Đệ Nhất Sát Thủ Phu Nhân
Chap 7
Khắc Tinh đang nằm gọn trong lòng hắn ngủ, hôm qa vì tốn sức qá nhiều nên nó mệt mỏi, ng thì cảm giác vài chỗ đau. Nhưng cũng đã bớt hơn do hắn đã bôi thuốc. Bây giờ hắn đã rõ Hạ Vy Vy chính là người bắt nó đi. Hắn tức giận trong lòng căm hận cô ta. Hạ Vy Vy cô đc lắm tôi sẽ cho cô sống ko bằng chết ! Nó phục hồi đc vài ngày, cuối cùng cũng đi lại đc. Chân nó do lần bị rượt đuổi ko chú ý bị va mạnh vào cành cây, nên bầm tím đi bộ sẽ làm chân đau vì thế mấy ngày nay cũng đều Có Minh Quân bế nó đi. Hắn thấy nó có thể đi rồi lập tức kéo nó đến một chỗ. Nó dừng ngay ngôi biệt thự to lớn, hắn đưa nó vào trong đến một căn phòng. Đặp vào mắt nó là cảnh của Hạ Vy Vy đang bị trói trên chiếc ghế, chiếc áo thun bây giờ nhuộm màu máu. Tóc thì rối bù, ánh mắt sưng do khóc qá nhìu, Hạ Vy Vy nó thấy lúc trc luôn xinh đẹp bây giờ lại thành ra thế này, nó đưa ánh mắt tò mò nhìn hắn - đây là sự trả giá của cô ta- hắn thản nhiên nói - dù sao cô ta cũng bên cạnh anh lúc trước- nó khó khăn nói - tôi không cần cô biện minh - Vy Vy tức giận nói - ở đây ko tới lượt cô lên tiếng-hắn quát - đã ra nông nổi này, cô vẫn cố chấp, đáng chết mà- nó lạnh lùng nói. Đứa con gái như Hạ Vy Vy ko đáng tồn tại trên thế gian này, nó do có lòng tốt nể tình là em của Hạ Đông Đông nên nó ra tay giúp 1,2 câu, ko ngờ cô ta vừa cố chấp vừa đáng ghét. Minh Quân đã phái Tô Kiệt và Tuấn Kiệt đến bắt Hạ Vy Vy, hằng ngày hành hạ cô ta mọi cách. Hắn nghĩ rằng nó chắc cũng ko thể tha thứ cho Hạ Vy Vy nên hôm nay cố ý đưa nó đến và định mặc nó thoải mái hành hạ Vy Vy nhưng ko ngờ nó lại giúp cô ta. Cũng may trc khi đến hắn có gọi cho Hạ Đông Đông đến xử lý đến giờ cũng gần 30p nhưng vẫn chưa thấy bóng cô xuất hiện. *cạch* Cánh cửa mở ra, trc mặt nó là một ng qen thuộc, một ng bạn của nó, cũng là ng bạn duy nhất của nó, lúc trc thường bên cạnh nó đồng hành với Phong gia nhưng nó ko ngờ ng đó lại phản bội mh, bắt tay với Hạ Chánh Phong định hạ bệ Phong gia, nhưng ng đó đã nhầm Phong gia ko đơn giản như ng đó nghĩ thế là Hạ Chánh Phong thua cuộc và đồng thời ng đó cũng biến mất chính nó cũng căm hận, chính ng bạn duy nhất đã phản bội mh. Không ai khác là Hạ Đông Đông. Chuyện xảy ra 2 năm trc, trong lòng của Khắc Tinh sinh ra nổi căm hận những con ng tham lam, phản bội. Chính Hắc Ngạo Lâm cũng vậy, đó là lý do nó từng nói với hắn nó sẽ hạ bệ ông ta, nhưng lại bị hắn ngăn cản. Hạ Đông Đông bước vào, cô thấy Khắc Tinh đứng đó, vẻ mặt lộ nét hối hận. Rồi qay sang nhìn cô em gái của mh, Đông Đông cau mày, ánh mắt hướng về Hắc Minh Quân. - anh làm gì người của tôi rồi hả - Đông Đông nói - cô không có tư cách nhìn tôi nên đừng hướng ánh mắt đó vào đây- hắn lạnh lùng nói -... - Hạ Đông Đông, ba cô ko nuôi dạy con cái mình đàng hoàng à ?- hắn nói tiếp - ai bảo ko, người của Hạ gia phép tắc rõ ràng - chị em cô như nhau, chả ai khác ai, thâm độc! - nó quát - Khắc Tinh cậu đừng hiểu lầm mh, bất đắc dĩ mh mới làm vậy- cô giải thích - thôi vẻ giả tạo đó đi, cô càng làm tôi chướng mắt - nó lạnh lùng nói Đông Đông khựng ng, cố gắng chịu đựng rồi chuyển chủ đề. - Hắc Minh tiên sinh, anh muốn tôi làm gì để thả ng- cô nói - Đông Đông, tôi ko cần lòng thương hại của cô- Vy Vy nói - cô câm ! 5 năm trc, Hạ Chánh Phong móc tiền gửi Hắc Minh gia chăm sóc cho cô, bây giờ cô phản chủ, tự tay bắt cóc Hắc Minh phu nhân ! Thật ngu xuẩn Hạ Vy Vy nghe đc câu đó, cô liền ngẩn đầu lên trợn mắt nhìn Đông Đông rồi quay sang hắn nói - Minh Quân, cô ta nói dối phải ko, bấy lâu nay anh luôn bên cạnh em. Chứng tỏ trong lòng anh cũng có em mà phải ko Lòng nó chợt đau nhói, tại sao Minh Quân lại nhận Vy Vy về chăm sóc chứ, Hắc Minh gia thiếu gì tiền tài, không lẽ Đông Đông lại bịa đặt, hay là do anh có tình cảm với cô ta ! - haha lời của Đông Đông là sự thật nhưng lại thiếu - hắn cười nụ cười ác ma nói - Hắc Minh tiên sinh, thiếu chỗ nào. - Đông Đông nói. - Hạ Chánh Phong đã gửi cô ta cho tôi,do lúc đó Hạ Vy Vy đang là con tin bị tôi bắt về để hăm doạ ông ta, mỗi tháng ông ta gửi tiền cho tôi là tiền chuộc. Tôi cho cô ta thoải mái trong nhà là do cô ta là em của Hạ Đông Đông- ng bạn duy nhất của Khắc Tinh nên tôi mới làm vậy. Hạ gia các ng có đc ngày hôm nay là nhờ phước Phong Khắc Tinh đấy. - Minh Quân, anh biết em từ trc rồi sao ?- nó bất ngờ hỏi - Minh Quân, anh biết em từ trc rồi sao ?- nó bất ngờ hỏi - ừ ! Năm đó anh đã để ý đến em, thêm cả việc Hoàng Thiên Minh bị em giết, càng ngày càng hứng thú nên tình cảm càng sâu đậm. Khắc Tinh em có biết khó khăn lắm anh mới đc gần em ko ! - hắn ôn nhu nói Nó đỏ mặt, qay ra chỗ khác, ko muốn mọi ng thấy mặt nó. Mọi ng trong phòng ai cũng kinh ngạc, ng đứng trước là Hắc Minh Quân sao ! Tại sao lại nói chuyện ôn nhu như vậy, trời sập mất. - chuyện 2 năm trc của em, anh cũng biết tại muốn giấu ko muốn em nghi ngờ nên anh giả vờ trc mặt e, rồi âm thầm điều tra. - anh... - Hạ Đông Đông do Hạ Chánh Phong hăm doạ sẽ giết em nên cô ta mới làm như vậy Nó im lặng ko nói gì nữa, quay mặt sang Vy Vy. Ánh mắt vô hồn lên tiếng " mạng sống của Hạ Vy Vy sẽ do chị cô ta quyết định" Mọi ng đều ngạc nhiên trừ hắn ra. Đông Đông vốn ghét Vy Vy, vì cô ta mà Hạ Chánh Phong tìm mọi thủ đoạn hăm doạ giết nó, hắn đã nhận cô ta về vậy mà lại còn phản chủ hại đến nó. Đông Đông lạnh lùng nói :"chết" Hạ Vy Vy trợn mắt nhìn cô nói: "chị 2, tụi mh bên nhau nhiêu năm chị ko dám nở lòng giết em đúng ko chị" - Hạ Vy Vy, 5 năm trước tôi đã ko còn coi cô là em gái nữa rồi. - được, tôi xem trọng ý kiến của cô, Tuấn Kiệt đưa súng cho Hạ tiểu thư- hắn nói Tuấn Kiệt lấy khẩu súng ra đưa trước mặt Đông Đông nhận khẩu súng, cô hít một hơi thật dài nâng khẩu súng lên chĩa về phía Vy Vy chuẩn bị bắn thì hắn nói: cô nhắm vào mi tâm của Vy Vy thì mới công nhận là chết. Đông Đông và nó ngạc nhiên nhìn hắn. - sao phải là mi tâm- nó tò mò - à ! Anh chỉ muốn con mắt của cô ta ko còn nhìn chằm chằm em nữa Vy Vy hốt hoảng, cô đã hơi cúi mặt xuống mái tóc che đi mắt mh. Sao hắn có thể biết đc, hắn ko phải người rồi. - anh đùa à ! Sao tôi có thể làm đc- Đông Đông nói - vậy để tôi giết- hắn vừa dứt lời thì tay nhanh nhẹn tóm lấy khẩu súng trên tay Đông Đông rồi... *đoàng* Hắn thành thạo nhả viên đạn về phía mi tâm của Vy Vy mà ko cần nhắm, máu trong mắt của cô ta văng tung toé. Vy Vy hét lên. Tiếng hét ấy khiến nó rùng mình, quả thật có nhiều điều nó chưa biết về hắn, càng bên cạnh hắn nó càng thấy hắn là ng tàn nhẫn thế nào. Nhưng Hắc Minh Quân anh vẫn luôn dịu dàng với nó, yêu thương nó mỗi ngày. -------- Về đến nhà, nó nhanh chạy lên phòng rồi nhảy lên giường. Bỏ hắn lại phía sau đang tức sầm mặt vì nó dám đi trc để hắn một mh. Bảo bối ! Em chạy nhanh như vậy chắc khoẻ mạnh lắm rồi nhỉ, lần này tôi cho em biết tay ! Hắn lên phòng thì nó đang yên phận trên giường, đối với nó cảnh tượng lúc nảy với ám ảnh trong đầu nó, khuôn mặt đẫm máu của Vy Vy bất giác no run rẩy, sợ hãi. Hắn đến bên cạnh cảm thấy nó đang run rẩy, hắn tưởng nó bị bệnh nên lo lắng, Minh Quân lấy tay nghiêng người về phía mh, hắn thấy nó đang khóc. Hắn lập tức ngồi xuống, tay xoa đầu nó rồi nói - Phong Khắc Tinh, em cũng có ngày sợ hãi như vậy sao ? - dù em có giết ng cũng ko ghê ghớm như anh, ác độc !- nó nói - ko phải em cũng bắn súng sao ? - có, nhưng ko vào mi tâm, súng và dao chỉ là thú vui của em thôi - Khắc Tinh, anh cho em biết từ trc đến nay anh ko bao giờ động tay chân, nhưng vì em giết ng thì anh ko do dự, bây giờ em là Hắc Minh phu nhân, gia thế em lớn nên anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em cho nên em cũng dần qen với cảnh này đi -vâng Hắn hài lòng rồi ôm nó. Nó thì một phần đã hiểu, đúng là trên thế gian này có rất nhiều ng muốn đặt chân vào Hắc Minh gia, họ có thể bất chấp thủ đoạn cũng giống như Hạ Vy Vy, kết cục là CHẾT. nó nghĩ bây giờ luyện súng lại là vừa, lỡ trường hợp đặc biệt nào đó dùng đến cũng may qa đc. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, hai cặp mắt đối nhau, đôi môi của nó tự động đặt vào môi hắn. Hắn ngạc nhiên khi nó chủ động hôn hắn, trong lòng vui mừng liền đáp trả, cơ thể nóng bùng lên muốn chiếm lấy nó, tay ko tự chủ mần mò khắp cơ thể nó. Còn nó thì hiểu rõ hắn đang làm gì, nó vẫn ko ngăn cản mà còn phối hợp với hắn. Thế là cả hai dính với nhau. --------- Tại Hạ gia ! Tại Hạ gia ! Hạ Chánh Phong đang nhâm nhi tách trà thì Hạ Đông Đông vừa về đến nhà, ánh mắt ông hướng về cô rồi hỏi : Hạ Vy Vy đâu rồi sao không thấy con bé ! - đã chết Ông hoảng hốt, tách trà trên tay bây giờ đã rơi xuống đất. Đứa con gái ông yêu thương bây giờ đã chết rồi sao, không thể nào ! Tất cả là tại con nhỏ này, chính cô đã hại Vy Vy của ông. Từ nhỏ ông đã yêu thương Vy Vy hết mực, còn lại thì dành cho Đông Đông là sự chửi rủa, lớn lên thì ko ngờ cô ta lại theo Phong gia, ông tức giận tìm mọi cách hăm doạ cô, cuối cùng thì Hạ Đông Đông cũng rời khỏi Phong gia nhưng Hạ gia bị phản động, tổn thất nặng nề, còn Vy Vy thì bị Hắc Minh Quân bắt đi. Mọi sự việc nguồn gốc đều tại Phong Khắc Tinh ! - sao Vy Vy lại chết hả, tại sao mày ko mang nó về cho tao, trả con gái lại cho tao- ông tức giận qát - cô ta bị Hắc Minh Quân giết- cô cười khinh nói - con khốn sao mày ko ngăn cản có phải vì Phong Khắc Tinh ko! Ng nhà mày ko giúp lại đi giúp ng ngoài, mày có coi tao là cha mày ko ! - thế tôi hỏi ông, từ nhỏ ông có coi tôi là con ông ko -.... - tôi nói cho ông biết, con gái ông bị ko phải chỉ do Hắc Minh Quân, cậu ta cũng chấp nhận thành ý của tôi giết Hạ Vy Vy đấy *chát* Hạ Chánh Phong ko kiềm chế đc hung hăng tát cô rồi nói: Cút ! Mày cút khỏi Hạ gia - được, ko cần ông mời tôi cũng đi Đông Đông xách vali ra khỏi Hạ gia, cô lái xe tới một qán bar, vừa ngồi xuống, đt cô đã kêu. -alo - Đông Đông em đang ở đâu - bar louis - đợi ! Anh tới ngay Duyệt Phi nghe tin Đông Đông rời khỏi Hạ gia, lòng anh sinh ra lo lắng, ko biết cô sẽ như thế nào mặc dù Đông Đông cũng có khoản tiền nhỏ đủ trang trải. Anh lại ko biết lần này Hạ Chánh Phong sẽ có mưu kế gì, bây giờ ông rất hận cô. Đến qán bar, anh thấy Đông Đông đang thoải mái uống rượu ko có gì lo lắng. - Đông Đông! - Duyệt Phi ! Anh đến rồi à, ngồi uống chung với em - có chuyện gì vậy -... - mau nói anh nghe - sáng em có gặp Khắc Tinh - sao ! - cô ta là vợ của Hắc Minh Quân - thế em định làm gì - cũng ko biết nữa, đành ngồi chờ ---------- Đông Đông chuyển đến căn hộ nhỏ của Duyệt Phi ở vài ngày, sáng cô thức dậy tìm khắp nhà rồi ko thấy anh đâu, còn về Duyệt Phi anh quyết định đến gặp Khắc Tinh. Đông Đông chuyển đến căn hộ nhỏ của Duyệt Phi ở vài ngày, sáng cô thức dậy tìm khắp nhà rồi ko thấy anh đâu, còn về Duyệt Phi anh quyết định đến gặp Khắc Tinh. Khắc Tinh sau một đêm "mây mưa" với hắn thì nó mệt mỏi hơn, nó cảm thấy càng ngày hắn càng mạnh tay với nó, mặc sức nó van xin hắn lại mạnh tay hơn. Hắn thì đang ôm nó, mắt nhắm nghiền ngủ, ko biết nó đã thức nhưng có người gõ cửa làm hắn tỉnh giấc. - ai ?- hắn lạnh lùng hỏi - thưa, có cậu Duyệt Phi đến tìm phu nhân ạ ! - Duyệt Phi ! - nó ngạc nhiên - em biết cậu ta ? - có ! Lúc trc cậu ta là đồng nghiệp của Khải Luân, chuyên gia máy tính và dược đấy. Ko biết tại sao lại tìm em- nó giải thích - thay đồ đi Nó rời khỏi giường, hai chân đau nhứt, đứng dậy suýt ngã may có hắn đở. Nó bĩu môi nói:" hứ, anh đc lắm một chút sức lực cũng ko còn" - em mở màn trước mà - hắn bá đạo nói Nó bực mình chạy một mạch vào tolet thay đồ. Xong rồi nó ra khỏi phòng tới lượt hắn, chải tóc gọn gàng lại rồi đi xuống nhà. Duyệt Phi ngồi trong xe đợi gần 30p vẫn ko có hồi âm, anh tưởng nó cũng hận hắn như hận Hạ Đông Đông nên quyết định đi về, bỗng cánh cửa mở ra mở ra, anh vui mừng chạy xe vào. Bước vào phòng khách, anh khen ngợi vô cùng đúng là Hắc Minh gia, ngôi nhà thiết kế rất đẹp, trên cầu thang có một cô gái đi xuống là nó. Nó thấy anh, ánh mắt vô hồn nhìn anh rồi ngồi xuống ghế nói" ngồi đi" - vâng - anh nói, lúc trc anh là thuộc hạ của nó. Mặc dù đã rời khỏi Phong gia nhưng anh vẫn xem nó là chủ nhân của mh. - cậu tìm tôi có chuyện gì ? - là chuyện của Hạ Đông Đông - liên qan gì đến tôi - thưa, cô ta đã rời khỏi Hạ gia - cái gì !- nó ngạc nhiên - vâng ! Do Hạ Chánh Phong đuổi - thế cô ta như thế nào rồi - thưa ! Cô ta đang ở nhà thuê - bảo cô ấy về Phong gia làm việc đi, cả cậu nữa - nó thản nhiên nói - hả ? Có phải em đã tha thứ cho anh - Phong Khắc Tinh này làm việc luôn có mục đích, cậu đừng nghĩ tôi vì tình xưa nghĩa cũ thấy bạn bè gặp hoạn nạn thì lập tức giúp. - ko cần, cậu và Hạ Đông Đông sẽ ko làm ở Phong gia- hắn đứng trên bậc thang, ánh mặt lạnh lùng nói - anh...- nó khó hiểu - từ nay, em ko cần phải động tay động chân tới bang của Phong gia nữa, ba em sẽ thay em làm việc đó. Còn cậu Trịnh Duyệt Phi, ngày mai cậu đưa Hạ Đông Đông đến công ti của tôi - vâng- Duyệt Phi đáp - cậu có thể rời khỏi đây Duyệt Phi đứng dậy rời khỏi Hắc Minh gia nhưng vẫn ko qên cúi đầu chào nó, nó gật đầu. - ăn sáng thôi- hắn nói rồi đi vào phòng bếp còn nó thì theo sau, thường thì nó sẽ hỏi hắn nhưng vẻ mặt hắn lúc này đầy sát khí làm nó ko dám hé một lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương