cùng hay là con nhà phú quý thì đậu thần nương nương đều đối xử bình đẳng, việc này chỉ có thể nói một câu xin nén bi thương mà thôi.

Hạng Nam cười cười: "Cũng may, ca ta không cô đơn, có thê tử thành thân làm bạn, có thể được chôn cất ở trong phần mộ tổ tiên, không phải là một ngôi mộ cô đơn lẻ loi ở mảnh đất hoang vu nào đó, tương lai còn có thể quá kế một đứa con, hương khói cũng không bị đứt đoạn."

Nghe cũng khá tốt.... Tên linh cứng họng, chẳng lẽ nói lời chúc mừng à?

Ngay lúc này có người đi vào giải vây.

"Hạng Nam, ngươi có thư nhà này." Hắn hô lên, rồi đưa một tay nảy ra.

Tên lính trẻ tuổi cuối cùng cũng tìm được đề tài mới, hâm mộ nói: "Hạng Nam, thư nhà gửi tới ngươi thật nhiều đấy."

Trời nam biển bắc, bốn phương tám hướng, để chuẩn xác và kịp thời đưa một bức thư tới tay thân nhân thì cần phải có quan hệ, có tiền tài, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên người rời nhà ra ngoài không phải ai ai cũng thường xuyên nhận được thư nhà đâu, 1-2 năm không có tin tức là việc rất bình thường.

Hạng Nam nhìn tay nải ở trước mặt, khóe miệng cong cong chợt trầm xuống: "Đúng vậy, người nhà thật nhớ thương ta."

Hắn duỗi tay nhận lấy, mở ra, bức thư viết rất đơn giản, không ngoài dự đoán là muốn hắn lập tức về nhà, nghênh đón tân nương của hắn vào cửa.

- --------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...