Đệ Nhất Tần Tranh

Chương 29: Biểu Diễn Nhào Lộn Và Ngã



Phòng bao lập tức yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn Tần Tranh với ánh mắt không dám tin, cảm giác lúc này Tần Tranh giống thần chết một cách đáng sợ.

Bọn họ thấy được cánh tay Lăng Chấn Vũ đã bị xoay thành một góc độ quỷ dị, giống như chỉ một giây sau sẽ bị bẻ gãy vậy, chuyện này khiến bọn họ không dám bước lên trước, sợ người tiếp theo bị vặn tay sẽ là mình.

''Sở Hiểu Đồng được tìm thấy ở nhà vệ sinh tầng hai, có phải là anh nhốt cô ấy lại không?'' Tần Tranh bình thản nói, giọng nói lạnh nhạt, giống như đang cùng người khác nói việc nhà.

Nhưng câu tra hỏi này lại khiến mọi người xung quanh ngẩn người.

Sở Hiểu Đồng? Bị nhốt ở nhà vệ sinh?

Lăng Chấn Vũ ngậm chặt miệng không nói, hai hàm răng cắn chặt vào nhau không nói lời nào, hận ý đối với Tần Tranh ngày càng cao, anh ta thề, chỉ cần hôm nay anh ta có thể ra khỏi tòa nhà này hôm nay, anh ta tuyệt đối sẽ khiến Tần Tranh sống không bằng chết!

Cạch!

Tiếng xương cốt ma sát vào nhau đột nhiên vang lên, người khác nghe thôi cũng thấy đau xương.

Lăng Chấn Vũ "a'' một tiếng.

''Tôi hỏi, anh nói.'' Giọng Tần Tranh lạnh như băng: ''Xem ra anh cũng không cần cánh tay này nữa.''

Nói rồi Tần Tranh tăng thêm sức vào cánh tay, không dừng lại tiếp tục bẻ thẳng.

Chỉ trong chớp mắt, cơn đau tận xuong tủy khiến sắc mặt Lăng Chấn Vũ trắng bệch, anh ta tin rằng Tần Tranh sẽ thật sự bẻ gãy cánh tay mình!

''A! Là tôi, là tôi làm tôi làm, buông tay tôi ra!'' Lăng Chấn Vũ gào to, đôi mắt đỏ bừng.

Hôm nay anh ta vốn dĩ muốn chơi chết Tần Tranh, vì sao! Vì sao mà bây giờ lại thành anh ta bị Tần Tranh đùa giỡn trong lòng bàn tay chứ!

Ồ!

Người xung quanh nhíu mày, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, không có ít người nhìn Lăng Chấn Vũ bằng ánh mắt khác thường.

''Hừ! Là vì người phụ nữ kia gieo gió gặt bão, chắc chắn là cô ta trêu chọc anh Lăng!'' Vẫn có mấy nữ sinh nói chuyện giúp Lăng Chấn Vũ.

''Tần Tranh, anh mau thả anh Lăng ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!''

Tần Tranh không cử động, tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Chấn Vũ, anh muốn đáp án, mà đáp án này anh sẽ hỏi, anh cũng sẽ không để ý đến việc người khác có nghe hay không, anh chỉ muốn đáp án của mình.

''Tôi hỏi lại anh, Hiểu Đồng bị hắt nước, dấu bàn tay trên mặt cô ấy có phải do anh làm hay không?''

Lúc này mấy nữ sinh kia hoàn toàn sửng sốt, cái gì?

Hắt nước? Dấu bàn tay?

Cái này... Là sau khi đánh xong thì nhốt người ta vào nhà vệ sinh sao?

Có người lên tiếng thì thầm, ánh mắt mọi người nhìn Lăng Chấn Vũ đều là sự khiếp sợ.

''Nói!'' Tần Tranh nói to, tay lại lần nữa dùng sức.

Răng rắc!

"A! Là tôi!'' Theo tiếng hét to của Lăng Chấn Vũ, cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy.

Mỗi lần xương cốt ma sát vào với nhau đều khiến Lăng Chấn Vũ đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, mồ hôi ngấm ướt hết áo, trước mắt cũng biến thành màu đen.

Ánh mắt Tần Tranh vô cùng hung ác: ''Tốt! Vậy tôi muốn biết lí do anh đánh cô ấy! Nói!''

Lăng Chấn Vũ đau đớn trợn trắng mắt, anh ta không ngừng hít hơi lạnh: ''Đau đau đau! Tần Tranh! Con mẹ nhà mày!''

Đôi mắt Tần Tranh đều là hơi lạnh, hai tay dùng sức mạnh mẽ, răng rắc!

Cánh tay Lăng Chấn Vũ trực tiếp rũ xuống.

Yên tĩnh.

Toàn bộ người trong sảnh đều bị choáng váng, một giây sau tiếng hít thở đồng thời vang lên nhưng không ai dám nói gì.

Lăng Chấn Vũ vừa ngất đi đã bị một châm của Tần Tranh làm tỉnh.

''Đây mới chỉ là một cánh tay mà thôi, anh không nói thì chúng ta sẽ tiếp tục cánh tay còn lại.'' Tần Tranh giữ cánh tay khác của Lăng Chấn Vũ: ''Vì sao?"

Lăng Chấn Vũ hoàn toàn sụp đổ, anh ta không ngờ rằng Tần Tranh lại là người độc ác như vậy, anh ta lập tức kêu to.

''Là do cô ta giả vờ trong sáng! Vậy mà lại vì một người phế vật như anh mà đến tìm tôi, nói tôi đừng quấy rầy cuộc sống của mấy người nữa! Tôi nói cô ta đi theo tôi một đêm là xong việc, cô ta lại giả vờ thanh cao không đồng ý, loại người này chết cũng xứng đáng! Tôi chỉ dạy dỗ một chút mà thôi!''

''A!''

Đau đớn ập đến, Tần Tranh dùng thêm sức, cánh tay này cũng bị bẻ gãy.

Trong sảnh lập tức tràn ngập không khí kinh khủng, bữa tiệc vui vẻ giờ phút này lại biến thành địa ngục.

Tất cả mọi người đều không dám tin Tần Tranh tàn nhẫn như vậy, cũng không dám tin chuyện Lăng Chấn Vũ làm lần này.

Sắc mặt mấy nữ sinh kia trắng bệch, không dám tiếp tục nói gì.

Tần Tranh cũng không bỏ qua mà đặt chân lên đùi Lăng Chấn Vũ: ''Một vấn đề cuối cùng.''

''Mục đích anh tổ chức lần họp lớp này chính là vì trả thù Hiểu Đồng, đúng không?''

Lăng Chấn Vũ đã chết lặng, không ngừng run rẩy, thấy chân của mình cũng sắp gãy, anh ta khóc thành tiếng: ''Đúng, đúng là lí do này, tôi chính là vì trả thù cô ta, chơi chết anh! Tất cả mọi người đến đây đều trong kế hoạch của tôi!''

''Tôi nói họ ngăn anh lại, tôi đi giải quyết Sở Hiểu Đồng, đây đều là kế hoạch của tôi! Anh biết hết rồi đấy! Anh hài lòng chưa?''

Yên lặng gần năm sáu phút, Tần Tranh cười lạnh, rút chân lại: ''Rất tốt!''

Nhưng lúc này ánh mắt mọi người nhìn Lăng Chấn Vũ đều không như trước.

Ngay lúc này cảnh sát mà một nữ sinh gọi nối đuôi nhau đi vào.

Khi thấy hai cánh tay đang rũ xuống của Lăng Chấn Vũ, Vương Chấp đi đầu ngẩn người.

Ông ta biết Tần Tranh, đây là người Lưu Chính nhìn trúng, gần đây còn giúp chữa bệnh cho bố của bí thư tỉnh Lý Vĩnh Khang.

Hiện tại là một người rất được lòng lãnh đạo!

Nhưng một người khác lại là thiếu gia nhà họ Lăng!

Chuyện này... Quá khó rồi!

''Xảy ra chuyện gì vậy?'' Sắc mặt Vương Chấp rất khó nhìn, ông ta nháy mắt với Tần Tranh.

Lăng Chấn Vũ định lên tiếng lại phát hiện toàn thân run rẩy không kiểm soát được, giờ phút này người xung quanh cũng không ai nói giúp anh ta cả.

Tần Tranh tiến lên một bước: ''À, bị bạn học này mới biểu diễn nhào lộn xong, không cẩn thận nên rơi từ trần nhà xuống, bọn họ ngạc nhiên quá nên mới báo cảnh sát, tôi đang chuẩn bị nối xương cho anh ta.''

Cái gì?

Nghe lời giải thích của Tần Tranh, mọi người thiếu chút nữa ngã ngửa.

Nhào lộn?

Trần nhà?

Ngã xuống?

Anh kể truyện cười đấy à?

Khóe mắt Vương Chấp cũng căng ra, nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều ngẩn người.

Chỉ thấy Tần Tranh đi đến bên cạnh Lăng Chấn Vũ, cầm một cánh tay anh ta lên, tay không nối xương ken két, qua hai lần, cánh tay kia đã về lại như cũ.

Sau đó cũng tương tự với bên kia, ken két hai tiếng, cũng quay lại như cũ.

''Được rồi.'' Tần Tranh nhìn về phía Vương Chấp: ''Đồng chí cảnh sát vất vả rồi, bạn học này đã không còn gì đáng lo ngại nữa, lát nữa chúng tôi sẽ đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra.''

Ánh mắt Vương Chấp không thể tin nổi nhìn Tần Tranh.

Tay không nối xương!

Trong lòng ông ta rung động, nhưng ông ta vẫn kéo Tần Tranh sang một bên.

''Đây chính là thiếu gia nhà họ Lăng, lần này cậu gặp may đấy, đúng ca trực của tôi, nếu hôm nay là người khác thì cậu sẽ phải đến cục cảnh sát rồi, hiểu ý của tôi không?''

Tần Tranh gật đầu: ''Cảm ơn cục trưởng Vương.''

Vương Chấp gật đầu: ''Rút đội!''

Một đám cảnh sát hùng hổ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy sảnh lớn trống trơn.

Tần Tranh liếc mắt nhìn Lăng Chấn Vũ: ''Oan có đầu nợ có chủ, anh ra chiêu gì tôi sẽ tiếp chiêu đấy. Nhưng nếu như anh gây rắc rối cho người nhà tôi, tôi sẽ cho anh biết rằng giữa anh với tôi, ai mới là người nắm giữ quyền lực.''

Nói xong câu này, Tần Tranh không quan tâm đến phản ứng của mọi người mà trực tiếp ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài thì Sở Hiểu Đồng đã gọi điện thoại đến hỏi Tần Tranh có sao không.

Trong lòng Tần Tranh ấm áp, vừa báo bình an vừa đi vào nhà.

Lúc đến cửa chính, điện thoại Tần Tranh đột nhiên vang lên, thấy tên người gọi trên điện thoại, Tần Tranh hơi ngạc nhiên.

''Lương Khanh?''

Bên kia vang lên tiếng Lương Khanh: ''Có người đến phòng khám, là nữ, cô ấy nói đã hẹn trước với anh rằng hai ngày sau đến khám bệnh. Cô ấy nói mình tên Cao Tử Lâm.''

Tần Tranh ồ một tiếng, bây giờ mới nhớ ra: ''Được rồi, cô nói cô ấy đợi một lúc, tôi đến ngay.''

Cúp điện thoại, Tần Tranh mỉm cười, có người trông coi phòng khám đúng là thuận tiện hơn nhiều.

Mặc dù tính tình Lương Khanh hơi lạnh lùng nhưng lại là người tốt.

Khi anh quay về nhà họ Sở, Sở Kinh và Hàn Anh còn chưa về, Tần Tranh cũng không định ở lại lâu, Cao Tử Lâm vẫn chờ anh, anh phải nhanh chóng đến.

''Về rồi sao.'' Sở Hiểu Đồng đã thay xong quần áo, dấu bàn tay trên mặt vẫn còn nhưng cô đã dùng phấn che đi một ít nên không còn thấy quá rõ.

Nhưng Tần Tranh nhìn thấy vẫn thấy tức giận, đây là một sự khiêu khích với anh.

Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn để cô bị người đàn ông khác tát một cái, nghĩ đến lúc đó anh còn đang đi ăn uống gì đó, trong lòng Tần Tranh hối hận không thôi.

Tần Tranh nghĩ gì đấy, lấy một cái bình nhỏ từ trong ngăn kéo ra, bên trong cái bình này là thuốc bôi màu trắng.

''Đây là thuốc trị sưng đã được nâng cấp, em xoa lên mặt đi.'' Tần Tranh đưa cho Sở Hiểu Đồng.

Ánh mắt Sở Hiểu Đồng dịu dàng, cô đưa tay nhận lấy, không nói hai lời đã đi đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi bôi thuốc lên.

''Đúng rồi, Tử Khâm nói sáng mai anh nhớ đến Đàm Ký tìm bố cậu ấy nói chuyện, ngày mai mọi người sẽ phải đến đó chuẩn bị đồ vật. Đến lúc đó tôi và Tử Khâm sẽ đến hỗ trợ.''

Sở Hiểu Đồng nói rồi đột nhiên hỏi: ''Anh và Tử Đàn sao vậy?''

Tần Tranh ngạc nhiên, có chút khó hiểu: ''Cái gì làm sao?''

''Hôm nay Tử Đàn gửi cho tôi một tin nhắn, nói tôi nên xem lại anh.'' Sở Hiểu Đồng nói sau đó nhìn đồng hồ rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khóe miệng Tần Tranh giật giật, tính cách của cô cũng thật đanh đá.

''A!'' Đột nhiên Sở Hiểu Đồng kêu lên một tiếng, ra khỏi nhà vệ sinh, không thể tin nổi mà chỉ vào mặt mình: ''Hết thật rồi! Không sưng cũng không đau! Tần Tranh, thuốc... thuốc này là anh làm sao?''

Tần Tranh gật đầu.

Thật ra trước đó Sở Hiểu Đồng cũng không có lòng tin về việc Tần Tranh giúp cô khai trương cửa hàng mĩ phẩm, cô cảm thấy người đàn ông này căn bản không hiểu biết về đồ trang điểm.

Nhưng bây giờ cô phát hiện mình đã sai!

''Tần Tranh, chuyện cửa hàng mĩ phẩm, tôi đồng ý!'' Sở Hiểu Đồng đột nhiên nhìn về phía Tần Tranh: ''Đúng lúc hôm nay công ty có cuộc họp, ban lãnh đạo đều ở đấy, anh đi cùng tôi lên công ty một chuyến, tôi sẽ từ chức!''

Sở Hiểu Đồng nói là làm, cô kéo Tần Tranh đến công ty, đúng lúc này cuộc họp nội bộ mới kết thúc, một đám quản lí đang túm tụm lại không biết nghiên cứu cái gì.

Lúc thấy Sở Hiểu Đồng, một người phụ nữ trong đó nhíu mày đi ra: ''Sở Hiểu Đồng, cô còn biết đường tới đây sao? Tôi đã không thấy cô ba ngày nay rồi!''

Người phụ nữ này là cấp trên trực tiếp của Sở Hiểu Đồng, Vương Tuệ Phương.

Sau khi xảy ra chuyện lần trước, người nói Sở Hiểu Đồng rời khỏi đây chính là cô ta.

Không vì chuyện gì khác, trong công ty, Sở Hiểu Đồng được mệnh danh là đại mỹ nữ, được không ít cấp trên ưu ái.

Đến mức vị trí của Vương Tuệ Phương cũng thiếu chút nữa thuộc về Sở Hiểu Đồng.

Vất vả lắm mới nắm được chuyện lần này, Vương Tuệ Phương ước gì Sở Hiểu Đồng bị đuổi việc, nhưng lúc cô ta đưa ra đề xuất này lại bị bên trên bác bỏ!

Nhưng cô ta cũng không nói cho Sở Hiểu Đồng, ngược lại còn nói với Sở Hiểu Đồng rằng màn trình diễn tháng này không thành công, bên trên nói cô cút đi!

Đây mới là điều khiến Sở Hiểu Đồng mất tự tin.

Tần Tranh cũng không biết nguyên nhân, anh chỉ cảm thấy người phụ nữ này nói chuyện hùng hùng hổ hổ, khiến người khác rất không thoải mái.

"Trưởng phòng Vương, tôi đã xin nghỉ." Sở Hiểu Đồng nhíu mày.

Vương Tuệ Phương trừng mắt cười lạnh: "Công ty bận rộn như vậy, tôi đồng ý cho cô nghỉ sao? Ba ngày này tôi sẽ tính là cô nghỉ không phép, tiền thưởng tháng này không có, tiền lương giảm một nửa, bây giờ lập tức về chỗ làm cho tôi."

"Còn nữa, ai cho phép cô mang người xa lạ vào đây? Không biết nơi này là nơi nào sao, chó mèo gì cũng có thể vào được chắc? Nói anh ta cút ra ngoài!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...