Đệ Nhất Thần Y

Chương 42: So Tài



“Tôi không biết”.

Tần Long lắc đầu, quay người định đi.

Tề Tường nổi giận, giơ tay đẩy đám bạn học trước mặt sang hai bên rồi xông tới chặn trước mặt anh.

“Tề Tường, cậu muốn làm gì? Muốn đánh nhau hả? Ông đây tiếp cậu!”, Huy Thái Lang tiến lên trước một bước, nói với vẻ mặt hung dữ.

Mặc dù bản thân cậu ta đánh nhau rất kém, nhưng quả đầu xanh phối hợp với vẻ mặt hung dữ lại cực kỳ có tính uy hiếp.

Tề Tường nhíu mày lùi ra sau một bước, nhưng không bị dọa sợ, ngược lại còn nói với vẻ mặt cao ngạo: “Huy Thái Lang, tôi tìm Tần Long, không có liên quan gì tới cậu”.

“Anh Long là đại ca của tôi, cậu tìm anh ấy cũng chính là tìm tôi, sao lại không có liên quan gì tới tôi?”, Huy Thái Lang nói.

Tề Tường chẳng buồn bận tâm tới cậu ta, nói với Tần Long: “Tần Long, tôi nói cho cậu biết, Viên Viên không phải là người mà hạng cặn bã như cậu có thể với tới! Nếu như cậu vẫn còn tự biết điều thì nên sớm rời xa Viên Viên, đừng quấy rầy cô ấy nữa”.

Lời này vừa thốt ra, các bạn học xung quanh lập tức bừng tỉnh ngộ.

Hóa ra Tề Tường này đang ghen.

Có lẽ hắn cũng bị mấy tin vịt của đám học sinh trong lớp tẩy não, cho rằng Diệp Viên Viên hai ngày qua không tới trường là do Tần Long hãm hại, mặc dù đoán đúng được quá nửa...

“Cặn bã?”

Tần Long vô cùng bất ngờ, tự nhìn lại mình một lượt, sau đó kinh ngạc nhìn Tề Tường: “Tôi đẹp trai như vậy, giống với cặn bã chỗ nào chứ?”

“Nếu như cậu không phải cặn bã thì sao lại vô duyên vô cớ chuyển trường? Sao lại ngồi cùng với loại người rác rưởi như Huy Thái Lang? Nguyên nhân chắc chắn là do thành tích quá thấp, hoặc là đánh lộn trốn học! Ngoại trừ những điều này ra, tôi nghe nói chuyện Trương Hồng Cường, Vu Tuấn Nghệ nhập viện cũng có liên quan tới cậu, cậu còn nói cậu không phải cặn bã?”, Tề Tường khoanh tay trước ngực nói đầy lạnh lùng.

Tần Long vô cùng ngạc nhiên.

Đây chính là đầu óc của một học sinh giỏi sao?

“Tần Long, tương lai của hạng cặn bã như cậu đã được định đoạt rồi, thành tích của cậu không tốt, sau khi tốt nghiệp chắc chắn chẳng thi đỗ được mấy trường đại học tốt, tới lúc đó không phải rửa bát trong quán cơm thì là tới mấy khu vực nhỏ làm bảo vệ cho người ta, một tháng vất vả cực nhọc cũng chỉ kiếm được hai ba nghìn tiền lương. Một người giống như cậu, nuôi sống bản thân đã khó rồi thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Viên Viên? Còn tôi! Tương lai ít nhất cũng thi đỗ được trường đại học trọng điểm, xuất sắc vượt trội khỏi phải nói. Tương lai của tôi huy hoàng như thế, tôi có thể cung cấp cho Viên Viên điều kiện vật chất tốt hơn, cô ấy muốn cái gì tôi cũng đều có thể đáp ứng cho cô ấy cái đó. Về điểm này, cậu vĩnh viễn không bao giờ làm được, vậy nên vì hạnh phúc của Viên Viên, tôi hy vọng cậu lập tức dừng tay lại, đừng quấy rầy Viên Viên thêm nữa, hiểu không?”

Nghe thấy những lời cao ngạo này của Tề Tường, rất nhiều người đều ngẩn ra.

Tề Tường lại dám sỉ nhục Tần Long trước mặt mọi người... hơn nữa... còn khó nghe tới vậy?

Đây chính là sức mạnh của học sinh giỏi!

Đây chính là sự kiêu ngạo của học sinh giỏi!

Tần Long không nói gì, thế nhưng Tề Tường vẫn chưa nói xong.

“Tôi biết cậu rất giỏi đánh đấm, khoảng thời gian trước cậu còn đánh bại cả đạo chủ tướng Taekwondo Hồ Á Luân, có điều theo tôi thấy, cậu chẳng qua chỉ được cái thô bạo mà thôi. Loại người giống như cậu chỉ phù hợp đi bê gạch, cả đời này của cậu cũng chỉ có thể bê gạch! Tần Long, nếu như cậu rất tức giận, muốn đánh tôi trước mặt mọi người thì tôi sẽ không đánh trả. Thế nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nếu cậu không nghe lời khuyên của tôi, vẫn cố chấp quấy rầy Viên Viên, tôi đảm bảo sau năm năm hoặc mười năm nữa cậu sẽ cảm thấy hối hận vì tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay. Bởi vì tới lúc đó, ngay cả tư cách ngước nhìn tôi, cậu cũng không có nữa!”

Tề Tường ngạo mạn nói, cả người bừng bừng khí thế, cả gương mặt ngập tràn vẻ cương quyết giống như một tráng sĩ coi thường cái chết.

Rất nhiều bạn học đều bị sự ngạo mạn điên cuồng của hắn tác động, không khỏi sinh lòng khâm phục.

Không thể không nói, Tề Tường có bản lĩnh để nói ra được những lời này. Dù gì hắn cũng đã được không ít các trường đại học nổi tiếng trong nước để ý tới, nghe nói phòng tuyển sinh của một trường nổi tiếng bên phía Yên Kinh đã liên hệ với trường trung học số một Thịnh Hoa, trong số những học sinh được bàn luận có cả Tề Tường.

Tiền đồ của Tề Tường huy hoàng ra sao đã là điều mọi người đều trông thấy được. Trước mắt ấn tượng của mọi người về Tần Long vẫn chỉ dừng lại ở việc anh giỏi đánh đấm, mà đối với Tề Tường thì hoàn toàn khác biệt.

Huy Thái Lang tức giận giậm chân, chỉ muốn tung một cú đấm qua đó ngay lập tức.

Một số học sinh nữ không nhịn được mà lên tiếng, cảm thấy Tề Tường nói quá đáng, quá làm tổn thương tự tôn của người khác.

Thế nhưng bọn họ cũng không phản đối những lời này của Tề Tường...

“Nói nhiều như vậy, cậu chẳng qua đang cho rằng thành tích của tôi không tốt, không có tiền đồ có phải không?”

Tần Long tổng kết lại một chút, nhìn hắn cười nói.

“Lẽ nào không phải sao?”

“Đương nhiên không phải”, Tần Long lắc đầu: “Từ lúc tôi chuyển trường tới đây, lớp chúng ta mới chỉ có đúng một bài kiểm tra nhỏ vào hôm trước, cậu không biết gì về tôi thì sao biết thành tích của tôi không tốt?”

“Thành tích tốt mà phải chuyển trường à? Thành tích tốt mà lại bị xếp tới hàng cuối cùng ư? Ngồi cùng với hạng người rác rưởi như Huy Thái Lang?”, Tề Tường chất vấn.

“Cậu nói cái gì?”

Huy Thái Lang tức điên người.

Thế nhưng lại bị Tần Long giơ tay ra ngăn lại.

“Tôi không có hứng thú gây sự với cậu, Tề Tường, cậu thích Diệp Viên Viên, đó là việc của cậu. Cậu muốn sỉ nhục tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận. Có điều cậu muốn chửi bạn tôi thì không được đâu”, Tần Long cười nói.

“Vậy thì cậu có thể làm được gì? Chửi lại? Đánh lại? Nếu như cậu có bản lĩnh thì thắng tôi trên phương diện học tập đi”, Tề Tường khinh thường nói.

“Vậy được thôi, sắp tới kỳ thi tháng rồi, chúng ta lấy kỳ thi tháng lần này ra để đấu nhé”, Tần Long thuận miệng nói.

Vừa nói dứt lời, cả lớp lập tức trở nên yên lặng...

“Cậu muốn đấu thành tích với tôi hả?”, Tề Tường cho rằng bản thân nghe nhầm, trợn mắt nhìn Tần Long, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Không phải cậu muốn tôi thắng cậu trên phương diện học tập sao? Tôi đồng ý với cậu rồi, sắp sửa tới kỳ thi tháng rồi, chúng ta cạnh tranh thử đi, xem xem ai có thể đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi tháng, thế nào?”, Tần Long mỉm cười bình thản, vẻ mặt như thường.

“Anh Long! Đừng mà!”, Huy Thái Lang phía bên cạnh vội vàng kéo lấy cánh tay của Tần Long, gấp rút nói: “Anh Long, chúng ta đừng làm theo cảm tính! Đấu võ thuật với hắn chứ đấu thành tích gì chứ?”

Huy Thái Lang rất muốn nói anh căn bản không phải là đối thủ của Tề Tường. Tần Long ngồi ngay bên cạnh cậu ta, mặc dù mỗi ngày đều đến lớp đúng giờ, thế nhưng Huy Thái Lang phát hiện tên này chỉ cầm sách ngủ cả ngày, nào có nghe giảng? Thật sự muốn đấu thành tích thì căn bản không phải là đối thủ của Tề Tường.

“Không sao, tôi tự biết chừng mực”, Tần Long nói.

“Phải đó Huy Thái Lang, bản thân cậu không được thì đừng có ngăn cản Tần Long. Nói không chừng trước khi Tần Long chuyển trường cũng là một học sinh xuất sắc thì sao”.

“Lớp phó Tề, cậu phải cẩn thận một chút, đừng có trồng cây chuối ở đây đấy, có đúng không học sinh xuất sắc Tần?”

Mấy học sinh nam đã không ưa Tần Long từ lâu lập tức bật cười, ngôn từ ngập tràn tính chế nhạo và khiêu khích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...