Đế Sủng

Chương 49: Quận Chúa



“Đây là……” Thái Hậu suy nghĩ, “Đây là Nghi Nhạc quận chúa, Hàm Hàm gọi nàng Nghi Nhạc tỷ tỷ là được.”Nghi Nhạc Quận chúa sớm biết bên người Thái Hậu dưỡng một nữ nhi của ngoại thần, rất yêu thương, nhưng tuổi của tiểu cô nương còn rất nhỏ, cũng không có xung đột gì với nàng ấy, đương nhiên Nghi Nhạc Quận chúa sẽ không có gì mâu thuẫn, cười vô cùng chân thành, “Mợ nói đúng, muội muội tên gọi là gì?”“Mộ Tri Y.” Tri Y nhẹ nhàng đáp, đôi mắt không chớp nhìn nàng ấy, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu làm Nghi Nhạc Quận chúa nhớ búp bê sứ mình đã từng yêu thích nhất, lại nhìn khuôn mặt trẻ con có đôi má lúm đồng tiền kia, thiếu chút nữa đưa tay lên xoa bóp một trận.Đảo mắt nhìn thái độ hiện tại của Thái Hậu, Nghi Nhạc Quận chúa ho khan hai tiếng, nâng tay lên xoa xoa trán hỏi tiếp, “Là hai chữ nào vậy?”“Nhất diệp tri thu.” Tri Y dừng một chút, hồi tưởng câu tiếp theo, “Quyên quyên quần tùng, hạ hữu y lưu.”“Tên hay nha.” Nghi Nhạc quận chúa chớp mắt, “So với tên ta thì dễ nghe hơn nhiều.”“Nghi Nhạc không dễ nghe sao?” Tri Y nghiêng đầu suy nghĩ một lát, “Tiên sinh nói ‘Phong vân vô trắc hữu liên thời, Thả trân thả tích nghi hành nhạc’, tên Nghi Nhạc tỷ tỷ rất hay.”Thái Hậu không nhịn được cười, người ta nói chẳng qua là vì khách khí thế mà Tri Y còn nghiêm túc dẫn thơ biện luận.Phong hào của Nghi Nhạc quận chúa là do Tiên đế ngự tứ, tất nhiên ngụ ý không cần phải nói, đúng là như ý trong câu thơ kia, muốn nàng ấy tận hưởng lạc thú trước mắt, quý trọng hiện tại.Nghi Nhạc Quận chúa liên tục xua tay, “Đây chỉ là phong hào mà thôi, mẫu thân lấy tên cho ta là ‘Lan Đồng ’.”Nàng ấy giải thích hai chữ ấy cho Tri Y nghe, hai người ghé vào chung một chỗ như đang nói thầm.

Thái Hậu âm thầm thấy kỳ lạ, ngày thường Tri Y cũng không phải kiểu ai cũng có thể nói chuyện hay là nàng hợp ý với Nghi Nhạc?Vừa lúc cũng chưa dùng đồ ăn sáng, Thái Hậu giữ Nghi Nhạc quận chúa lại, trong bữa ăn thỉnh thoảng hỏi một ít chuyện nàng ấy và Vinh Thọ Trưởng công chúa mấy năm gần đây ở nơi nào, hồi kinh là vì chuyện gì linh tinh, Nghi Nhạc Quận chúa nhất nhất trả lời, đồng thời lệnh mấy ma ma đi theo dâng lên thức ăn đặc sản phương nam, thích hợp khi dùng làm đồ ăn sáng.Thái Hậu nghe mấy loại thức ăn này rất tốn công sức chế biến, cười nói: “Điểm này ngươi thật sự rất giống mẫu thân ngươi, ăn mặc phải tinh xảo, đồ ăn phải tinh tế.”Từ nhỏ Vinh Thọ Trưởng công chúa đã rất kén chọn, chi phí ăn mặc từ trước đến nay phải tốt nhất tinh tế nhất, nếu đồ ăn nào thiếu chút lửa, bà ta tình nguyện đói bụng chờ thêm nửa canh giờ cũng sẽ không động đũa.Nghi Nhạc quận chúa gật đầu, “Đây là đương nhiên, mẫu thân thường nói nếu thân là công chúa, đương nhiên mọi việc phải xứng với thân phận công chúa, nửa điểm không thể qua loa, bằng không sẽ mất thể diện, mợ thấy đúng không?”Thái Hậu âm thầm lắc đầu, mẫu thân ngươi yêu cầu không chỉ đơn giản là muốn xứng với thân phận công chúa mà thôi, bà ta thích bới lông tìm vết, có nào điểm không thuận mắt bà ta thì đó là không đúng.Nghĩ đến Nghi Nhạc này cũng giống Vinh Thọ Trưởng công chúa, Thái Hậu lại bắt đầu đau đầu.

Bà còn tưởng rằng vị này rời kinh sẽ không tính toán trở về, không nghĩ tới lại trở về đột ngột như vậy…… Còn mang theo đại nữ nhi mà bà ta tự tay dạy dỗ.Đại khái có thể đoán được đoạn thời gian tới trong cung sẽ không được yên bình.Nhưng Tri Y ở chung với Nghi Nhạc Quận chúa không tồi, chuyện này ngoài dự kiến của Thái Hậu, mắt thấy hai người thì thầm nói chuyện với nhau vài câu ngày cả Tuyết Bảo Nhi cũng bị Tri Y bỏ qua.Vốn còn nghĩ muốn cho Tri Y tránh một chút trong khoảng thời gian này, hiện giờ xem ra, hình như cũng không cần thiết?“A ma.” Tri Y thò qua ôm lấy cánh tay phải của Thái Hậu, ngẩng khuôn mặt nhỏ, “Nghi Nhạc tỷ tỷ muốn ta đi dạo cùng nàng ấy ở trong cung một chút.”Thái Hậu nhìn bộ dáng này của nàng, cảm thấy có chút hoài nghi, “Thật sự là chỉ đi dạo ở trong cung một chút?”“Vâng.” Tri Y gật đầu thật mạnh, Nghi Nhạc Quận chúa cũng phụ họa.“…… Ừ, đi đi, để Từ ma ma và Liên Hương Tích Ngọc đi theo, hai người các ngươi đi gần gần ở Ngự Hoa Viên là được, cũng không nên đi chỗ nào hẻo lánh, đến lúc đó tìm người đều tìm không ra.”“Vâng.”Thấy bóng dáng hai người hòa thuận rời đi, Thái Hậu nói câu “Thật kỳ quái, ngày thường Hàm Bảo Nhi rất nhạy bén cảm giác được người thiện người ác thế mà có thể chơi cùng Nghi Nhạc như vậy.”“Rốt cuộc vẫn có khác nhau.” Lâm ma ma nói, “Nghi Nhạc quận chúa tuổi còn nhỏ, lại được Trưởng công chúa sủng ái mà lớn lên, nên dù có bướng bỉnh kiêu ngạo nhưng tâm địa có lẽ không xấu.”Sau khi nghe xong, Thái Hậu nói: “Kỳ thật mẫu thân nàng cũng không…… Chỉ quá mức hư vinh chút, lúc trước gây phiền toái cho ai gia và Hoàng Thượng không ít, nên Hoàng Thượng vẫn luôn phiền chán vị cô mẫu này.”“Chẳng qua, sau này có chuyện làm ai gia vẫn luông không thể quên.” Chuyện còn chưa kể mà Thái Hậu đã không nhịn được cười, “Khi đó Tiên đê ban cho Ly phi đèn lưu ly hoa sen độc nhất vô nhị chỉ có duy nhất một chiếc trên đời, bà ta cũng coi trọng chiếc đèn ấy, đi tìm Tiên đế nháo nhưng không có kết quả nên tới tìm ai gia khóc lóc.

Nói cái gì mà ai gia lạc hậu cổ hủ nhưng ít nhất cũng hiếu kính với bà ta.

Không giống Ly phi, có Hoàng Thượng chống lưng đã không đem vị trưởng công chúa là bà ta để vào mắt, còn nói cái gì mà…..

muốn âm thầm tương trợ ai gia và Thái tử, nói ai gia nhất định phải vặn ngã Ly phi, bằng không ngày sau của bà ta trôi qua không thể dễ chịu.”Hai ma ma đều là ngạc nhiên, “Vị kia công chúa thế mà có thể nói những lời này với ngài?”Thái Hậu gật đầu, “Khi đó ai gia đúng là dở khóc dở cười, trước kia chỉ cảm thấy vị trưởng tỷ này kiêu ngạo tùy hứng, không phân rõ phải trái, cũng rất chán ghét nhưng khi nghe bà ta nói những lời này mới hiểu được, tâm tư của người này thật sự……”Bà không nhịn được cười nhạo, “Thật sự đơn giản lại rất ấu trĩ, ước chừng trong lòng bà ta bản thân vĩnh viễn là công chúa ngàn kiều vạn sủng, ai cũng phải nhường nhịn bà ta, nếu có ai làm không đúng ý thì đó là tội nhân.

Nhưng nếu có ai nể mặt mũi của bà ta thì bà ta sẽ thấy người đó rất tốt.”Nguyên ma ma lắc đầu, “Tính tình như vậy ai chịu nổi, tuy cô nương cũng kiêu căng một chút, nhưng so sánh với vị công chúa này, thật đúng là không đáng giá để nhắc tới.”“Có một chuyện thú vị chắc các ngươi không biết.” Nhớ tới một số chuyện cũ thú vị, quanh thân Thái Hậu đều thả lỏng.“Chuyện gì ạ? Chủ tử cũng không thể đùa giỡn bọn nô tỳ.”“Việc này cũng là ai gia nghe nói thôi.” Thái Hậu dừng một lát, “Khi Trưởng công chúa thành hôn, đêm đó đem phò mã nhốt ở ngoài cửa, sau ba ngày cũng chưa gặp lại người.

Khi Thái Thượng Hoàng truyền bà ta vào cung hỏi chuyện, nguyên do lại là…… Vị phò mã kia dùng kim quan vấn tóc, bà ta cảm thấy kim quan quá mức thấp kém, màu sắc dung diễm, bẩn mắt……”Còn chưa nói xong, Thái Hậu tự mình thấy vui vẻ mà cười trước, mấy ma ma cũng ôm bụng cười không thôi, chờ bình tĩnh lại mới nói: “Nếu vẫn luôn như vậy, nhiều năm qua Trưởng công chúa sống thế nào đây?”“Đương nhiên đã sửa lại rất nhiều.” Thái Hậu thu liễm ý cười, “Bằng không ai gia và Hoàng Thượng bị lăn lộn đến thế nào còn không biết đâu.”“Chẳng trách chủ tử ngài khi biết ngài ấy hồi cung lại như lâm đại địch.” Nguyên ma ma mang khăn tới, “Nhưng hiện giờ Hoàng Thượng mới là chủ nhân của Tuyên triều, tuy Trưởng công chúa chiếm danh phận là trưởng bối nhưng theo tính tình của Hoàng Thượng, Trưởng công chúa cũng không dám hồ nháo quá mức.”“Ừ, ai gia đúng là đã lo lắng quá mức……”Thái Hậu cùng các ma ma thảo luận hồi lâu về việc Vinh Thọ Đại Trưởng công chúa hồi kinh, một bên khác, Tri Y đã cùng Nghi Nhạc quận chúa tách khỏi mấy cung nhân, cùng nhau trộm chạy tới Càn Khôn Điện.

Đến nơi lại phát hiện Tuyên Đế cũng không ở đây, không nói đến Tuyên Đế, Vinh Thọ Trưởng công chúa cũng không thấy.“Nơi này là Càn Khôn Điện?” Nghi Nhạc quận chúa nhìn xung quanh khắp nơi một cái, “Rõ ràng nghe bọn họ nói mẫu thân chờ Hoàng Thượng ở chỗ này.”Nàng ấy lại lén lút sửa lời gọi Hoàng Thượng.“Nghi Nhạc tỷ tỷ muốn gặp Hoàng Thượng sao?” Tri Y nhìn nàng ấy, nghĩ nghĩ, “Hiện tại đã hạ triều, Hoàng Thượng hẳn là …… Ở Cần Chính Điện đi.”Hai người không lên tiếng đi Cần Chính Điện, quả nhiên, không biết vì sao Tuyên Đế không đi Càn Khôn Điện, mà lập tức tới Cần Chính Điện.

Trừ bỏ đám người An Đức Phúc hầu hạ, bên trong có một người khác, Tri Y nhón chân nhìn, phát hiện đúng là Đàm Chi Châu lần trước nhìn thấy ở trong Ngự Hoa Viên.Thị vệ bên ngoài thị vệ đều biết Tri Y, theo ý nàng nên không vào thông báo.Lần đầu tiên Nghi Nhạc quận chúa làm loại chuyện lén lút này, rất chột dạ, từ bên cửa sổ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn nửa ngày từ trên xuống dưới cuối cùng thấy rõ bộ dáng Tuyên Đế, thở ngắn than dài, “Mẫu thân nói thành như vậy, ta còn tưởng rằng thế nào Hoàng Thượng cũng nên là một mỹ nam tử, sao lớn lên lại trông hung dữ thế kia, ngày sau ai cùng chung chăn gối với hắn chẳng phải phải bị hù chết hay sao?”“Hoàng Thượng đẹp nhất.” Tri Y chờ ở bên cửa sổ, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Tuyên Đế ở bên trong, cũng không quay đầu lại phản bác.“Đẹp chỗ nào?” Nghi Nhạc quận chúa vịn cửa sổ bình phẩm từ đầu đến chân, “Màu da không đủ trắng, đôi mắt không đủ lớn, hai lỗ tai cũng không đủ tinh xảo, đặc biệt là gương mặt, cũng không giống vẻ đẹp mỹ nhân mà bộn quận chúa yêu thích, ai.”“Vì sao Nghi Nhạc tỷ tỷ muốn làm Hoàng Hậu?” Tri Y chớp mắt nghi hoặc hỏi, đây là chuyện vừa rồi trên đường hai người nói qua.“Đương nhiên là mẫu thân yêu cầu.” Nghi Nhạc quận chúa xua xua tay, vẫn nhìn trong điện, “Mẫu thân đem Diệu An Diệu Hương ta yêu nhất giấu đi rồi, nói là lần này hồi kinh muốn để mợ thích, để Hoàng Thượng lập ta làm Hoàng Hậu, nếu không sẽ không cho ta tìm được bọn họ.”Tri Y hiếu kỳ nói: “Chính là a ma nói, Hoàng Hậu cần phải là nhân tài và là người Hoàng Thượng thích mới được.”“Bổn quận chúa sinh ra quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, có ai thấy sẽ không thích?” Nghi Nhạc quận chúa nói như điều đương nhiên, nhưng giây sau đã buồn rầu nói, “Chỉ sợ đến lúc đó hắn quá thích bổn quận chúa, không chịu thả ta đi.

Phải biết rằng trong lòng ta chỉ có hai người Diệu An Diệu Hương, còn sau này…… Từ từ.”Đột nhiên Nghi Nhạc quận chúa mở to hai mắt, “Người đứng ở dưới bậc là ai?”Nàng ấy chỉ đúng Đàm Chi Châu mặc áo tím ngọc quan vừa mới xoay người, Đàm Chi Châu ngậm ý cười ôn hòa, đang đĩnh đạc nói chuyện.Tướng mạo của Đàm Chi Châu là mỹ nam tử tiêu chuẩn, phong lưu tuấn nhã, long chương phượng tư, nếu không như vậy thì đã không được khâm điểm là Thám Hoa.

Nghi Nhạc quận chúa vừa thấy đã nhìn mê mẩn, phải biết nàng ấy thích nhất chính là nam nữ diện mạo xinh đẹp, nàng ấy còn tưởng rằng chỉ có thiếu niên mới có thể có dung mạo phong tư như vậy, không nghĩ nam tử trong điện so với diệu an diệu hương càng làm nàng ấy yêu thích nhiều hơn.“Đẹp.” Nghi Nhạc quận chúa nhỏ giọng thì thầm, “Rất đẹp, mạo như tây tử, ý thái phong lưu, bổn quận chúa thích……”“Là Đàm thúc thúc.” Tri Y nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, vươn một bàn tay quơ quơ trước mặt Nghi Nhạc, thấy đôi mắt nàng ấy cũng không chớp mắt, cảm thấy có chút thú vị.

Đi đến bên cạnh nàng ấy, tiếp tục cùng nhau ghé vào bệ cửa sổ, hai người nhìn không chớp mắt người trong điện, chẳng qua một người nhìn Tuyên Đế, một người nhìn Đàm Chi Châu.Mà Tuyên Đế bên ngự án và Đàm Chi Châu ở trong điện đã cảm nhận được hai ánh mắt sáng quắc từ lâu, nhưng đại khái đoán được người có thể làm thị vệ lơ đi, thả cho bọn họ quang minh chính đại nhìn lén bên cửa sổ là ai.Nghe Đàm Chi Châu kết thúc hồi bẩm, Tuyên Đế bất đắc dĩ cong môi, đang chuẩn bị đứng dậy bắt con chuột nhỏ lại, bên ngoài có người báo “Vinh Thọ Trưởng công chúa đến ——”Tuyên Đế lập tức nhíu mày, Đàm Chi Châu thu liễm ý cười, chuẩn bị hành lễ.

Đồng thời Nghi Nhạc quận chúa ở bên kia cũng bị thanh âm bén nhọn của nội thị dọa cho giật mình, vội vàng sửa sang y phục, lộ ra tươi cười nhàn nhạt nhu mỹ, đi về phía trước đón Trưởng công chúa, “Mẫu thân đã tới, Lan Đồng chờ ngài hồi lâu.”Trưởng công chúa rất vừa lòng với hành vi nàng ấy chủ động tới tìm Tuyên Đế, cười cười, “Gặp biểu ca ngươi chưa?”“Còn chưa gặp đâu, vừa rồi mẫu thân đi đâu vậy?”“Đi thay đổi xiêm y.” Trưởng công chúa vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ấy, để nàng ấy đỡ chậm rãi vào điện, thấp giọng nói, “Chớ có quên điều lúc trước nương dạy ngươi.”Nghi Nhạc quận chúa nhu thuận đáp vâng.Hai người cùng vào điện, Tuyên Đế nhàn nhạt kêu một tiếng “Cô mẫu”, Đàm Chi Châu tiến lên hành lễ.“Đứng lên đi.” Trưởng công chúa ý bảo nữ nhi tiến lên, “Lan Đồng, chào biểu ca ngươi đi.”“Chào biểu ca.” Nghi Nhạc quận chúa nhếch khóe miệng rụt rè cười, biểu hiện ra bộ dáng đoan trang hoàn mỹ, đôi mắt linh động thỉnh thoảng chớp một chút.Chỉ là…… Không biết có phải ảo giác của Tuyên Đế hay không, nhưng cảm thấy nàng ấy không phải nhìn mình.

Tuyên Đế không dấu vết liếc mắt Đàm Chi Châu ở bên cạnh, trong lòng vừa động.Đàm Chi Châu xác thực nhận được ánh mắt của quận chúa đại nhân vẻ mặt buồn bực, giống như hắn… trên mặt hắn không có mọc hoa phải không?

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...