Đệ Nhất Nữ Vương Ai Cập [Đồng Nhân Nhac]
Chương 4
(Mình sẽ chuyện đại từ xưng hô thành"nàng" cho phù hợp văn phong nha cả nhà iuuuu :3)-Công chúa,chuyện hôm qua bệ hạ nói với người đã truyền đi khắp nơi rồi. -Ừm hửm,vậy thì sao?-Asisu lơ là. -Có nghĩa là các nước lân bang sẽ nhắm vào người nhiều hơn đấy.-Eri cố gắng giải thích. -Ta là nữ nhi,các ngươi cứ loan tin Menfuisu hay ai đó đứng đằng sau giật dây là được mà.Nữ nhân thì làm sao có bản lĩnh đó. -Công chúa...- Giọng Eri õng ẹo như chịu oan uất gì đó. -Thôi đi Eri.-Ari gắt.-Ngay cả lời của công chúa mà ngươi cũng muốn làm trái sao? -Không phải mà.-Eri phụng phịu.-Ta chỉ là thấy bất công cho công chúa,người giỏi như vậy mà phải che giấu đi tài năng. -Eri,có những lúc không phải cứ bộc lộ tài năng là tốt đâu.-Ari lắc đầu. Ari nói cũng rất có lý,nếu như ta thể hiện quá nhiều thì sẽ dấy lên sự ghen tị trong hoàng thất,đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm tính mạng. "Xuyên không đến cái thể giới thập phần cổ quái này,tuy từng tình tiết đều đã nắm rõ như lòng bàn tay.Nhưng chỉ cần sẩy chân một bước,liền rơi xuống đáy.Ta đã xuyên không thì thôi chứ,còn phải sống cuộc sống của Asisu,ta chính là không cam,không cam!!!!"-Asisu khó chịu nhưng cuối cùng lại lặng lẽ thở dài.___________Ta là đại cục dải phân cách______________ "Asisu?Còn cả tên chết tiệt Ragashu nữa.Họ nói gì vậy,mình không nghe được...Asisu,cô ấy khóc rồi...Đừng,đừng nhảy xuống!ASISU!!!!" Asisu giật mình mở mắt,may quá,tất cả chỉ là mơ.Asisu trong mơ đã tự vẫn rồi. "Giấc mơ đó có ý nghĩa gì,chẳng lẽ Asisu vẫn phải chết sao."-Nàng thẫn thờ.-"Ta đã cố gắng thay dổi vận mệnh như vậy mà,...đến cuối cùng vẫn chết." Sau cơn ác mộng đó nàng chẳng thể nào ngủ lại được,Ari và Eri đã say giấc từ lúc nào rồi.Không nên làm phiền bọn họ. "Vẫn là tự mình đi dạo thì tốt hơn"-Asisu thầm nghĩ. Nàng cầm lấy đèn dầu rồi một mình ra khỏi tẩm điện.Có lẽ do trời tối,ánh đèn lại lập lòe nên việc đi lại của Asisu khá khó khăn. "Cái váy quỷ quái này sao lại dài như vậy,ước gì có quần ngắn không phải dễ di chuyển hơn sao"-Asisu bực dọc. Nàng đặt đèn dầu lên bệ đá rồi thẳng tay xe bớt váy của mình. -Như vậy có phải hay hơn không.-Asisu dệ chịu. "Váy lại mỏng,dễ rách như vậy.Không trách phụ nữ ngày xưa dễ bị cưỡng ****" -Sao bỗng nhiên lại tối như vậy. Asisu sờ tay xuống bệ đá. "Đèn dầu đâu rồi,chết thật.Mình sơ xuất quá" Cũng tại nàng để đèn xa quá. -Làm sao mà về đây?Có ai không?-Nàng nhìn xung quanh,lính gác đâu cả rồi. -Asisu,con làm gì ở đây? Giọng nói này,là Hoàng đế Nefermaat.May quá,chút nữa là nàng lạc ở đây luôn rồi.Asisu quay người lại.Ơ,sao bên cạnh ông ấy còn có một người nữa,nhìn quen lắm,ai vậy nhỉ? -Asisu? -À,ờm con không ngủ được nên ra ngoài đi dạo chút cho khuây khỏa.Không ngờ lại đánh mất đèn dầu.May mà có phụ hoàng tới,không thì con đã lạc ở đây. -Bình thường con ngủ rất say cơ mà,sao hôm nay lại khó ngủ?Chắc con ốm rồi,lát nữa ta sẽ sai người mang hạt sen qua cho con. Ngừng một lát,ông nói tiếp: -Asisu,chắc con cũng biết hai vị này.-Nefermaat nhìn sang bên trái của mình. -Đây là sứ giả Hitite- ngài Timeo,còn vị này là hoàng tử Hitite- Izumin điện hạ. "Izumin?Đêm muộn không ngủ,chạy ra đây làm gì?" -Điện hạ muốn đi tham quan hoàng cung Ai Cập ta,vốn ta dĩ định cho người dẫn đi nhưng sợ bọn họ làm ăn cẩu thả.Cuối cùng vẫn là đích thân dẫn đường. "Hờ hờ,một hoàng đế như Nefermaat lại đích thân dẫn đường cho hoàng tử Hitite.Nói để lừa trẻ con 3 tuổi à"-Asisu vẻ mặt khó tin. "Đợi đã,hoàng đế tối nay không bình thường.Mắt ông ta,a!Mắt không có chút sinh khí nào.Là ma thuật!" "Chết tiệt thật,giờ mà bỏ đi thì tiêu!"-Nàng chẳng còn cách nào khác ngoài vui lòng đi theo hoàng đế. "Đợi đến tẩm cung của mình rồi sẽ tìm cách cáo lui."-Asisu đã thầm nghĩ như vậy. Trời ạ,nàng quên mất là đang đi tham quan hoàng cung,nào có dễ gì mà chỉ đi mấy cung điện rồi thôi.Nefermaat đưa đi hẳn tới điện thờ thần kế bên bờ sông Nile rồi ở lại đó rất lâu.Đến khi Asisu quay trở lại được tẩm điển của mình thì lúc đó cũng là nửa đêm. "Hoàng đế ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà lại nổi hứng đến nỗi đi tới nửa đêm chứ,mệt chết ta a!" Asisu vùi mình vào đống chăn gối rồi ngủ thiếp đi.Nhưng rồi cô lại sực nhớ ra điều gì đó. "Đúng rồi,hoàng đế giống như không còn tí sức sống nào vậy,cả người cứ hành động như một cỗ máy được điều khiển.Là ai đã yểm bùa chú,từ lúc Nefermaat đến tẩm điện của ta hôm qua đến đêm nay ta chưa gặp ông ấy lần nào cả."-Nàng chống cằm suy nghĩ.-"Có lẽ trong khoảng thời gian ấy đã có việc gì xảy ra mà ta không biết?" "Mệt quá,mình đã suy nghĩ vượt quá sức của bộ não này rồi.Có lẽ ngày mai sẽ là một khởi đầu tốt hơn."-Asisu ngã người ra phía sau hình chữ nhân (大) rồi ngủ mê mệt. __________________Ta là hoang mang phân cách tuyến_____________ -Ngươi nói sao?Phụ hoàng giống như bị trúng bùa chú?!-Menfuisu chồm dậy khỏi ghế. -Thần cho là vậy thưa hoàng tử.Hôm qua hoàng thượng đích thân dẫn đường cho Izumin điện hạ đi tham quan hoàng cung Ai Cập.Giữa đường gặp phải công chúa Asisu.Người hầu của bệ hạ nói người ngủ say không biết gì từ lúc gặp công chúa đến bây giờ. -Chết tiệt thật!Giờ thì mọi nghi ngờ đều đổ lên người tỷ ấy.-Menfuisu đập tay lên trán. -Hoàng tử,người không nghi ngờ công chúa sao?-Unasu thắc mắc. -Tỷ ấy sẽ không đâu.Asisu không có mục đích để làm chuyện đó. -Vậy chỉ có thể là...-Unasu ngước mắt nhìn Menfuisu -Là Izumin và tên Timeo kia.Các sứ giả khác cũng không thoát khỏi hiềm nghi.Phụ hoàng bây giờ đang bị thao túng rồi,chắc chắn sẽ không nghe lời chúng ta.-Menfuisu nhíu lông mày. -Vậy chúng ta phải làm sao đây,hoàng tử? -Ta sẽ đi hỏi Asisu,tỷ ấy rất thông minh,tỷ ấy biết phải làm gì. Tẩm cung của Asisu... -Công chúa,hoàng tử Menfuisu đến. -Vừa hay,mau mời nó vào.Ta có chuyện muốn nói với nó.-Asisu cuộn tờ giấy da đang đọc lại. -Hoàng tỷ. -Menfuisu,cuối cùng đệ cũng tới,khỏi mất công ta đi tìm.Chắc đệ đến đây vì chuyện của phụ hoàng?-Asisu nằm chễm chệ trên ghế nằm. -Vâng.-Meenfuisu liếc mắt như ra hiệu để mọi người lui ra.-Phụ hoàng giống như bị nguòi khác thao túng. -Quèo queo,có lẽ đệ nói đúng rồi đấy.Theo như ta đọc thì đây là thuật thôi miên.Người bị thôi miên sẽ mất hết lý trí và làm theo mọi việc được chỉ thị.-Asisu quơ tay. -Vậy chúng ta phải làm sao đây.Phụ hoàng chắc chắn sẽ không nghe chúng ta nói.-Menfuisu đập vào tay ghế. -Bình tĩnh nào,sao ta không thử giải ma thuật này?-Nàng gợi ý. -Ý tỷ là... -Theo như sách nói thì chúng ta chỉ cần phá hủy vật mang ma thuật thôi.Đó chắc chắn là vật phụ hoàng luôn mang theo bên mình.________________________________________________________________________P/s:Vote hộ mình nha (Moahhhhhhh)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương