Đệ Nhất Sát Thủ Phu Nhân
Chap 18
Máy bay đáp xuống Pháp, nó và Tử Sam ra khỏi cổng, lâu rồi mới đến Paris lòng Tử Sam hưng phấn lên, lần trước cô hưởng tuần trăng mật với Nhật Duệ, chỉ mới xuống sân bay mà đập vào mắt cô là cảnh hàng trăm mỹ nam rồi. Bây giờ cô đi với Khắc Tinh, cô thề trong lòng phải ngắm cho đã rồi thôi. Ko kiềm chế được cô hét lên :"vương quốc Mỹ Nam ta đến rồi" Người đi đường thấy cô hét, lấy ánh mắt kì quái nhìn cô. Thời tiết ở Pháp đâu ảnh hưởng đến người như vậy ! Bất đắc dĩ họ lắc đầu rồi đi. Còn nó, chuẩn bị đi đến gần Tử Sam, đột nhiên cô hét lên, nó xem như ko quen biết cô rồi đi ngang qua ! Chuyện cừơi ! Nó đâu ngốc đến nổi chạy tới đứng bên cạnh cho chung thuyền. Nó mà đứng bên cạnh chắc mọi người cũng nghĩ nó ko bình thường như Tử Sam ! Chỉ là mỹ nam thôi mà ! Đâu đến nổi bà chị đó phải hét như vậy ! Quả nhiên như nước với lửa. Tử Sam thấy nó thản nhiên lướt qua cô ! Mặt ngơ ngắc trên đầu có dấu chấm hỏi to đùng. Con bé này ! Bị Minh Quân đuổi đi, chưa gì mà mắt bị mù rồi à ! Cô lo lắng chạy tới nó nói :" nè Khắc Tinh, cảm giác bị Minh Quân đuổi đi, chị biết em buồn, lúc nảy em khóc bây giờ nghiêm trọng quá mắt bị mù rồi kìa. Chị ở phía sau mà em ko thấy luôn a!" Thôi xong ! Cái quái gì vậy ? Nó mà bị mù, bà chị này thật sự ko bình thường rồi -ai nói chị ! Em bị mù! Em ko quen biết chị *bụp* Nó ôm trán ! Mặt tức giận quát :"sao chị búng trán em ! Chị chán sống rồi à !" - chán sống cái khỉ ! Con bé này, tại chị thấy em buồn chuyện Minh Quân nên khuyên, nở lòng nào nói ko biết chị - chị nghĩ coi ! Chưa gì đứng giữa sân bay hét lên ! Ai cũng nhìn chị như động vật mới tới, em ngu gì đứng cạnh chị - nó bĩu môi nói -em .... - Tử Sam ko còn lời nào nói với nó. Ông trời ơi ! Tại sao lại đối xử với con như vậy ! Tại sao lại để con quen biết với Phong Khắc Tinh !để bây giờ con bị ăn hiếp đây ! Cô ráng nén cảm xúc xoay qua hỏi nó - bây giờ Đông Đông với Duyệt Phi ở đâu ? - sao chị hỏi em ! *rầm* *rầm* Một câu nói đả kích lớn, thường ngày con bé thông minh lắm mà, hôm nay ngơ ngác hỏi lại mình rồi. Huhuhu ! Cô ko muốn bị giam trên đất Paris khi ko có chỗ ở đâu ! Mạt bi thương nhìn nó. - có gì mà sợ, em ko cho chị ăn mày đâu lo ! Em chỉ biết một trụ sở ở đây thôi, tới đó tìm thử - Khắc Tinh à ! Biết vậy lúc nảy đi có báo trước đi, thì bây giờ đã có xe đón tới tận nơi rồi chứ đâu khổ đến vậy. À em có mang theo thẻ tín dụng ko ? - ko ! - cái gì ! Phong Khắc Tinh !!!! - lúc nảy em gấp quá nên quên chứ bộ - chị công nhận ! Từ lúc em lấy chồng về, chỉ số IQ tụt rồi - nói nhiều quá ! Đi thôi - đi bộ hả ? - chứ gì nữa !! Nó và Tử Sam đi bộ tới trụ sở của Hắc Minh gia, quả nhiên ngay cả ở Paris trụ sở của hắn vẫn y như cái trụ sở khác, cao tầng, lộ vẻ uy nghiêm nhưng tiếc thay lại có một chủ tịch đối xử ác với vợ như vậy. Nó thở dài rồi đi vào cùng Tử Sam. Đến quầy tiếp tân, nhân viên mặt dịu dàng cúi đầu chào nó rồi tuôn một trào tiếng Pháp Nó dùng tiếng Anh hỏi cô ta :" cô có thể nói tiếng Anh không" - dạ được !- cô ta mỉm cười nói - tốt ! Tôi muốn gặp Hạ Đông Đông - tốt ! Tôi muốn gặp Hạ Đông Đông - cho hỏi cô là ai ? - cứ nói Phong Khắc Tinh đến là được - a ! Phu nhân, lúc nảy chủ tịch có báo cô sẽ đến gặp cô Hạ Tử Sam nghe cô ta nói xong liền muốn bóp cổ mình chết tại chỗ, Minh Quân biết trước rồi, thà lúc nảy nói là tới Pháp luôn đi để khỏi đi bộ khổ như vậy. Cô nhìn nó ý muốn nói " em hại chết chị mà" Nó nhìn đáp trả lại " nếu em biết trước vậy thì ko ngốc đến nổi hành hạ mình như vậy rồi, chị đừng nhìn em" nó quay sang nói với nhân viên " cũng được " - vâng mời Phu nhân theo tôi Lên đến tầng 20 cửa thang máy mở ra, cũng đồng thời đã đến phòng của Đông Đông. Đông Đông đang đọc xấp tài liệu thấy cửa thang máy mở cô ngước lên nhìn, ko khỏi kinh ngạc cô lập tức bỏ tài liệu xuống đứng dậy đi đến phía nó nói " cậu làm gì ở đây " Chưa kịp gì ! Nó giở trò mít ướt chạy tới chỗ Đông Đông " mình bị tên Minh Quân ăn hiếp a, ông già còn bắt Minh Quân ghép với Nam Ân Hi nữa " - thôi thôi ! Nín đi cô nương ! - cô dỗ nó rồi nhìn sang phía cô gái đứng kế bên nó. Mặt cô sáng lên bỏ nó ra, chạy tới phía cô gái đang đứng hét lên -Lâm Tử Sam ! Em nhớ chị quá - Hạ Đông Đông ! Chị cũng vậy a, giờ có em ở đây chị mừng muốn chết luôn Trong khi 2 ng đang ôm ấp nhau, nó mặt tối sầm lại đứng nhìn. Thật ko tin nổi ! Đang chuẩn bị khóc tâm sự bây giờ cả 2 quăng nó vào một xó luôn rồi ! Đáng chết mà ! Nó nói :" Hạ Đông Đông" cô quay qua nhìn nói, đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra. Thôi xong ! Lần này ko gặp Vương ca ca, thì cô cũng ko còn gì để nói. Mặt ráng nặn nụ cười nhìn nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương