Đế Sủng
Chương 14: Tâm Sự
Hoàng thúc mà lại bị muội muội khinh bạc… Thẳng đến khi đi vào Kính Hòa cung mà đầu nhỏ của Cảnh Mân vẫn còn mơ hồ, thập phần bội phục hành vi vừa rồi của Tri Y.Phải biết rằng hoàng thúc hắn cả ngày lạnh mặt, không biết đã dọa khóc bao nhiêu tiểu hài tử, muội muội thế mà lại có thể chủ động đến thơm hắn.Bất tri bất giác, Cảnh Mân đã muốn coi Tri Y trở thành đối tượng sùng bái ở phương diện nào đó.Từ lúc Tri Y ra khỏi rừng mai đã bị mang đến đây, giờ phút này ở bên người Thái Hậu nhìn thấy Tín Vương phi, ánh mắt sáng lên.“Dì.” Bổ nhào vào trong lòng Tín Vương phi.Cảnh Mân đi theo sau từng bước, buồn bực muội muội nhớ mẫu thân rõ ràng như vậy còn hắn thì không.Hôm nay Tín Vương phi mặc váy áo ti la thường hồng phấn, bên ngoài cũng khoác cẩm phi bạch màu hồng làm dung nhan càng thêm ôn hòa, cả người ôn nhu như nước, ống tay áo rộng thùng thình đem Tri Y bao ở bên trong, làm Tri Y ở trong lòng nàng ấy không muốn đứng dậy.Nàng ấy đem Tri Y ôm ngồi ở trên đùi, lại cười nói: “Vẫn là xưng hô lúc trước dễ nghe, lại kêu một tiếng ‘Nương’ tới ta nghe một chút.”Đến cùng vẫn là gả cho Tín Vương, tính tình của Tín Vương phi và Tín Vương cũng có chút tương đồng.Cha mẹ Tri Y vẫn còn, cha còn là quan lớn công bộ Thị lang, nếu là người bên ngoài nhất định sẽ không dám nói lời này.Nhưng lần trước sau khi Tín Vương phi hồi phủ đã phái người hỏi thăm thân thế của tiểu cô nương này, trong lòng đối với đôi vợ chồng kia rất khinh thường, tuyệt đối không sợ lời này rơi vào tai Mộ Thị lang.“Nương ~” Tri Y nhu thuận kêu lên, thân mình mềm mại tựa trên vai Tín Vương phi, làm cho lòng của nàng ấy mềm một nửa, hận không thể đem tiểu cô nương trở thành con gái của mình.“Mẫu hậu.” Tuyên Đế chậm rãi thong thả đi vào, thỉnh an Thái Hậu, Tín Vương phi không thể không tùy theo đứng dậy, đem Tri Y buông xuống.Thái Hậu gật đầu, “Ai gia còn để cung nhân truyền lời, báo hôm nay không cần đến thỉnh an .”“Ngày mai mẫu hậu khởi hành, con có thể nào không tiễn.” Tuyên Đế nói, ngoài điện không biết khi nào lại có thêm rất nhiều cung nữ có thân hình tương đối cao lớn, “Các nàng đều có chút công phu, mẫu hậu có thể cho các nàng tùy thân hầu hạ.”An Đức Phúc giải thích nói: “Thái Hậu nương nương, đừng nhìn các nàng có công phu, chuyện hầu hạ người cũng làm không sai, khi rời kinh mà mang theo các nàng tuyệt đối sẽ an toàn hơn.”“Hoàng Thượng có tâm .”“Hoàng tổ mẫu muốn đi ra ngoài chơi sao?” Cảnh Mân sâu sắc bắt được tin tức này, “Ta cũng phải đi!”Thái Hậu bất đắc dĩ, “Hoàng tổ mẫu muốn đi chùa miếu cầu phúc, Nguyên Hàm cũng muốn đi cùng?”“… Muội muội cũng sẽ đi sao?” Cảnh Mân cũng là do nhớ thương muội muội làm Tín Vương phi buồn cười, “Chẳng lẽ muội muội đi chỗ nào ngươi sẽ đi chỗ đó sao? Vậy con khỉ nhà ngươi hôm nay đừng có theo ta hồi phủ.”“Đương nhiên không phải.” Cảnh Mân rung đùi đắc ý, “Cha và nương cả ngày đều muốn một nữ nhi, chờ ta mang được muội muội về nhà, cha và nương cũng không cần buồn rầu nữa.”Lời này vừa nói ra, ngay cả Thái Hậu cũng ngẩn người, nhịn không được trách cứ, “Ngày thường các ngươi đều nói với Nguyên Hàm như thế nào?”Một đứa trẻ vài tuổi, đã nghĩ mang muội muội ở nơi khác về nhà.Tay Tín Vương phi hơi nâng lên vỗ đầu con trai, vòng ngọc ở cổ tay chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng, bất đắc dĩ nói, “Ngày thường con dâu và Vương gia nói vài câu hắn rất bướng bỉnh, không bằng sinh một nữ nhi nhu thuận, không nghĩ tới hắn sẽ ghi nhớ ở trong lòng.”Thái Hậu còn chưa lên tiếng, Tri Y đã nghe hiểu lời nói của Cảnh Mân, chân ngắn chạy như bay đến trốn phía sau Tuyên Đế, đầu nhỏ chui ra, lên án nói: “Không cần, ca ca, người xấu.”Từ ma ma xì một tiếng, chống lại ánh mắt của Thái Hậu ôn nhu giải thích, “Tĩnh Thái phi từng nói với cô nương, vừa đến không biết gì đã nói cô nương cùng đi về nhà là người xấu, nói cô nương tất cả không thể tin.Đây là chuyện lúc cô nương vừa vào cung, Thái phi từng mang cô nương xuất cung chơi một lúc.”Tuyết Bảo Nhi đồng dạng chạy đến bên chân tiểu chủ nhân, bộ lông tuyết trắng dựng đứng, quay về phía phương hướng của Cảnh Mân meo meo meo meo kêu.“Muội muội lại còn nói ta là người xấu…” Cảnh Mân thương tâm, cúi đầu bên chân mẫu thân nhà mình oa một tiếng, “Ta đối tốt với muội muội như vậy, bông tuyết tô vụng trộm giấu đều đưa cho nàng .”Nghe được bông tuyết tô Tín Vương phi ôn nhu cười, kéo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Mân, nhẹ giọng nói: “Hồi phủ sẽ tính sổ với ngươi sau.”Chân Tuyên Đế bị Tri Y ôm, nàng ôm được ngay, thân mình đều rơi vào y bào của hắn, làm cho hắn hơi bất đắc dĩ, xoay người túm cổ áo nàng nhấc lên cũng đem người nhấc lên theo.Tuyên Đế hàng năm luyện võ, tài bắn cung cao siêu, còn tự mình lãnh binh đánh phá Đa La, hai tay cực kỳ có lực, rất nhẹ nhàng để tiểu cô nương túm lấy trên tay phải.Tri Y vẫn ôm chặt Tuyên Đế, bên chân trống rỗng, nàng quơ quơ chân, cảm thấy rất thú vị.“Đem Hàm Hàm buông đến đây đi.” Thái Hậu kinh ngạc một cái chớp mắt đã lên tiếng, ánh mắt từ ái.Nhìn Tuyên Đế và Tri Y cảm thấy giống như cha con, đồng thời trong lòng nhịn không được lại tiếc hận, nếu Tuyên Đế có thể lấy vợ, hiện tại đứa nhỏ cũng lớn bằng Tri Y rồi.Bà quay đầu nói với Tín Vương phi: “Nếu Nguyên Hàm muốn đi, đương nhiên ai gia không có ý kiến.Nếu ngươi yên tâm, cũng có thể cho hắn cùng ai gia đi Bát Tiên Sơn một chuyến.”Tín Vương phi có chút do dự, đôi mày thanh tú nhíu lại, một lát sau buông ra, ôn hòa nói: “Mẫu hậu nguyện ý mang theo tiểu tử bướng bỉnh này, con dâu khẳng định yên tâm.Con dâu lo lắng trên đường hắn ham chơi quấy rối, làm mẫu hậu thêm việc, nếu mẫu hậu không ngại chuyện đó, con dâu đều ước đem hắn nhanh nhanh tiễn đi.”“Có Nguyên Hàm ở đây, trên đường ai gia cũng bớt nhàm chán.” Thái Hậu vuốt cằm, “Một khi đã như vậy, hôm nay ngươi cũng không cần dẫn hắn hồi phủ, ngày mai giờ Thìn phái người đem đồ dùng của Nguyên Hàm đến là được.”Tín Vương phi đồng ý, lúc này Nguyên Hàm cao hứng nhảy dựng lên hôn vài cái trên mặt Tín Vương phi, “Nương, ta sẽ nhớ ngươi .”Cũng may trên mặt Tín Vương phi chỉ có một lớp son phấn cực mỏng, không đến mức bị hắn hôn đến lem nhem, nàng ấy bất đắc dĩ xoa xoa mặt, “Đây là ngươi học từ ai?”“Từ cha a.” Cảnh Mân đương nhiên nói, “Cha không phải thường xuyên khi cao hứng sẽ làm vậy với nương sao?”Lời này… lập tức làm cho mặt phấn của Tín Vương phi ửng đỏ, trong lòng âm thầm trách cứ Tín Vương hành động không để ý trường hợp.Dù sao còn trẻ, dễ dàng thẹn thùng.Thái Hậu nhìn con dâu, cười vui vẻ, lệnh vài ma ma mang hai tiểu chủ tử xuống tắm rửa, mới vừa rồi nghịch ngợm trong vườn mai, trên người có chút bụi bẩn.Tuyên Đế ngồi xuống cùng Thái Hậu nói chuyện đi Bát Tiên Sơn, đơn giản là dặn Thái Hậu nhất định phải chú ý an nguy.Lần này Tuyên Đế phái một ngàn cấm quân hộ tống, còn thêm cung nhân hầu hạ, hơn nữa xe ngựa hành lý, đã là một đội ngũ không nhỏ.Thái Hậu nhịn không được nói: “Hoàng Thượng vốn đã lo lắng chuyện triều chính, còn muốn quan tâm chuyện của ai gia, nhớ lấy phải chú ý thân mình, hôm kia nghe An Đức Phúc nói ngươi lại không dùng cơm trưa?”Tuyên Đế lập tức không nhẹ không nặng hướng về phía An Đức Phúc liếc mắt một cái, An Đức Phúc chỉ có thể cười nịnh.“Con nhất thời quên mất, không có việc gì.”Tín Vương phi thấy thế, lập tức hiểu ý nói với Thái Hậu muốn đi đến sau điện nhìn hai hài tử.Sau khi nàng rời đi, tay Thái Hậu phủ lên mu bàn tay Tuyên Đế, “Mẫu hậu vô năng, trước kia không thể che chở ngươi trước Tiên đế và thủ hạ của Ly phi, cũng …không biết đoạn thời gian kia ngươi đã trải qua chuyện gì.Chỉ là Tiên đế và Ly phi đều đã qua đời, ngươi cũng đừng để chuyện của hai người đã chết làm bực bội trong lòng.”Thái Hậu thay đổi ngữ khí, ngược lại nói: “Mẫu hậu… Mẫu hậu cũng không trông cậy ngươi có thể làm cái gì mà Tuyên triều hưng thịnh đứng đầu, có phải là minh quân hay không đối với mẫu hậu cũng không có quan hệ, mẫu hậu chỉ hy vọng, chỉ hy vọng con ta….Tuổi già có thể trôi chảy không lo, không gặp tai họa.”Nói xong, bà giống như bị làm cho xúc động, lấy tay che mặt ngăn trở nước mắt sắp chảy xuống, “Cái sau lại không thể…”Trong điện một mảnh yên tĩnh, An Đức Phúc và Nguyên ma ma cúi đầu, nín thở liễm khí.Tuyên Đế động dung, đỡ lấy Thái Hậu, nhẹ giọng nói: “Không thể trách ngài, cũng là con vô dụng.”Không ai chú ý tới thân thể hắn không tự giác căng thẳng, y bào che lấp tay trái nắm thành quyền lại buông ra, dù là như thế, vẫn là tận lực vỗ nhẹ Thái Hậu ôn nhu an ủi.Sau một hồi, Thái Hậu chậm rãi gật đầu, lộ ra khuôn mặt đã khôi phục như thường, “Lần này đi chậm thì nửa tháng, nhưng ngươi đừng lo lắng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân, miễn cho làm ai gia lo lắng.”Tuyên Đế vuốt cằm, “Con biết… Sẽ không để mẫu hậu lo lắng .” .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương