Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 1: Tỏ Tình Trong Sợ Hãi



Những ngày cuối tháng năm, tiết trời đang vào mùa Hạ, cái nắng gay gắt đã bắt đầu thiêu đốt trên những con đường, những hàng cây, những bông lúa chín vàng đang dần vào vụ gặt. Một ngày oi ả cũng đang dần qua đi, mặt trời xuống núi, những tia nắng cuối cùng cũng đang dần khuất sau những rặng núi xa, để nhường bóng tối đang dần đến bắt đầu từ buổi hoàng hôn. Một ngày dài nóng bức trôi qua, ánh đèn nhạt đang phản chiếu dần trên những con đường rợp bóng cây của thành phố Đô Thành, hoàng hôn buông xuống, Người ta nói, hoàng hôn là lúc buồn nhất của một ngày, là lúc kết thúc một ngày dài để chuyển sang một đêm mới, bởi vậy mà khoảng thời gian này trở nên vô cùng tĩnh mịch và lẻ loi, cái buồn man mác len lỏi đến con tim của mỗi người, mà không ai có thể hiểu tại sao nó lại như vậy, nhưng đó là lúc chuyển giao trong ngày của tự nhiên, những điều đó không ai có thể đổi thay được.

Màn đêm đang dần buông, đang dần thay thế cho vẻ tĩnh mịch u ám của buổi hoàng hôn, ánh đèn heo hắt cũng dần trở nên sinh động và bớt đi cái nhợt nhạt của buổi nhá nhem, thay vào đó là những ánh sáng chan hòa, tỏa xuống trên những con đường của thành phố. Trên con đường khúc khủy vòng quanh mặt hồ, những tiếng lọc cọc vang lên, trên con đường nhỏ một chiếc xe đạp đang bon bon chuyển bánh, kèm theo tiếng lọc cọc của xe là những tiếng ríu rít của đôi bạn trẻ, chiếc xe vẫn chạy một cách êm đềm từ tốn, thể hiện vẻ thảnh thơi thoải mái của người cầm lái. Trên xe là một nam sinh khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt có vẻ non nớt, nhưng có khuôn mặt cân đối lông mày rậm, sống mũi thẳng tắp, xương hàm mềm mại trông vô cùng đẹp mắt điển trai và tuấn tú, thiếu niên cao khoảng mét tám, đôi chân dài đang dẫm lên hai cái bàn đạp cho chiếc xe bon bon chạy, cậu ta mặc đồng phục học sinh, áo màu trắng, trên cổ áo là viền cổ màu xanh đậm, trước ngực là một bảng tên màu đỏ, còn bên ống tay trái có in hình logo là một ngôi trường màu xanh và lồng vào bên trong là một cái mũ tốt nghiệp hình vuông. Trên đôi chân dài là chiếc quần âu màu đen và hai bàn chân là một đôi dép da đã sờn màu của sương gió thời gian, phía sau là một thiếu nữ cũng độ mười sáu, mười bảy đang độ xuân sang, khuôn mặt trái xoan cân đối, mắt phượng mày ngài sống mũi cao thẳng tắp, cằm nhô vừa phải thon gọn tuyệt mỹ, đôi môi anh đào đỏ thắm và tô điểm thêm là một hàm răng trắng bóng vô cùng đẹp mắt, mái tóc bồng bềnh trong gió, thiếu nữ mặc một chiếc váy màu trắng, thể hiện sự trong trắng tinh khôi của lứa tuổi học trò, đôi chân dài đung đưa trong gió, hai bàn tay nắm chặt vào chỗ yên xe.

Đôi bạn trẻ thong thả trên đường dường như, thỉnh thoảng cất lên một vài tiếng nói dường như đang rất rụt rè, chiếc xe bon bon rồi dừng lại bên một góc quán nhỏ bên cạnh mặt hồ, có lẽ nơi đây là góc quán quen thuộc mà họ vẫn thường đến, bởi vì khi vừa đến quán, người chủ đã nhận ra và có vẻ rất quen thuộc với họ, vào quán đôi bạn trẻ chọn một chỗ ngồi hướng ra mặt hồ. Lúc này chàng trai hướng mặt ra xa ngoài hồ mà không dám nhìn vào cô gái, dường như chàng ta có vẻ thiếu tự tin và sợ một điều gì đó, chàng trai bỗng cất tiếng nói nhỏ nhẹ mà dường như chỉ có mình cậu ta nghe được

- Mai nghỉ rồi cậu có nhớ đến tớ không?

Mặc dù ngồi bên cạnh, vì không để ý nên cô gái không nghe rõ nên lúc này hỏi lại

- Cậu bảo gì cơ, tớ không nghe thấy?

Lúc này chàng trai có vẻ ngượng ngùng, không dám cất lời chỉ nói cho qua loa xong chuyện

- À, không có gì, tớ bảo là cậu muốn dùng gì, hôm nay tớ sẽ chiêu đãi cậu,

Tuổi học trò bạn nào cũng chỉ thích sữa chua, chè thập cẩm…. nhất là các cô nàng, cuối cùng hai người gọi chè để ăn, hai người ăn mà không nói gì, không khí có vẻ gượng gạo cho đôi bạn trẻ, những lời trong tim còn đó, mà sao không thể thốt nổi nên lời, cứ im lặng như vậy cho đến lúc hai người ra về, hai người đang đi thì bỗng xì một tiếng, chiếc xe bị nổ lốp, vậy là đôi bạn lại phải xuống đi bộ trên lối mòn, thời gian mỗi lúc một trôi qua, đi gần hết quãng đường hồ thì lúc này một giọng nói run run được cất lên một cách khó nhọc.

- Thanh Thanh tớ thích…tớ thích… cậu

Lời nói cất lên rồi im bặt trong tim của chàng trai lúc này như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, người run bần bật, nhưng ngược lại thì lời từ sâu thẳm trong cõi lòng đã được thổ lộ, nên hắn cũng thấy thoải mái hơn, bao lâu nay thích mà không dám nói đã tra tấn hắn bao đêm, hắn cố vùi đầu vào những việc khác để quên đi hình bóng xinh đẹp yêu kiều của Lê Thanh Thanh. Lúc này Thanh Thanh cũng hơi run nhẹ, nhưng không ai nhận thấy nàng vừa mỉm cười, có lẽ nàng cũng chờ đợi câu nói này của chàng ta từ rất lâu rồi, lúc này nàng cất giọng oanh vàng giả vờ để trêu chọc chàng ta,

- Sao cậu run vậy, đang mùa hè mà, hay cậu bị cảm lạnh rồi, chắc lúc nãy cậu trốn tớ đi tắm hồ có đúng không

Chàng trai lúc này càng run giữ dội hơn, hai đầu gối như muốn đập vào nhau, mồ hôi tuôn ra khắp người, khuôn mặt đỏ như gấc chín, và những lời trêu chọc của Thanh Thanh càng làm hắn thêm bối rối không biết nên nói cái gì cho phải, đang lúc như vậy, Thanh Thanh hướng sang hắn nói

- Tớ chỉ đùa cậu một chút thôi, câu xem cậu kìa, đàn ông như thế sao mà bảo vệ được bạn gái, ai bắt nạt bạn gái cậu cậu cũng như thế ah?

- Không tớ chỉ run trước cậu thôi, thật ra từ rất lâu rồi tớ đã thích cậu, nhưng dường như mỗi lúc đứng cạnh cậu tớ cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi, không dám cất lời, tớ sợ bị cậu từ chối, tớ sợ mình sẽ phá vỡ mối quan hệ của chúng ta, tớ sợ sẽ không còn được gặp cậu nữa, nên tớ không dám nói

- Thế tại sao bây giờ cậu lại dám nói, cậu không sợ tớ sẽ bỏ đi hay sao,.

Lúc này chàng trai của chúng ta tỏ ra luống cuống không biết nên làm gì, mắt chữ a, mồm chữ o nói không nên lời, nhưng cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nói ra vài ời

- Thật ra tớ cũng rất sợ, nhưng không hiểu sao lúc này đi bên cậu, tớ đã không kìm được lòng mình nữa, bao nhiêu đêm tớ thao thức vì cậu, dường như không có lúc nào không nghĩ về cậu, đằng nào cũng nói rồi, tớ sẽ chấp nhận tất cả.

Đúng là hắn đã lấy hết can đảm và dũng khí để tỏ tình cùng nàng, lúc này Thanh Thanh đến bên hắn, và dành cho hắn một cái ôm, ghé vào tai hắn thì thầm.

- Thanh Sơn, thật ra tớ cũng rất thích cậu, tớ chờ câu nói này của cậu từ lâu lắm rồi, thật ra thích một ai đó thì nên nói để cho người ta biết, vì nếu cậu không nói thì mãi mãi họ sẽ không biết cậu thích họ, vì vậy cho dù có xảy ra chuyện gì thì mình cũng phải thành thật với con tim.

Lúc này chàng ta run bật bật và trên môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện nhưng bỗng nhiên lúc này tiếng bốp bốp vang lên…..
Chương tiếp
Loading...