Đệ Nhất Lang Vương
Chương 9: Nhân Lực Của Hai Bên
“Không, rất ngon!” Vu Kiệt phát giác được bầu không khí nguy hiểm xung quanh nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh trả lời, bây giờ anh đã rất chắc chắn, đám người này là nhằm vào Dương Cẩm Tú, mặc dù bọn chúng chẳng ra làm sao cả nhưng rõ ràng cũng đã từng được huấn luyện. Nếu hôm nay mà để cô ấy một mình ở lại đây, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. “Vậy được, nếu như chú thích uống, sau này ngày nào tôi cũng mua cho chú, thế nào, chú chỉ cần phụ trách sửa ống nước giúp tôi là được, ha ha…”.Tính tình của Dương Cẩm Tú rất đơn thuần, cho rằng đây là lời thật lòng của Vu Kiệt. Vu Kiệt không trả lời trực tiếp mà chuyển đề tài hỏi: “Hôm nay cô có rảnh không?” “Hả?” “Tôi?”Nhanh vậy đã muốn mời mình đi hẹn hò sao? Mình nên đồng ý không? Không được, mình phải tỏ ra e thẹn một chút, mình là một cô gái, Dương Cẩm Tú cho rằng Vu Kiệt muốn mời mình đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, bất chợt trong lòng nhảy ra vô số suy đoán. “Đừng hiểu lầm, tôi muốn đi đến một nơi nhưng lại không biết đường, cô đưa tôi đi được không?” Vu Kiệt giải thích, hôm qua Lưu soái nói anh mới biết được địa chỉ gia đình của vợ con Vương Tam cũng ở thành phố Giang Thành này, đồng thời gia đình nhà họ có một tập đoàn đã được lên sàn chứng khoán và có hẳn một toà nhà văn phòng riêng. Tối qua trước khi đi ngủ Vu Kiệt đã tra thử địa chỉ của toà nhà này, giao thông bên khu đó rất thuận tiện, gần đó lại có rất nhiều cơ quan văn phòng, anh vừa nói không biết phải đi thế nào, chẳng qua là tìm cái cớ để Dương Cẩm Tú đi theo mình mà thôi. Nếu đám người trốn trong bóng tối kia dám làm gì, anh cũng không ngại ra tay! Dương Cẩm Tú thì không nghĩ nhiều như vậy, cô liền đồng ý với anh: “Cũng được, đúng lúc hôm nay tôi cũng không có việc gì làm, đi cùng chú chơi loanh quanh vậy, đúng rồi, chú muốn đi đâu?” “Tập đoàn Hoa Mỹ!” “Cái gì? Chú muốn đến cái tập đoàn y dược nổi tiếng đó sao?” ... ... “Ông chủ, ông chủ, bên cạnh mục tiêu xuất hiện một người bình thường, không thể ra tay, làm thế nào?” Trên mấy con đường gần đó, đám người theo dõi thấy Dương Cẩm Tú đi theo Vu Kiệt liền gọi điện thoại báo tin. Người đàn ông đầu trọc được gọi là ông chủ đang ngồi trong một hộp đêm cao cấp nào đó của thành phố Ninh Thành, ông ta lạnh lùng nhìn vào hình ảnh mà tay súng bắn tỉa truyền về, sắc mặt sa sầm lạnh lẽo như hầm băng. “Người bình thường? Có lẽ là bạn trai của con nhãi kia”. Người đàn ông đầu trọc cười nham hiểm: “Lão già giẻ rách, cướp địa bàn của ông, cắt nguồn tài nguyên của ông, huỷ đường kiếm tiền của ông, mày cho rằng ông sẽ không dám động đến mày à? Cứ đợi đấy, hôm nay tao sẽ khiến cho mày biết thế nào là tự chuốc khổ vào thân, tao sẽ bắt con gái của mày về rồi cho nó làm điếm, tao xem mày làm gì được tao!” Trong tay cầm ly rượu vang, người đàn ông đầu trọc hằn học nói: “Bất kể nó đi đâu, chỉ cần tìm được cơ hội thì bắt cóc nó về cho tao, nhớ kỹ, động tác phải nhanh, đừng có lề mề!” “Vâng, thưa ông chủ”. Người đàn ông đầu trọc chính là một trong ba nhân vật hung hãn nhất của giới xã hội đen thành phố Ninh Thành, nắm trong tay 30% các hoạt động kinh doanh đen của thành phố này, bất luận là về quyền thế hay thủ đoạn đều khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật. Nhưng không ngờ được là, mới một tuần trước đây, lúc ông ta đang chuẩn bị tranh giành mối làm ăn về số lượng lớn tơ lụa thì giữa chừng lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim phá hoại, mà gã Trình Giảo Kim được nhắc đến này chính là nhà họ Dương, một gia tộc trung lưu nổi danh tại Ninh Thành. Gia chủ của nhà họ Dương vừa vào đã bỏ hẳn 100 triệu tệ, lũng đoạn luôn thị trường kinh doanh tơ lụa, ra tay hào phóng độc chiếm một đơn hàng xuất khẩu trị giá 500 triệu tệ mà không hề có ý định chia trác cho bất cứ ai. Theo lý mà nói, người đàn ông đầu trọc này và nhà họ Dương là nước sông không phạm nước giếng, nhưng sau màn nẫng tay trên này, bọn họ coi như đã có hiềm khích. Ban đầu người đàn ông đầu trọc không muốn làm lớn chuyện, tự mình dẫn theo đám anh em đi đến nhà họ Dương với ý định hợp tác với gia chủ nhà họ, phân phần lợi nhuận, nhưng không ngờ được người nhà họ Dương lại chẳng coi ông ta ra gì, cổng còn chưa kịp vào, bọn họ còn sai người hất một chậu nước bẩn ngay ngoài cửa. Hành vi này cũng khiến người đàn ông đầu trọc nổi giận, cho nên, ông ta mới chuyển sự chú ý lên người cô thiên kim mà nhà họ Dương đã đi tìm suốt hai năm nay. Mặc dù không dễ tìm, nhưng trên phương diện tìm người mà nói, giới giang hồ bọn họ có kinh nghiệm hơn nhiều! Người đàn ông đầu trọc đã tìm thấy Dương Cẩm Tú! Ông ta muốn dùng Dương Cẩm Tú để trả thù cho sự sỉ nhục mà ông ta đã phải chịu ở nhà họ Dương. ... ... Mà bên kia, Lãnh Trầm cũng vừa tỉnh ngủ, gã ôm lấy cô gái tóc vàng đang nằm bên cạnh, hương thơm từ mái tóc bay đến, đây là khao khát mà bất kỳ người đàn ông nào cũng hằng mơ ước, nhưng đối với Lãnh Trầm mà nói, đây chẳng qua chỉ là công cụ để thoả mãn nhu cầu hàng ngày mà thôi. Cái mà gã muốn chính là – Cao Vũ Xương! Nhưng trước đó, gã phải xử lý gọn thằng em trai của gã chồng ở rể bên cạnh Cao Vũ Xương đã. Thằng nhãi đến từ nông thôn, đợi cậu đây tra ra được thân phận của mày thì cũng là ngày chết của mày! Nhìn kim đồng hồ điểm đúng chín giờ, lúc này có lẽ ông Vương đã tỉnh rồi. Gã đứng dậy, khoác chiếc áo ngủ bằng lụa lên người, đi vào trong bếp rót một ly rượu vang rồi ngồi lên chiếc sô pha da, chân bắt chéo, nhấc điệc thoại gọi cho Vương Quý Bình. “Tít tít tít…”. “A lô”, Vương Quý Bình vừa mới ăn xong bữa sáng, đang uống một ngụm nước, nhấc điện thoại lên nghe. “Ông Vương, là tôi đây, cái tên Vu Kiệt kia ông giúp tôi hỏi đến đâu rồi?” “Tiểu Lãnh à”. Vương Quý Bình từ tốn hỏi ngược lại: “Cái tên cậu nói có phải là sai rồi không, hôm qua không có ai tên là Vu Kiệt đến tìm lão Lưu cả, cậu có nhầm không!” "Hả?" Vừa nghe xong, Lãnh Trầm ngạc nhiên đến mức ngồi thẳng người dậy, không thể nào, gã không thể nhầm được, gã tận mắt nhìn thấy Vu Kiệt đi vào trong khu biệt thự, tận tai nghe thấy mấy chiến sĩ gác cổng nói tên của lão Lưu. “Không thể nào, ông Vương, tôi chắc chắn không thể nhầm được”, giọng của Lãnh Trầm cực kỳ chắc chắn. Vương Quý Bình lại càng khẳng định, nói: “Chắc chắn là cậu nhầm rồi, tối hôm qua tôi cố ý đến tìm ông già Lưu Hải Sinh kia để uống trà đánh cờ, giúp cậu hỏi thăm về chuyện này, cậu đoán xem ông ta nói cái gì?” "Ông ấy nói ban ngày không có ai đến đây tìm ông ta cả, ông ta vốn xuất thân nhà võ, tính cách cương trực, không biết nói dối, hoặc là do cậu nhầm tên, hoặc là do cậu bị người ta trêu trọc rồi”. "Tiểu Lãnh à, cậu phải tự cẩn thận một chút”. Nói xong, Vương Quý Bình cúp điện thoại. Nghe tiếng tít tít truyền đến trong điện thoại, sắc mặt Lãnh Trầm… trở nên nghiêm trọng. Bị người ta... trêu trọc? Không thể, không thể nào, Lộ Tinh Hàn đã nhận sợi dây truyền 300 ngàn tệ của mình, không thể đưa một cái tên giả cho mình được, cô ta không có lá gan này. Nếu bên ông Vương đã nói không có, vậy thì chắc chắn là không có. Điểm này cũng đã kiểm chứng được suy nghĩ trong lòng Lãnh Trầm lúc trước, một thằng nhãi quê mùa làm sao mà có tư cách để gặp mặt ông Lưu được. Chắc chắn Vu Kiệt đã làm giả một bức thư giới thiệu, đóng giả thân phận của người được giới thiệu hòng lừa mấy chiến sĩ gác cổng, sau đó đi vào bên trong khu biệt thự, chụp một số phong cảnh mà bên ngoài không có rồi mang ra ngoài giả danh lừa bịp. “Mẹ nó, bị thằng nhãi này lừa rồi, khốn kiếp!” Trong miệng Lãnh Trầm lẩm bẩm chửi rủa, ngón tay xiết chặt phát ra những tiếng “răng rắc” giống như tiếng củi khô bị đốt cháy. Gã lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho một số điện thoại khác. Sau ba giây, số điện thoại kia đã được kết nối. “A lô, cậu chủ Lãnh, cậu có gì dặn dò không?” “Anh Hổ, giúp tôi xử lý một người, chính là tên nhãi mà hôm qua tôi nhờ anh theo dõi hành tung, 200 ngàn, bắt cóc hắn đến biệt thự của tôi, tôi muốn tự tay giết chết hắn! “Được, cậu chủ Lãnh, không vấn đề gì, chiều nay gặp”. - ---------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương