Đế Sủng
Chương 27: Hồi Cung 2
26.2.Canh haiLúc này lửa giận của Mộ Liên Thu đã cao ngùn ngụt, hắn vốn không thân cận với Tri Y, đương nhiên hai ma ma sẽ lo lắng khi đem người giao cho hắn, bởi vậy mới đem lời nói làm dịu đi bầu không khí, muốn hắn tỉnh táo lại.Trải qua cản trở, Mộ Liên Thu không còn tính nhẫn nại, giận tái mặt nói: “Mộ mỗ thường ngày xem ở chỗ hai vị ma ma là người phụng dưỡng bên cạnh Thái Hậu nương nương, đã nhường nhịn nhiều chỗ.Nhưng hôm nay đây là gia sự của Mộ mỗ, mong rằng hai vị ma ma có thể tuân thủ bổn phận, nếu không Mộ mỗ cũng sẽ không khách khí.”Thật sự Mộ Liên Thu rất tức giận, sau khi nữ nhi Tri Y hồi phủ cũng không thân cận hắn không nói, ngày thường sự vụ trong phủ cũng thường thường bị hai ma ma thuyết giáo một phen.Hắn có thể nhịn vài lần, nhưng cũng không thể để bọn họ dung túng nữ nhi như thế.Tốt xấu hắn cũng đường đường là quan lớn triều đình, nhiều lần bị hai lão ma ma làm mất mặt, nếu truyền ra ngoài thì sẽ bị nói đến thành như thế nào!Dù sao hắn mới chính là chủ tử chân chính của Mộ phủ, tuy rằng hạ nhân cố kỵ hai ma ma cùng mấy cung nữ từ trong cung ra, nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của Mộ Liên Thu, giúp đỡ đem Tri Y ôm lấy từ trong lòng Từ ma ma.Tri Y bị hoảng, khi bị Mộ Liên Thu bế cũng không nhìn mặt, tay nhỏ muốn tránh, còn mềm nhũn kêu to, “Hư hỏng, không cần, không cần.”Mộ Liên Thu tức quá đến nở nụ cười, đem người đi về phía tiểu từ đường, hai người Từ ma ma bị ngăn lại, chỉ có thể sốt ruột nhìn Mộ Liên Thu rời đi.Từ ma ma thiếu chút nữa lo lắng đến phát khóc, “Hắn, hắn sẽ không đánh cô nương đi —— ““Ma ma yên tâm đi.” Có tỳ nữ Mộ phủ nhỏ giọng nói, “Kỳ thật ngày thường lão gia rất ôn hòa, vừa rồi tức giận một chút, cô nương lại là đích nữ duy nhất của lão gia, vô luận như thế nào cũng sẽ không thật sự nhẫn tâm phạt nàng.”Từ ma ma đi đi lại lại, “Hy vọng như thế đi.”Nguyên ma ma ngẩng đầu nhìn một vòng, “Tích Ngọc đâu?”“Ma ma nói có phải là cung nữ muội muội mặt tròn phải không? Vừa rồi nàng đã nhanh chân chạy theo lão gia rồi.”Không nghĩ tới Tích Ngọc lại thông minh như vậy, Nguyên ma ma thả lỏng, quay đầu nói: “Đừng lo lắng suông , trước hết —— “Tất nhiên hai người thương lượng nên làm thế nào để đem Tiểu chủ tử của các bà mang về, nhưng qua nửa khắc, Mộ Liên Thu đã xem người đưa vào tiểu từ đường.Tri Y vừa được buông ra đã chui về phía sau Tích Ngọc, chỉ vào Mộ Liên Thu, “Người xấu, Hoàng Thượng, đánh ngươi!”Không nói A Ma, sửa lại thành Hoàng Thượng, có thể thấy được tiểu cô nương còn biết được người nào lợi hại hơn.Tích Ngọc đi theo lung tung gật đầu, bộ dáng hai người chủ tớ một lớn một nhỏ làm cho Mộ Liên Thu quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.Tuyên Đế trị quốc cương nghị, tính tình hào sảng, không chỉ một lần hắn thấy vị quân vương này đem sổ con ném vào quan viên răn dạy.Trong lòng Mộ Liên Thu đương nhiên cũng e sợ, nhưng hắn không tin Hoàng Thượng sẽ vì loại sự tình này mà răn dạy hắn.Nói đi cũng phải nói lại đây chỉ là gia sự của thần tử, mặc dù là Hoàng Thượng, cũng không thể thò tay vào loại chuyện này.Hắn chỉ thắp một nén nhang, ngữ khí trầm trọng, “Tri Y, niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, vi phụ không trách phạt ngươi.Nhưng ngươi phải ở trong từ đường này ăn năn hai canh giờ, sau hai canh giờ, vi phụ sẽ đến đón ngươi, đến lúc đó còn không hối cải, hôm nay cũng không được dùng bữa tối.”Hai canh giờ nữa trời cũng tối, rõ ràng Mộ Liên Thu đã đem biện pháp Mộ đại học sĩ giao huấn hắn đem áp lên người Tri Y.Hắn đã hoàn toàn quên khi đó bản thân cũng là thiếu niên mười tuổi, lại còn là nam nhi.Tri Y ngây thơ nhìn theo ánh mắt hắn, chuyển tới trên người Tích Ngọc, “Ngươi cũng ở trong này cùng cô nương, ngoài phòng có người canh giữ, ai cũng không được bước ra ngoài.”Tích Ngọc nhìn bóng dáng Mộ Liên Thu rời đi, đem tiểu cô nương ôm lấy, giúp nàng lau đi chút bụi trên mặt, oán giận nói: “Phụ thân của chủ tử ngài sao lại vô lý như vậy, phụ thân nô tỳ cũng không phạt nô tỳ như vậy.”Trừng mắt nhìn người trước mắt, Tri Y tò mò nhìn nàng ta, “Vô lý?”Tích Ngọc nhất thời nở nụ cười, ôm Tri Y đến nệm mềm ngồi, giúp nàng tản búi tóc có chút hỗn độn, “Chủ tử đừng sợ, ma ma khẳng định sẽ đi tìm Thái Hậu chủ tử đến giúp chúng ta nói lý.”Ở trong cung đợi lâu như vậy, nàng ta cũng không đổi được thói quen nhỏ oán trách như trước.Cũng may Tri Y sẽ không để ý, ngược lại cảm thấy chơi tốt, bắt chước nàng ta “vô lý” đến “vô lý” đi.Công phu chải tóc của Tích Ngọ mặc dù kém hơn so với Từ ma ma một chút, nhưng tùy ý vãn cho tiểu cô nương búi tóc đơn giản cũng không thành vấn đề.Tóc Tri Y vừa đen vừa mềm, sờ giống như tơ lụa, nếu không có dụng cụ cũng rất khó vào nếp, cứ chải được bên trái bên phải lại rớt xuống.Tri Y lại chơi vui vẻ, đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện, làm cho Tích Ngọc ép buộc nửa ngày, làm thành một đống lộn xộn, có mấy sợi tóc nghịch ngợm dựng đứng lên.Cuối cùng Tích Ngọc thấy cũng nhịn không được cười ra tiếng, ôm Tri Y nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, “Chủ tử thực thú vị.”Tri Y “Nha” một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, mặt bánh bao nhăn thành một đoàn, nghiêm túc nói: “Không thể, nhéo.”Khuôn mặt tiểu cô nương bị niết, thịt thịt hồng hồng.Tích Ngọc còn thật sự gật gật đầu, “Nô tỳ không nhéo.”Nàng ta coi như là đi theo tiểu chủ tử Tri Y từ Tĩnh Từ cung chuyển tới Kính Hòa cung, tuy rằng rất ít hầu hạ bên người, nhưng lại nhìn thấy nhiều, trong lòng cũng yêu thích vạn phần.Lần này vì mấy ma ma không ở đây, lúc này được thỏa mong ước, đương nhiên cũng không dám làm gì.Tri Y ngẩng đầu nhìn một vòng quanh từ đường, nhìn nửa ngày cũng không biết đây là nơi nào, bốn chữ to trên biển đương nhiên cũng không biết là chữ gì.Kéo Tích Ngọc dậy, Tri Y chỉ ngoài phòng nói: “Ma ma?”“Ma ma còn chưa có tới.” Tích Ngọc đem nàng ôm lại, “Cô nương chúng ta ở đây đợi lát nữa đi, cô nương đói bụng không? Nô tỳ còn có mang theo điểm tâm.”Tri Y lắc đầu, ngáp một cái, “Ngủ.”“Vậy cô nương ngủ trước đi, có chuyện gì nô tỳ sẽ kêu ngài.”Hai chủ tớ đều hoàn toàn quên Mộ Liên Thu để Tri Y ở đây ăn năn hối lỗi, đem vài ghế nhỏ ghép lại thành giường nhỏ.Các nàng ở chỗ này an tâm ngủ, bên kia Từ ma ma gấp đến thành kiến bò trên chảo nóng, vài lần nghĩ đi đến từ đường, đều bị hạ nhân Mộ phủ khuyên can.Nói là lão gia sẽ không thật sự làm gì cô nương, nói bà không bằng đi làm cho cô nương chút đồ ăn.Từ ma ma đi tới phòng bếp nhỏ dạo qua một vòng, làm một chút điểm tâm Tri Y thích ăn, quay lại tiếp tục thêu khăn nói với Nguyên ma ma: “Hỏi thăm được không?”Nguyên ma ma vuốt cằm, cũng có chút không ngờ, vỗ tay Từ ma ma, “Mộ Thị Lang lại đem cô nương đến tiểu từ đường, nghe nói chỗ đó rất hẻo lánh, mắt thấy trời ngày càng tối.Hắn cũng không ngẫm lại, nếu là đem cô nương dọa mất thì làm sao bây giờ.”“Yên tâm đi, ta đã cho người đi báo cho chủ tử rồi.Vào cung cũng mất đến một canh giờ, chắc chắn chủ tử sẽ tự mình đến.”Từ ma ma gật đầu, trong lòng vẫn còn lo lắng.Từ lúc cô nương của bà được nuôi bên người Thái phi cũng chưa từng chịu khổ, hơi chút lạnh hay nóng bọn họ cũng phải cẩn thận từng chút một, càng đừng nói để cho cô nương ban đêm còn ở tiểu từ đường lạnh lẽo tối tăm.Nghĩ đến vẫn còn có Tích Ngọc ở cùng, bà cũng được an ủi một chút, cô nương biết Tích Ngọc cũng đỡ hơn rất nhiều.Mộ Liên Thu không biết mình chỉ nhẹ nhàng trách phạt nữ nhi một chút mà hai ma ma đã phản ứng lớn như thế, thậm chí còn đi thỉnh Thái Hậu, trong lòng hắn lúc này chỉ còn chút tức giận chưa tan.Nhìn sắc trời bèn đi đến Tuyết viện, quả nhiên Lâm thị và nữ nhi còn đang lẳng lặng chờ hắn, bữa tối còn chưa động đến.Mộ Liên Thu vừa thấy đã ôn nhu nói: “Ngươi đúng là bướng bỉnh, đến giờ nào rồi còn không để Thính Sương dùng bữa, để nàng bị đói thì làm sao bây giờ?”Lâm thị cười, sờ sờ đầu nữ nhi, “Là nàng nháo phải đợi phụ thân trở về cùng nhau dùng bữa.Lão gia, đại cô nương làm sao vậy, nghe nói ngài phạt nàng?”Mộ Liên Thu sắc mặt bình tĩnh, “Không sao, ngày trước Tri Y được cưng chiều quá mức, nay ngay cả phụ mẫu cũng không biết, thật sự không tốt.Mộ phủ ta là thư hương thế gia, ba đời đều vinh hiển do đứng đầu bảng thi Đình, làm sao lại có thể để nàng không có lễ pháp như thế, đi ra ngoài còn bị người ngoài nói không có giáo dưỡng.”Hắn nhớ lời nói mấy ngày trước của Nguyên ma ma, hiển nhiên vẫn còn để trong lòng.Nghe vậy Lâm thị không nói gì, chỉ châm thêm trà, “Tất nhiên thiếp thân không có nói ngài suy nghĩ không thấu đáo, chỉ là….Hai ma ma trong phủ dù sao cũng là người bên cạnh Thái Hậu nương nương, nghe nói hôm nay ngài giáo huấn cô nương đã hạ mặt mũi của bọn họ, chỉ sợ bọn họ…”Mộ Liên Thu xua tay, “Không cần để ý, ngày thường ta để cho người kính bọn họ cũng là bởi vì điều này.Tri Y là nữ nhi của ta, dạy nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao Thái Hậu bởi việc này khó dễ Mộ phủ.”Lâm thị buông tâm, gọi nữ nhi lại đây nũng nịu mềm giọng với Mộ Liên Thu, rất nhanh mẹ con hai nàng làm cho tâm tình hắn tốt lên rất nhiều.Lâm thị cùng hắn uống chút rượu, một lát sau Mộ Liên Thu đã có chút mơ hồ.Đây chính là dưới đèn thưởng mỹ,… Không khí này làm cho người ta lay động tâm thần, hắn mỉm cười, chờ bọn nha hoàn thu thập dọn dẹp xong xuôi, ngoài cửa lại có gã sai vặt cao giọng kinh hoảng nói: “Lão gia, Thái Hậu nương nương đến đây —— ““Cái gì? !” Mộ Liên Thu lập tức kinh hoảng đứng lên, nháy mắt hơi rượu bay mất phân nửa, hắn đỡ lấy bàn, “Đến chỗ nào rồi?”Thái Hậu giá lâm, vốn nên có nữ quan hoặc nội thị thông truyền trước, hộ vệ đi trước dẹp đường.Nhưng bây giờ xung quanh không có động tĩnh gì, thậm chí Mộ Liên Thu còn cảm thấy có phải mình đã nghe nhầm hay không, nhưng gã sai vặt khẳng định, nói loan giá của Thái Hậu đã đến trước cổng, hắn không để ý xiêm y vội bước ra ngoài, đi một nửa lại bước nhanh hơn, chân bước như bay, mấy gã sai mặt còn chạy theo mới kịp.Quả nhiên, tiền viện đã đèn đuốc sáng chưng.Dọc theo hành lang trong viện một loạt cung nữ, nội thị đứng dọc ở đại môn, xiêm y màu đỏ rộng thùng thình chậm rãi hiện ra trước mắt, trên y bào thêu phượng văn, cung nữ trái phải nâng rèm che kim long phượng kỳ, bốn phía cũng có cung nữ đứng canh giữ.Bốn nội thị nâng kiệu chậm rãi hạ xuống, ma ma tiến lên cẩn thận đỡ người trong kiệu đưa tay ra, cả Mộ phủ nhất tề quỳ xuống hành lễ, “Cung nghênh Thái Hậu nương nương —— “Mộ Liên Thu không quỳ, chỉ phúc thân, khi ngẩng đầu bị ánh mắt lạnh lùng của Thái Hậu đảo qua, trong lòng không tự giác giật mình một cái.Hắn đột nhiên nhớ tới, vị Thái Hậu này xuất thân tướng môn thế gia, mặc dù sau đó gia tộc xuống dốc, nhưng Hoàng Thượng rất kính trọng bà.Được biết tính tình của bà cũng không khác Hoàng Thượng lắm, thưởng phạt không nương tay chút nào.Trong lòng bàn tay Mộ Liên Thu rịn mồ hôi, nhưng ngược lại nghĩ đến bản thân cũng là mệnh quan triều đình, cũng không phải hậu cung phi tần cũng không phải mệnh phụ, không nên kích động như thế.“Không biết Thái Hậu nương nương ban đêm giá lâm Mộ phủ, là gây nên chuyện gì?” Mộ Liên Thu ôn thanh nói, “Hạ quan không nghênh đón từ xa, đúng là —— “Thái Hậu giơ tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh một vòng, “Ai gia là tới tìm hai ma ma không chịu thua kém kia, nghe nói bọn họ hầu hạ không chu toàn, mạo phạm Mộ Thị Lang, bị trông giữ ở trong viện.Có việc này không? Nếu thật sự là như thế, ai gia cũng không buông tha bọn họ.”Mộ Liên Thu vội hỏi: “Tuyệt đối không có việc này, bên trong phủ lâu viện chằng chịt, phức tạp hay thay đổi, hạ quan để tránh hai vị ma ma đi nhầm chỗ, nên cố ý để người đi theo bên cạnh.”“Nga?” Thái Hậu từ chối cho ý kiến, để nữ quan bên cạnh mang bà lập tức đi vể hướng Quan Lan viện.Đương nhiên không có ai dám ngăn cản Thái hậu, Mộ Liên Thu nháy mắt với quản gia để hắn kêu Trang thị ra khỏi phòng ngênh đón, một bên nhanh chân chạy theo sau.Đêm như tấm màn đen, hai bên là cung nữ mang theo đèn cung đình linh lung chiếu sáng, vạt áo thêu chim phượng bằng kim tuyến của Thái Hậu lộ ra hào quang dưới ánh đèn, làm Mộ Liên Thu suy nghĩ hỗn loạn.Đến nay hắn vẫn không dám tin tưởng, Thái Hậu lại thật sự chỉ vì hắn giáo huấn nữ nhi một lần đã giá lâm Mộ phủ.Trong Quan Lan viện đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là sớm nhận được tin tức đang chờ Thái Hậu.Thái Hậu không cho Mộ Liên Thu đi theo vào, giữ hai người Từ ma ma Nguyên ma ma ở phòng một lát, sau khi biết chuyện phát sinh ban ngày, thần sắc lạnh hơn, “Mộ phủ quả nhiên kỳ cục.”“Đúng vậy, Thái Hậu nương nương, mỗi ngày cô nương đều nhớ ngài, ở chỗ này mới mấy ngày đã gầy đi nhiều, vẫn là nhanh đón cô nương hồi cung.”Tất nhiên là Thái Hậu đau lòng, nhưng cũng không thể mạo muội mạnh mẽ mang nữ nhi triều thần đi, nên để cho người mang đi xem Tri Y trước.Mộ Liên Thu ở trong viện đợi nửa khắc, chỉ thấy quản gia vội vã chạy về, thì thầm nói: “Phu nhân uống thuốc đã ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh, nói là phải sáng mai mới được.”Mộ Liên Thu lắc đầu, âm thầm nói: “Ngu phụ!”Vẫn là phải cẩn thận dẫn Thái Hậu đi đến tiểu từ đường.Bên ngoài từ đường rất tối, chỉ có ánh đèn lồng mờ mờ hắt vào, có gã sai vặt buồn ngủ canh giữ bên ngoài.Gã sai vặt trong lúc mông lung trợn mắt, chỉ thấy đoàn người hùng hổ đi tới, sợ tới mức thiếu chút nữa đem mũ ném đi, quỳ xuống đất hành lễ, thấy Mộ Liên Thu ý bảo lấy cái chìa khóa mở cửa, nhỏ giọng nói: “Cô, cô nương còn ở bên trong, không chạy…”Thế nhưng còn khóa cửa cho người canh giữ bên ngoài.Quanh thân Thái Hậu tỏa ra lãnh khí, tầm mắt tuy không chuyển qua người Mộ Liên Thu nhưng cũng làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh.Lửa giận tán đi, rượu cũng đã tỉnh mới nhìn xung quanh một vòng, hắn cũng giật mình phát giác, bản thân đối đãi với nữ nhi mới bốn tuổi quả thật….quá mức nghiêm khắc.Thái Hậu bỏ người nâng ở bên ngoài, tự mình đi trước một bước vào trong từ đường.Lúc này từ đường rất tối, nhìn qua không thể rõ tình hình bên trong như thế nào.Sắc mặt Thái Hậu như thường, đáy lòng lại rối thành một đoàn, Hàm Bảo Nhi của bà có bị dọa hay không? Có phải trốn ở góc phòng kêu “A Ma” hay không?Cung nữ thắp đèn lồng, ánh nến có thể giúp cho Thái Hậu nhìn rõ hơn, rất nhanh đã thấy được tiểu cô nương bà tâm tâm niệm niệm.Cũng làm người ta nhẹ nhàng thở ra, Tri Y cũng không khóc hay kinh hách giống bọn họ tưởng tượng, mà là cuộn tròn nằm trong lòng Tích Ngọc.Chắc vì ngọ thiện ăn nhiều, nên từ chạng vạng đến giờ vẫn ngủ say trong lòng Tích Ngọc.Tích Ngọc tựa vào cạnh bàn, đã hai mí mắt mơ hồ đánh nhau, một tay làm gối đầu cho Tri Y.Người Tri Y nằm ở bên ngoài, hai tay nắm lại đặt trước ngực cầm khăn của Tích Ngọc, khuôn mặt phấn nộn như trước, cái miệng nhỏ nhắn đang ngủ cũng không tránh được nha nha vài tiếng, không biết trong mơ thấy gì, bỗng nhiên chân nhỏ đạp vài cái, thiếu chút nữa rớt khỏi lòng Tích Ngọc, Thái Hậu bước từng bước đem người ôm vào lòng.Tiểu cô nương mềm mại như trong trí nhớ, trong lòng Thái Hậu yên ổn rất nhiều, mâu trung lộ ra ôn nhu, nhẹ nhàng đem sợi tóc trên trán Tri Y vén ra.Tình cảnh lúc vừa thấy làm bà tức giận ngút trời.Kể cả ai lúc nhìn thấy tiểu bảo bối trên đầu quả tim bị đối đãi như vậy cũng không thể bình thường được, thiếu chút nữa Thái Hậu đã quay đầu trực tiếp lên tiếng quở trách Mộ Liên Thu.Cũng may tình cảnh tuy có kém một chúy, Tri Y lại không có việc gì, cũng không bị cảm lạnh, làm bà cũng bớt tức giận.Tri Y mơ mơ màng màng không mở mắt, theo bản năng kéo dài hô một tiếng “A Ma”, sau đó chui vào lòng Thái Hậu.Thái Hậu trìu mến nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dùng áo choàng bọc người lại đem giao cho Lâm ma ma bên cạnh.Quay đầu không nể mặt trầm giọng nói: “Mộ Thị Lang, không biết Tri Y đã làm chuyện gì, lại muốn dùng biện pháp này trách phạt một tiểu cô nương mới có bốn tuổi?”Ngữ khí khi nói đến “bốn tuổi” còn cố ý cường điệu, Mộ Liên Thu há miệng thở dốc, lúc này cũng tự biết đuối lý, là hắn làm hơi quá mức.Nhưng trong lòng vẫn còn đang nghĩ, tuy là trách phạt hơi nặng một chút, nhưng dù sao Tri Y cũng là nữ nhi của hắn, Thái Hậu nhúng tay vào như vậy cũng là quá mức .Ánh mắt Thái Hậu lão luyện tinh nhuệ, nhìn ra suy nghĩ của Mộ Liên Thu, cố ý đem trượng trong tay gõ mạnh, nặng nề “đông” một tiếng, làm cho tâm mọi người ở đây cũng nảy lên theo.“Lúc trước, khi Tĩnh Thái phi đem Tri Y giao cho ai gia đã nói với ai gia, Mộ phủ không phải nơi tốt cho Tri Y sinh hoạt, nói một đôi phụ mẫu hoang đường, sợ cũng sẽ đem người tốt nuôi thành không tốt.” Thái Hậu ngữ khí trầm trọng, “Lúc trước ai gia còn không tin, nghĩ Mộ Thị Lang nói như thế nào cũng là thân phụ của Tri Y, cũng sẽ không hồ đồ đến mức đó.Hôm nay vừa thấy, Mộ Thị Lang có thể nhẫn tâm đem nữ nhi mới bốn tuổi vào từ đương cấm dùng bữa tối, nhưng ngược lại có thể quan tâm đến ăn tối cùng thứ nữ, thật đúng là… Làm cho ai gia được mở mang tầm mắt!”Mộ Liên Thu trong lòng rùng mình, cũng không nghĩ tới chuyện vừa rồi lại có thể truyền đến tai Thái Hậu, cong thắt lưng, một bộ dáng khiêm tốn nghe răn dạy.Thái Hậu lại không nhìn hắn, “Ai gia thường nghe Tiên đế cùng Hoàng Thượng nói ‘Tu thân, tề gia, trị quốc rồi sau đó mới là bình thiên hạ’, Mộ Thị Lang lại sủng thiếp diệt thê, sủng thứ diệt đích, là như thế nào tu thân, như thế nào có thể tề gia?”Đầu Mộ Liên Thu càng cúi thấp, chợt nghe Thái Hậu chậm rãi nói tiếp: “Mộ Thị Lang, Hoàng Thượng phong ngươi là Công bộ Thị Lang, một đường dẫn ngươi tới chức quan nhị phẩm —— không phải để cho ngươi ở trong phủ đem quan uy ra đùa giỡn với thê nữ!”Trước mặt nhiều người bị Thái Hậu răn dạy như thế, Mộ Liên Thu cũng chỉ biết kìm nén lửa giận, trên mặt nóng bừng, lửa giận này cũng không kém khi nghe nữ nhi kêu người khác là phụ thân.Mộ Liên Thu chỉ hận lúc này không thể xấu hổ và giận dữ che mặt lại.Thái Hậu cũng không tiếp tục trách cứ hắn, thần sắc hòa hoãn lại, xoay người nói: “Tri Y là do Tĩnh Thái phi khi lâm chung phó thác cho ai gia, ai gia tự biết không thể để nàng ở Mộ phủ chịu khổ.Mộ Thị Lang không muốn gặp nữ nhi này, để ai gia mang nàng hồi cung, Mộ phủ không cần, ai gia muốn!”Nói xong nổi giận đùng đùng mang theo ma ma và cung nữ đi về hướng cửa chính, Mộ Liên Thu còn muốn chạy đuổi theo vài bước, bị công công tổng quản ngăn lại, âm thanh kỳ quặc nói: “Mộ đại nhân vẫn nên nghỉ ngơi đi, ngài không cần cô nương, chủ tử chúng ta lại rất thích, cũng giúp ngài giảm bớt phần nào nỗi lo rồi.” .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương