Đệ Tam Thứ Mười Chín Công Lược

Chương 3: Muội Muội Là Nam Hài Tử (3)



Muội muội tên gọi là Duy Âm, được nhận về nuôi vào lúc mười tuổi, tuy rằng không phải ruột thịt nhưng đối với nhau rất quen thuộc. Sau này khi mạt thế đến, người nhà đều bị giết trong bạo loạn tang thi, chỉ còn lại hai tỷ muội, tỷ tỷ sau này lại thành thủ lĩnh căn cứ, còn muội muội lại là dị năng giả mạnh nhất mạt thế.

Đáng tiếc, Tô Ý tới thế giới này. Về sau, tất cả đều sẽ thay đổi.

Dụ Sở nhớ tới vận mệnh của tiểu cô nương sau này không biết sống hay chết, không khỏi nhíu mày, đôi tay tái nhợt lạnh băng dán trên tấm kính, ánh mắt ngừng ở trên người nữ hài tử.

Tiểu cô nương hiện giờ vẫn chưa trải qua cuộc thí nghiệm nào, áo sơmi trắng che khuất thân thể, che đến đầu gối, lộ ra cẳng chân trắng nõn, và một sợi dây màu đỏ được buộc lỏng lẻo trên mắt cá chân mỏng manh. Áo sơ mi rộng thùng thình che khuất eo.

Ống tay áo trắng lộ ra nửa đầu ngón tay, cô thong thả ung dung đi tới, đánh giá tang thi phía bên ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng dán lên tấm kính.

Tay hai người cách nhau cái tấm kính.

Gần gũi cùng tiểu cô nương đối diện, càng có thể thấy rõ ràng đôi mắt xinh đẹp của cô là màu nâu nhợt nhạt, lông mi nhỏ dài cong vút.

Dụ Sở nhẹ giọng nỏi với cô: “Ta cứu ngươi ra, ngươi mau lui về phía sau.”

Tiểu cô nương chớp một đôi mắt to, xem hiểu khẩu hình của Dụ Dở, ngoan ngoãn lui lại phía sau.

Dụ Sở không yên tâm, lại dặn dò: “Lát nữa ta nói chạy, liền cùng ta chạy.”

Tiểu cô nương nghiêng đầu, lại chớp chớp đôi mắt, bỗng nhiên quay đầu lại đi đến sô pha bên cạnh, dẫm lên lớp mao nhung, lúc này mới lẹp xẹp lẹp xẹp trở về, gật gật đầu.

Thoạt nhìn bộ dáng thực ngoan ngoãn, đối với lời nói của tỷ tỷ cũng không phản đối.

Nhưng Dụ Sở lại nhìn cô nhiều hơn hai lần.

Mình hiện tại chính là tang thi, tiểu gia hỏa này còn bình tĩnh như vậy……

Tính cách cũng thực không bình thường a.

Cô duỗi tay, đôi tay tang thi trắng bệch dán sát cửa kính, ước lượng độ cứng cũng không khó, vì vậy cô dùng sức nện vào tấm kính, sức mạnh của tang thi vương thực kinh người, thủy tinh vỡ nát đầy đất.

Chuông cảnh báo cũng đờng thời vang lên toàn bộ căn cứ thí nghiệm.

Dụ Sở duỗi tay về phía đứa trẻ: “Chạy đi.”

Cô hiện giờ tuy là tang thi vương, nhưng Tô Ý ở nơi này có hai cái dị năng giả, vì vừa mới chuyển hóa thành tang thi nên vẫn chưa sử dụng thành thạo được sức mạnh cửa mình, đại khái khả năng cao không phải đối thủ của hai cái dị năng giả kia.

36 kế chạy là thượng sách.

Không chạy là ngu ngốc.

Tiểu cô nương mắt nhìn về phía tay cô, hơi chần chờ, cắn đôi môi xinh đẹp, sau đó híp mắt lại, tay nhỏ trắng nõn ngoan ngoãn mà đặt vào lòng bàn tay nhợt nhạt của tang thi tỷ tỷ.

Dụ Sở không chú ý đến sự do dự của tiểu cô nương, hệ thống trong đầu cô đã đưa sẵn lộ trình, nắm lấy tay tiểu cô nương, liền lôi kéo cô chạy trốn.

Hai người chạy suốt ở hành lang giữa tiếng chuông báo động vang lên, ánh sáng màu đỏ của chuông cảnh báo le lói dọc trên hành lang, dưới chân dẫm lên những mãnh thủy tinh nhỏ vụn, Dụ Sở nắm đôi tay nhỏ của Duy Âm, bỗng nhiên không thể hiểu được, cảm thấy mình giống như một chàng kỵ sĩ, vừa giải cứu một tiểu công chúa từ trong lâu đài ra.

“……”

Thật là làm người hít thở không thông. Rõ ràng chính ta cũng là nữ!

Dụ Sở quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Tiểu cô nương dưới mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà, xương quai xanh rõ ràng, xinh đẹp mỹ mạo.

Tê……

Dụ Sở nghiêm túc mà nghĩ, trên thực tế cùng muội muội yêu đương cũng có thể, thật sự có thể nha.

*

Tiếng cảnh báo vang vọng trong căn cứ thí nghiệm.

Trong phòng họp, vài tên mặc áo blouse trắng đều ngây ngẩn cả người.

Tô Ý ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, mạnh tay khép lại folder, “Là tiếng báo động bên ngoài phòng tiểu cô nương kia? Sao lại thế này, có người cứu nó?”

Cô ta ngày thường dịu dàng hào phóng, những đồng nghiệp quen thuộc cô ta đều biết ả không phải người thế này. Đây thực là một nữ nhân đáng sợ.

Thời điểm cô ta thì thào nói chuyện, cả phòng họp phảng phất lâm vào bế tắc, tất cả mọi người không dám lên tiếng, cứng đờ mà nhìn nữ nhân trước mặt.

Tô Ý để khuỷu tay ở trên bàn, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm: “Còn thất thần làm gì, muốn ta mời các ngươi đi bắt người?”

Dị năng giả lúc này như mới tỉnh từ trong mộng, vội vàng đáp ứng, đuổi theo ra khỏi phòng họp.

Tô Ý cúi đầu, nhíu mày thật sâu.

Cô ta biết mình xuyên vào thế giới tiểu thuyết.

Khi đó nhàm chán, xem xong tiểu thuyết mạt thế, ngủ một giấc. Kết quả khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.

Tính cách điềm đạm buộc cô phải mau bình tĩnh lại.

Sau khi phân tích lại cốt truyện, cô đã tìm được cách thích hợp nhất để khống chế nữ chủ Dụ Sở và muội muội Duy Âm.

Nếu đã xuyên qua sách, lại nắm giữ được cốt truyện, đương nhiên cô ta phải làm nữ nhân cường đại của quyển sách này.

Tô Ý từ trước đến nay dã tâm rất lớn.

Lúc này, tiểu cô nương còn chưa có thức tỉnh dị năng.

Các đồng nghiệp đều không rõ, Tô Ý tại sao lại coi trọng một tiểu cô nương mãnh mai như vậy.

Chỉ có Tô Ý nắm giữ cốt truyện mới biết là vì cái gì.

Tiểu cô nương đó về sau sẽ là dị năng giả mạnh nhất.

Trong bộ tiểu thuyết này, chỉ có Duy Âm là sở hữu được dị năng hệ hỏa.

Hơn nữa là hệ công kích mạnh nhất.

Hiện tại cốt truyện của tiểu thuyết vừa mới bắt đầu, tiểu cô nương còn chưa có thức tỉnh năng lực.

Tô Ý mấy ngày này cố gắng lấy lòng cô, chính là vì muốn cô buông lỏng cảnh giác, phối hợp thực nghiệm, đem cô tốt nhất cải tạo thành con rối.

Tiểu cô nương đó, tuyệt đối không được rơi vào tay người khác sử dụng.

*

Dụ Sở lôi kéo Duy Âm ra khỏi căn cứ thực nghiệm, đi qua đoạn bậc thang cuối cùng, bên ngoài nắng chói chang chiếu xuống, hơi ấm đã mất từ lâu.

Cái phòng thí nghiệm này quả nhiên là tổ chức ngầm.

Sau khi đến mạt thế, rất nhiều tòa nhà đều bị vùi lấp, cái phòng thí nghiệm này chính là được cải tạo ngầm ở tầng hầm, bụi cỏ hỗn độn che kín lối vào, người bên ngoài không phát hiện cho nên sẽ không bị làm phiền.

Dụ Sở huýt sáo một tiếng, một vài tang thi từ cây cối không xa lung lay đi tới.

Trong lòng bàn tay, tay nhỏ mềm mại nhẹ cử động, có chút kháng cự.

Dụ Sở quay đầu lại nhìn về phía Duy Âm, an ủi: “Không có việc gì, đừng sợ, chúng nó nghe ta.”

Cô quay đầu chỉ huy các tang thi, vây quanh lối vào phòng thí nghiệm.

Sau đó mới nắm tay Duy Âm rời đi.

Những tang thi cấp thấp đó không phải đối thủ của dị năng giả, nhưng cũng có thể tranh thủ thời gian.

Đủ cho mình và muội muội chạy trốn là được.

Duy Âm vẫn luôn không rên một tiếng, an tĩnh mà tùy ý để cô lôi kéo.

Dụ Sở tìm được một chiếc xe bị vứt đi, chìa khóa cắm sẵn ở ổ khóa, cô duỗi tay tiến đến mở cửa xe, thử thử, xe vẫn còn có thể chạy được.

Vì thế thiếu nữ tang thi vui sướng mà chui vào, vỗ vỗ tay lái: “Lên xe.”

===

Cầu bình chọn a, 谢谢你们。

210912
Chương trước Chương tiếp
Loading...