Đế Thần Thông Giám
Chương 13: 13: Quyết Sách Và Thực Tế
Lão hoàng đế cũng trưởng thành từ những việc như này cho nên ông biết rõ Trạm Trường Phong đang buồn phiền điều gì.Lần đầu tiên làm người quyết định, chắc chắn sẽ gặp phải sự chênh lệch giữa quyết sách và thực tế.Lão hoàng đế chỉ bảo: “Giờ nói về vụ bạo động ở huyện Cừ đi.Đầu tiên thì con muốn huyện binh xử lý chuyện này, rồi sau lệnh trú quân bên U Châu trợ giúp.Đây là một giải pháp hoàn hảo, nhưng con lại chưa cân nhắc đến sức phòng ngự của huyện binh, cũng không thể ngờ được là trú quân bên U Châu sẽ từ chối việc này do thiếu lương thảo”“Vốn ban đầu chỉ là một vụ bạo loạn nho nhỏ, sau lại hóa ra liên lụy đến tố chất của huyện binh và quân lương của trú quân, những việc này cũng phải giải quyết”Lão hoàng đế tán thành nói, “Con cũng phản ứng rất nhanh, thuận thế dùng hai vấn đề này để vặn hỏi bộ Binh, khiến bộ Binh chột dạ để buộc bọn họ phải phát quân lương, kéo theo tiếng phản đối cũng nhỏ lại, trú quân bên U Châu cũng không thể lấy cớ từ chối được nữa.”“Hoàng tổ phụ quá khen rồi”Ngoài điện Thái Thanh, Lý Trọng Hoa đứng bên cạnh tổng quản, phía đằng sau là hộ vệ và người hầu của thái tử.Sau khi trông thấy hai người tôn quý nhất triều n, Lý Trọng Hoa không dám đứng yên mà lùi về tránh né đằng sau tổng quản, cúi gằm đầu xuống.Tổng quản bí mật đạp y một cái, ra ý hộ vệ và người hầu cùng khom lưng chào, sau đó dẫn đầu một hàng người người hầu đi theo chủ tử.Lý Trọng Hoa thấy thái tử không để ý đến nó thì thở phào nhẹ nhõm.Mọi người phải biết là đối với một đứa bé, việc dậy sớm là một việc cực kỳ đau khổ.Lý Trọng Hoa ngủ nướng quá thoải mái, chờ đến khi ngủ dậy đuổi theo vẫn không kịp giờ thái tử lâm triều, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người.Trong lòng thì lại cảm thấy tủi thân, nó cũng không được tiến vào điện Thái Thanh, tại sao vẫn phải dậy sớm theo nhật trình của thái tử cơ chứ.Chờ cho lão hoàng đế đi hẳn vào điện Kinh Luân rồi, Trạm Trường Phong bước chậm lại một bước, quay người lại nhìn Lý Trọng Hoa, nói: “Từ hôm nay trở đi ngươi không cần đến vào buổi sáng nữa, ăn trưa xong hẵng tới.”Lý Trọng Hoa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, tự nhiên thấy sợ hãi, có phải…có phải nó làm sai điều gì đó nên mới bị thái tử chê trách không.“Điện…”Trạm Trường Phong chỉ định thông báo mà thôi, cho nên Lý Trọng Hoa vừa nói ra một tiếng đã không thấy nàng đâu nữa.Lý Trọng Hoa bị ngăn không cho vào điện Kinh Luân.Rồi tự dưng nó nghĩ ra, đó là thái tử, là hoàng đế tương lai.Hoàng đế là sao? Là giết người không chớp mắt!Các loại câu nói như “Quân muốn thần chết không thể không chết”, “Gần vua như gần cọp” hay “Thây nằm trăm vạn dặm” làm nó loạn óc, vừa đi vừa rơi nước mắt.Lý Trọng Hoa khóc nức nở mà tiến vào cung Vĩnh Tú thì đúng lúc gặp ngay An quốc công Lý Mạo đang nói chuyện với muội muội của y.Lý Mạo bị tiếng khóc chen vào mà giật mình ngẩng đầu.“Trọng nhi, con sao rồi?” Lý Mạo vội vàng ôm lấy Lý Trọng Hoa, mặt mũi đầy vẻ lo lắng, “Con bị người khác bắt nạt hả?”Lý Trọng Hoa gặp được cha của mình nên khóc lớn nói, “Thái tử không cần con làm thư đồng nữa.”Có gặng hỏi tiếp cũng không trả lời.“Tiểu muội, rốt cục thì muội nghĩ sao vậy?”Lý Vân Thu dùng ánh mắt ngăn lại câu nói tiếp theo của hắn, cho toàn bộ cung nhân lui ra ngoài, mới nói: “Ta tự có suy nghĩ của mình, huynh không nên nhúng tay vào.”Lý Mạo như thể thật sự nghe không hiểu ám chỉ trong lời nói, cố chấp với vấn đề này, lớn tiếng nói lại: “Trọng Hoa cũng là con của ngươi.Ta vốn tưởng là ngươi muốn hắn nhận tổ quy tông, ai ngờ ngươi lại để thằng bé đi làm thư đồng để phải nhìn sắc mặt kẻ khác, nó dù thế nào đi chăng nữa cũng là cháu trai của bệ hạ!”Vốn cảm giác như là mình chuyện bé xé ra to, cho nên nói nửa chừng mới muốn giải thích với cô cô và phụ thân, ai ngờ lời của Lý Mạo như sét đánh ngang tai, khiến nó ngây người tại chỗ.“Cha, cô cô, hai người đang nói gì vậy?” Lý Trọng Hoa há to miệng, ngỡ ngàng không biết sao lại vậy.Hai cung nhân mang hắn về thì lại càng hoảng sợ đến phát run, bọn họ…có phải bọn họ nghe thấy việc không nên nghe rồi không.Lý Mạo ôm lấy Lý Trọng Hoa vẫn còn ngây ra như phỗng, nhìn Lý Vân Thu lên án, “Ngươi còn muốn giấu diếm tới khi nào nữa.Nếu như ngươi không muốn khôi phục thân phận cho nó, vậy thì sao lại cho thằng bé tiến cung?!”Tròng mắt Lý Trọng Hoa giật giật, không biết làm thế nào bây giờ, mê mang sợ hãi nói: “Cha, cha đang nói gì thế, con là con của người, con là Lý Trọng Hoa cơ mà.”Nó siết chặt ống tay áo Lý Mạo, đầu óc trống rỗng, gương mặt người nhà họ Lý thoáng lướt qua, rồi trong chốc lại hiện lên tòa đại điện hùng vĩ, còn có hình dáng đầy tôn quý một già và một trẻ..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương