Đế Quốc Chiến Thần

Chương 48: Đã Xảy Ra Chuyện



“Nguyên soái, hai người ấy không việc gì, giờ này đang xếp hàng lấy tiền ở ngân hàng.” Thanh Long cung kính nói với Chu Hàn.

Nghe vậy Chu Hàn nhàn nhạt gật đầu, Tô Hàm thở phào nhẹ nhõm.

Cô vô thức nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy trên đó chỉ chín giờ rưỡi sáng.

Lúc này ngân hàng chắc hẳn không quá bận nhỉ? Dù sao vừa mới ra cửa không bao lâu.

Nhưng nếu Thanh Long đã nói ba mẹ cô không có việc gì thì đương nhiên Tô Hàm sẽ không lo lắng quá.

Sau khi hai người ăn bữa sáng xong, Tô Hàm tính đi công ty một chuyến, kết quả Chu Hàn nhận được cuộc gọi của Hoàng Minh.

“Đại ca Chu, tài chính Tô Thị có chứa lỗ hổng, đột nhiên tài chính tập đoàn Giang Đông bị đông lại. Tôi đang suy nghĩ cách cứu chữa.” Bên kia đầu điện thoại, giọng nói Hoàng Minh có vẻ hơi nôn nóng: “Mong anh và chị Tô không cần lo lắng. Sau khi xử lý tốt, tôi sẽ gọi điện thoại cho hai người.”

“Được.” Chu Hàn nhàn nhạt lên tiếng rồi cúp điện thoại.

Tô Hàm tò mò hỏi: “Ai gọi điện thoại vậy?”

Chu Hàn hơi do dự, cuối cùng giải thích nói: “Hoàng Minh gọi điện đến. Cậu ấy nói tạm thời tiếp nhận Tô Thị, nói chủ tịch như em ngày mai hãy đi làm.”

Nghe Chu Hàn nói xong, Tô Hàm suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

Mà sở dĩ Chu Hàn không có nói thật bởi vì lo lắng cảm xúc của Tô Hàm sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến việc cô không vui.

“Chu Hàn, hôm nay anh có rảnh không?” Đột nhiên Tô Hàm mở miệng hỏi một câu, đôi mắt đẹp hơi chớp chớp, lẳng lặng đánh giá khuôn mặt cương nghị của Chu Hàn.

“Có.” Chu Hàn cũng không có hỏi nhiều, mở miệng đáp.

“Thật tốt quá, vậy anh đi chơi Giang Nam với em đi. Em nghe nói bên Giang Nam mới khai trương một công viên nước, làm ăn rất tốt.” Tô Hàm hưng phấn quơ chân múa tay, còn duỗi tay giữ chặt Chu Hàn.

“Được.” Chu Hàn nắm chặt tay cô, hai người rời khỏi biệt thự, chui đầu vào bên trong siêu xe.

Nửa tiếng sau, ở công viên nước Giang Nam.

Theo một chiếc siêu xe dừng lại, một đôi tịnh nam mỹ nữ bước từ trên xe xuống.

Hai người này không phải ai khác mà đúng là hai người Chu Hàn.

Tô Hàm kéo Chu Hàn bước nhanh đi đến chỗ bán vé. Hôm nay cô đi đôi giày thể thao trắng, hơn nữa mặc đồ vận động, bước chân rất uyển chuyển nhẹ nhàng.

Thấy mặt Tô Hàm nhẹ nhàng, cả người giống như khinh phiêu phiêu, lập tức Chu Hàn cảm thấy rất thích ý.

Dù sao chỉ cần Tô Hàm vui vẻ, từ trong lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhớ đến con đường sống chết mấy năm trước của mình. Nhớ đến năm ấy cô băng thanh ngọc khiết cứu anh ra từ bên trong nước lửa.

Bây giờ cảnh đời đổi dời, Chu Hàn là vương giả trở về, cuối cùng có thể canh giữ bên người Tô Hàm, bảo vệ cô một đời an khang.

“Chu Hàn, em muốn chơi cái kia.” Đột nhiên Tô Hàm duỗi tay chỉ cái ao cách đó không xa. Thấy không ít người đang chơi hoverboard, đó là bàn đạp phun nước.

Cái hạng mục giải trí này rất được mọi người hoan nghênh, sâu trong hồ giờ phút này đã chật kín người, hết chỗ.

Dường như không cần đi xem, trong lòng Tô Hàm cũng rất rõ ràng, không có vé.

Chu Hàn liếc mắt một cái nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Hàm, lập tức hơi hơi nghiêng đầu về phía không khí.

Thanh Long xuất hiện từ chỗ tối, lập tức thân hình biến mất, đi đến chỗ quầy bán vé.

Một lát sau, khi anh ta trở về, trong tay chỉ cầm một chiếc vé.

“Nguyên soái, rất xin lỗi. Mua không…” Mặt Thanh Long đầy vẻ xin lỗi, đưa chiếc vé trong tay cho Chu Hàn.

Anh ta cũng không có giải thích trình độ quý báu của chiếc vé này, càng không có giải thích chiếc vé này có khó lấy hay không, anh ta chỉ nhận tội.

Sai rồi chính là sai rồi, không hoàn thành nhiệm vụ chính là không hoàn thành nhiệm vụ, không có gì để biện minh cả.

Chuyện làm sai thì nhận, bị đánh anh ta cũng đứng vững. Đây là quy tắc sống của Thanh Long.

“Không sao, lui ra đi. Có thể lấy được một chiếc đã là không tồi.” Chu Hàn lập tức xua xua tay với Thanh Long, đồng thời đưa chiếc vé trong tay cho Tô Hàm.

Mặt Tô Hàm đầy kích động mà nhận lấy nhưng cô hơi do dự một chút.

“Chu Hàn, nếu không anh đi đi.” Cô hiện ra dáng vẻ “nhịn đau bỏ những thứ yêu thích”.

Nhưng Chu Hàn nghe vậy thì lắc lắc đầu, mặt đầy tươi cười nói: “Trò kích thích hơn thế này anh đã thử qua rồi, đối với mấy cái này anh không có hứng thú.”

Vừa dứt lời, Chu Hàn lập tức dùng tay giữ chặt Tô Hàm, mang cô bước nhanh đến chỗ bàn đạp phun nước mới được dọn ra.

Hai người nhanh chóng đi đến trước bàn đạp phun nước, nhân viên chuyên nghiệp ở bên mặt đầy hâm mộ nhìn Tô Hàm.

“Vị tiểu thư này thật là lợi hại, không nghĩ là mặt mũi to lớn như thế, vậy mà có thể đoạt được chiếc vé thử bàn đạp phun nước của cậu Hoàng.” Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười hề hề, trong miệng không ngừng vuốt mông ngựa.

Tuy rằng trong lòng Tô Hàm cảm thấy kinh ngạc nhưng không có suy nghĩ sâu.

Nhưng Chu Hàn nhận thấy có một sự không thích hợp, anh nhìn về phía người nọ hỏi: “Cậu Hoàng? Cậu Hoàng nào chứ?”

Đối phương nghe vậy khinh thường mà liếc mắt nhìn Chu Hàn một cái, tám phần xem anh trở thành trai bao.

“Cậu Hoàng của tập đoàn Giang Đông, anh chưa từng nghe qua sao? Bây giờ người đó là tổng giám đốc Hoàng.”

“Hơn nữa, khu vui chơi trên mặt nước mới khai trương của chúng tôi thì cậu Hoàng chính là đại cổ đông.”

Từng câu từng chữ anh ta nói vô cùng rõ ràng. Khi nói chuyện đôi mắt anh ta còn sáng người, thật giống như Hoàng Minh chính là thần tượng của anh ta vậy.

Chỉ là sau khi từ trong miệng anh ta nghe thấy Hoàng Minh là đại cổ đông, trong lòng không khỏi có khen ngợi nhiều hơn.

Không nghĩ đến tên Hoàng Minh này cũng phải đỡ không được thượng tường A Đấu. Vậy mà sự nghiệp phát triển với tốc độ nhanh như vậy.

Những ý niệm này chỉ là chợt lóe mà qua trong óc Chu Hàn thôi, căn bản anh không có suy nghĩ sâu.

Nhìn Tô Hàm cao hứng phấn chấn dẫm lên đàn đạp phun nước, tiếng thét chói tai tiến vào sâu trong khu nước. Trong lòng Chu Hàn không khỏi căng thẳng.

Bởi vì anh rõ ràng nhìn đến, bàn đạp phun nước dưới lòng bàn chân Tô Hàm không ngừng đong đưa mà bản thân Tô Hàm cũng như là lung lay sắp đổ.

Tuy rằng Tô Hàm thoạt nhìn như là người mới vào nghề nhưng cũng không đến nỗi lung lay như thế.

Rốt cuộc giờ phút này trong những người sử dụng bàn đạp phun nước đó, cũng không thiếu người mới vào nghề nhưng thiết bị điều chỉnh rất tốt, cho nên cho dù là kẻ ngốc cũng rất mau thích ứng.

Đối với Tô Hàm, trong lòng Chu Hàn hiểu rõ, cô sẽ không có khả năng ngốc hơn cả kẻ ngốc.

Chỉ là giờ khắc này, trước mặt anh đã xảy ra một chuyện rõ ràng hơi kỳ quặc.

Chu Hàn càng cảm thấy chuyện này không ổn. Hơn nữa vừa rồi nhớ đến lời nói của tên nhân viên phục vụ chuyên nghiệp kia, đây là đặc biệt chuẩn bị cho cậu Hoàng. Kết quả bị đẩy ra cho Tô Hàm dùng.

Nếu đúng như theo lời anh ta, Hoàng Minh sẽ tự mình đến thử xem thiết bị, cùng trải nghiệm phương tiện chơi trò chơi. Vậy thì bàn đạp phun nước này phải tốt hơn so với mấy cái khác chứ.

Ánh mắt Chu Hàn nhìn về phía người nọ, thấy ánh mắt anh ta vẫn không có rời đi, trên mặt cũng biểu hiện ra sự nghiêm trọng.

Chu Hàn liếc mắt đã nhìn ra sự không ổn, lập tức mở miệng hỏi: “Phương tiện có phải đã xảy ra vấn đề hay không?”

Tên kia nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, chỉ là ánh mắt anh ta vẫn luôn dừng ở trên người Tô Hàm.

Chỉ thấy Tô Hàm đong đưa lúc lắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rơi vào bên trong hồ sâu.

Anh ta khẽ nhếch miệng, hai từ “đúng vậy” trước sau vẫn không nói nên lời.

Giờ phút này Chu Hàn đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, làm sao còn cố nói nhiều được như vậy.

Anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Long ở phía sau, rất nghiêm túc dùng hai từ để ra lệnh: “Cứu người.”

Thanh Long hiểu ý, lập tức cung kính gật đầu trả lời: “Tuân lệnh.”

Tiếp theo, anh ta lập tức lặn xuống nước chui vào nước trong ao sâu.

“Này. Không thể đi vào đâu.” Tên nhân viên chuyên nghiệp làm việc kia thấy vậy lập tức há hốc mồm, trong miệng không ngừng khuyên nhủ: “Anh đi vào sẽ bị dòng nước cuốn chết. Nhanh chóng đi ra đi.”

Nhưng mà giờ phút này Thanh Long làm sao nghe được những lời này. Bên tai Thanh Long chỉ có tiếng nước gào thét.

Chu Hàn nhìn chăm chú hết tất cả chuyện xảy ra trong ao, ánh mắt nghiêm túc càng trở nên âm thầm hơn.

“Cứu mạng.” Đột nhiên trong giây lát Tô Hàm ở phía trên bàn đạp phun nước hét lên một tiếng.

Đương nhiên ngay cả cô cũng cảm giác rõ được có chỗ không ổn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...