Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 54: Khuất Phục Không Có Lựa Chọn



Hạ Quýnh Danh rất nhanh liền đi tới, dù lão là một cáo già, chứng kiến con trai độc nhất của mình bị trói gô, sắc mặt của lão cũng không tự chủ được mà thay đổi. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, mấu chốt là có thể tìm ra hay không mà thôi.

"Tiền Thống lĩnh, ngươi đang làm gì?" Hạ Quýnh Danh nghiêm nghị quát Tiền Bất Ly.

"Hạ thành chủ ngươi nuôi một đứa con trai tốt..." Tiền Bất Ly cười cười nói: "Hắn cũng dám đêm khuya lẻn vào phòng tắm của điện hạ , muốn phi lễ điện hạ, ngươi nói xem. . . . Phải làm gì?"

"Ngươi ít nói hưu nói vượn, con của ta tự ta hiểu, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy!" Hạ Quýnh Danh tỉnh táo đôi chút, lão vừa quát lớn Tiền Bất Ly, vừa ngăn cản những vệ binh lão mang đến đang kích động sục sôi. Lão không muốn, cũng không dám khiến sự việc trở nên quá ồn ào.

"Hạ thành chủ, nếu như ngươi kiên trì loại này ý kiến mà nói. . . ." sắc mặt Tiền Bất Ly trở nên lạnh lẽo: "Đàm phán của chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa nào để tiếp tục!" Nói xong Tiền Bất Ly giơ tay rút trường kiếm bên người một thân vệ ra, chậm rãi đi về hướng Hạ Tử Thành.

"Ngươi dám!" Hạ Quýnh Danh quát to một tiếng.

"Ta không dám." Tiền Bất Ly nhẹ nhàng gõ vào thanh trường kiếm: "Hạ Tử Thành đêm khuya trộm nhập phòng tắm của điện hạ , lòng mang ý xấu đáng bị chém. Người tới, bắt hắn trói vào cây cột cho ta, Bản thống lĩnh tự mình hành hình!"

Mấy người lính xông lên trước không nói một lời, lôi Hạ Tử Thành trói lên trên cây cột, Tiền Bất Ly đi đến bên người Hạ Tử Thành, liếc mắt nhìn nói: "Cho phụ tử các ngươi một cơ hội khác, có lời gì cũng nhanh nói đi."

Mấy người lính xông lên trước không nói một lời, lôi Hạ Tử Thành trói lên trên cây cột, Tiền Bất Ly đi đến bên người Hạ Tử Thành, liếc mắt nhìn nói: "Cho phụ tử các ngươi một cơ hội khác, có lời gì cũng nhanh nói đi."

Hạ Quýnh Danh hừ lạnh một tiếng, lão cho rằng Tiền Bất Ly chỉ đang ép bức bách mình, trước mặt mọi người chém giết một người thừa kế bá tước? Tiền Bất Ly có bao nhiêu lá gan mà dám làm như vậy? Huống chi Tiền Bất Ly đang ở bên trong cửa ải Liên Thành của lão.

Hạ Quýnh Danh chỉ đoán đúng phân nửa, Tiền Bất Ly đúng là đang bức bách lão, thế nhưng Hạ Quýnh Danh lại đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Tiền Bất Ly. Chứng kiến Hạ Quýnh Danh không có ý tứ khuất phục, trong mắt Tiền Bất Ly chợt hiện ra sát ý dữ tợn, hắn lặng lẽ làm thủ thế, con mắt chăm chú nhìn vào trên cổ Hạ Tử Thành, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên.

Hạ Tử Thành ở gần Tiền Bất Ly nhất, người khác thấy không rõ, gã lại có thể rõ ràng chứng kiến trong mắt Tiền Bất Ly lộ hung quang, Hạ Tử Thành lập tức hiểu rõ Tiền Bất Ly thật sự muốn giết mình, ngay lúc này trường kiếm mang theo hoa quang đánh xuống.

"Cha!" Hạ Tử Thành híz-khà-zzz kêu một tiếng: "Chúng ta thua!"

Ngay khi Hạ Tử Thành vừa hô lên, Tiền Bất Ly lập tức thu tay lại, đáng tiếc công lực của hắn còn lâu mới có thể so sánh với cao thủ trong truyền thuyết xa. Kiếm tuy ngừng, nhưng đã cắt tiến vào trong cổ Hạ Tử Thành, thế nhưng vết cắt còn không sâu, máu tươi theo mũi kiếm chảy tới lưỡi kiếm, lại theo lưỡi kiếm chảy xuống mặt đất.

Hạ Quýnh Danh súy chút nữa đã bất tỉnh, lão đã nhìn thấy rõ ràng lực đạo một kiếm kia của Tiền Bất Ly, nếu như không phải Hạ Tử Thành kịp thời hô lên một tiếng Cha, đứa con độc nhất của lão đã sớm đầu thân chia lìa. Lúc này Hạ Quýnh Danh mới ý thức được tên kia là một tên điên! Tên điên làm việc không cân nhắc hậu quả! Hạ Quýnh Danh oán hận nhìn Tiền Bất Ly, thế nhưng đồng thời vào lúc này, dũng khí giúp lão chèo chống cũng bị một kiếm kia của Tiền Bất Ly bổ tan biến hoàn toàn.

"Tiền Thống lĩnh, ngươi có biết hậu quả của làm như vậy hay không, ngông cuồng giết người thừa kế bá tước, nội các sẽ phán ngươi tội chết!" Hạ Quýnh Danh khàn khàn kêu lên.

"Ngông cuồng giết? Cái gì gọi là ngông cuồng giết? Con của ngươi ý đồ làm bẩn thanh danh của điện hạ, ta giết hắn là hợp tình cũng hợp pháp!" Tiền Bất Ly rút mũi kiếm ra, để mặc máu tươi từ cổ Hạ Tử Thành chảy xuống: "Thế nhưng nói gì đi nữa, nếu như ta không giết hắn, ta có thể sống được sao? Ngươi cam đoan?"

"Ngông cuồng giết? Cái gì gọi là ngông cuồng giết? Con của ngươi ý đồ làm bẩn thanh danh của điện hạ, ta giết hắn là hợp tình cũng hợp pháp!" Tiền Bất Ly rút mũi kiếm ra, để mặc máu tươi từ cổ Hạ Tử Thành chảy xuống: "Thế nhưng nói gì đi nữa, nếu như ta không giết hắn, ta có thể sống được sao? Ngươi cam đoan?"

Hạ Quýnh Danh không khỏi trì trệ.

"Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ, Úy Trì Phong Vân muốn cho ta chết, Cơ Thắng Liệt cũng muốn để cho ta chết. Xem tình huống, Tiền Bất Ly ta giống như đã chết chắc." Tiền Bất Ly hơi cười rộ lên: "Đã như vậy, ta giết các ngươi thì có quan hệ gì?"

Một câu nói của Tiền Bất Ly: Ta giết các ngươi thì có quan hệ gì thoáng cái đánh thức Hạ Quýnh Danh, lão bỗng nhiên quay người, phát hiện lối vào hậu viện đứng đầy binh sĩ, từng dãy thương nhọn lạnh lẽo sáng loáng giơ lên, chỉ cần Tiền Bất Ly ra lệnh một tiếng, kết quả chỉ có một.

Trên đầu Hạ Quýnh Danh toát ra mồ hôi lạnh, lão cả đời này coi như có kiến thức rộng rãi, có vòng tròn chính trị trong triều, Hạ Quýnh Danh nhận thức rất nhiều thượng vị giả hoặc giảo hoạt, hoặc độc ác, thế nhưng thượng vị giả đều cực kỳ lý trí, không đến thời khắc cuối cùng đơn giản không ngã bài, không điên cuồng giống như Tiền Bất Ly, động một chút đã muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà lão, cho tới bây giờ lão không từng gặp qua. Hạ Quýnh Danh gia nhập trận doanh của vương hậu, không ngoài là vì lợi ích bây giờ cùng tương lai của gia tộc. Nếu như gia tộc đều bị người diệt môn, lợi ích chưa đến sẽ trở nên buồn cười cỡ nào?

"Con của ngươi vừa mới nói, hắn nhận thua." Tiền Bất Ly đột nhiên bổ thanh kiếm bổ vào trong cột gỗ: "Như vậy mời bá tước đại nhân cũng có một lựa chọn. Ta hy vọng lựa chọn của ngài là cam tâm tình nguyện, ta không muốn bức bách ngài."

Mũi kiếm lại cắt ra một vết rách trên bờ vai Hạ Tử Thành, đáng thương thay Hạ Tử Thành chỉ có thể cắn răng chịu khổ, không dám lên tiếng.

Như này mà còn không gọi là bức bách? Hạ Quýnh Danh nhìn Hạ Tử Thành, máu tươi chảy từ trên người con của lão, nhưng lão lại đau nhức trong lòng! Hạ Quýnh Danh hít một hơi dài: "Được rồi, Tiền Thống lĩnh, ngài muốn ta làm điều gì?"

"Ta muốn ngài làm cái gì ngài sẽ làm cái đó sao?"

"Ta muốn ngài làm cái gì ngài sẽ làm cái đó sao?"

"Đương nhiên." Hạ Quýnh Danh cười thảm một tiếng: "Ta còn có lực chọn khác sao?"

Tiền Bất Ly lộ ra khuôn mặt tươi cười, đột nhiên hắn quay người nhìn binh sĩ trông coi Hạ Tử Thành quát: "Sao các ngươi không cẩn thận làm bị thương Hạ công tử? Nhanh, mau thả Hạ công tử ra, đưa đến quân doanh băng bó miệng vết thương."

"Tuân mệnh, đại nhân." Mấy người lính trả lời một tiếng, vội vàng cởi trói cho Hạ Tử Thành, sau đó đưa Hạ Tử Thành đi ra ngoài.

"Tiền Thống lĩnh, có điều kiện gì ngài cứ việc nói đi." Hạ Quýnh Danh nỗ lực bình tĩnh trở lại.

"Cái này không vội, bá tước đại nhân, trước khi ngài tới có phải đã phái người đi chỉ huy quân đội của ngài hay không? Vạn nhất gây nên rối loạn lớn hơn nữa, đối với ngài đối với ta cũng không tốt."

Hạ Quýnh Danh suy nghĩ rồi lão tháo huy chương trên ngực mình xuống: "Tiền Thống lĩnh, ngài phái ra một tướng quân, mang theo vệ binh của ta đi khống chế quân đội." Nói xong, Hạ Quýnh Danh đưa huân chương tới.

Tiền Bất Ly cười tiếp nhận huân chương, ném cho Đỗ Binh, sau đó liếc mắt ra hiệu một cái, mà Hạ Quýnh Danh cũng phái ra bốn tên vệ binh, Đỗ Binh mang theo mấy tên vệ binh đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...