Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 28: Nhưng từ trước đến nay nó đều sẽ không vắng họp!
Đó là hận ý. Trong lòng mỗi học sinh bị chủ nhiệm Trương đuổi học đều tràn đầy hận ý. Chủ nhiệm Trương mạnh miệng: “Nếu không phải do em trộm, vậy lúc đó tại sao không có mặt em?” Nữ sinh không nghĩ chuyện đã tới hiện tại, tên bại hoại này còn dám nói như vậy, cả người giận đến run rẩy. Phó Cửu đè tay nàng lại, giọng nói nhàn nhạt: “Dựa theo ý tứ của chủ nhiệm Trương, có phải hay không một người giàu nhặt được đồ mà không có mặt tại hiện trường đều không phải là ăn trộm? Nếu như thầy là người nghèo, thầy sẽ thành ăn trộm một cách oan uổng?” Nói tới đây, ánh mắt của cô vừa nhấc, tóc màu bạc lay động, lời nói sắc bén: “Nghe nói lãnh đạo nhà trường còn muốn giới thiệu chủ nhiệm Trương đến chỗ khác làm giáo viên, loại thầy giáo như vậy chẳng lẽ không phải là nên bị xóa sổ hay sao?” ”Cậu!” Ngón tay chủ nhiệm Trương khẽ run. Người lãnh đạo vừa nãy lên tiếng lập tức đánh gãy lời của hắn: “Sẽ không có chuyện đó. Vị bạn học này, cậu yên tâm, ngành giáo dục sẽ không cần loại người như vậy!” Nghe vậy, toàn thân chủ nhiệm Trương cứng ngắc, sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía vị lãnh đạo kia. Mình không còn hy vọng sao… Các phóng viên chen chúc đưa micro tới gần, có người hói hắn: “Có phải lương tâm của thầy đang rất bất an hay không?” Phóng viên vẫn còn phỏng vấn bọn học sinh, trong đó có hỏi một vấn đề như thế này: “Nếu các em bị oan, vì chuyện gì lại không nói ra sớm một chút? Phải nhất thiết làm lớn thế này sao?” Bất luận là thời điểm thế nào đều cũng sẽ có ác ý như vậy tồn tại. Phó Cửu mắt lạnh đảo qua. Nhóm đồng hành cùng truyền thông đều không dám nhìn thẳng, một phóng viên đẩy người kia ra sau đó nói: “Những tin nhắn trên mạng chúng tôi đã xem qua, mặc dù có một số người oan uổng bị đuổi học, đáy lòng vẫn thiện lương như vũ. Tôi muốn hỏi các bạn học một chút là vì cái gì mà các bạn vẫn bảo trụ sơ tâm* như vậy?” *Lòng dạ lúc ban đầu. Hoặc lòng dạ chểnh mảng, không để ý. Người được đưa micro đến trước mặt chính là nữ sinh bị vu oan thành ăn trộm. Nữ sinh lấy micro đặt trong tay Phó Cửu, đôi mắt tỏa sáng nhìn cô. Phó Cửu cười cười quay đầu đi, hai mắt sáng rực nhìn thẳng vào ống kính: “Bởi vì chúng em đều tin tưởng rằng chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng từ trước đến nay nó đều sẽ không vắng họp.” Phó chín cười cười, quay đầu đi, hai mắt nhìn màn ảnh, liền giống như lóa mắt quang: “Bởi vì chúng ta đều tin tưởng, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng nó trước nay đều sẽ không vắng họp.“ Khoảnh khắc đó, bọn học sinh đều không khống chế được mà hốc mắt đỏ lên. Đúng vậy. Chính nghĩa có lẽ đến trễ, nhưng từ trước đến nay nó đều sẽ không vắng họp. Chúng ta cứ tin tưởng vững chắc như vậy mới có mặt tại đây và ngay lúc này. Tít! Tần Mạc ấn nút tắt TV bằng điều khiển từ xa, ánh mắt đảo qua cấp dưới ở bên cạnh, nhíu mày: “Khóc cái gì?” ”Từ nhỏ tôi cái gì cũng không giỏi. Chỉ cần vừa đụng đến máy tính cũng bị giáo viên nói rằng không chuyên tâm học hành.” Mập Mạp vừa nói vừa lau nước mắt: “Nếu không phải tổng giám đốc Tần giúp đỡ tôi, tôi cũng sẽ không trở thành hacker.” Tần Mạc nhìn về phía người khác: “Phú nhị đại, cậu đừng nói với tôi rằng cậu cũng được người khác khuyên học.” ”Tôi cảm động!” COCO cắn lỗ tai con thỏ: “Cái tên chủ nhiệm kia là người xấu, xứng đáng bị xóa sổ. Đội trưởng, anh hãy gọi ngay cho mẹ của anh, làm cho hắn ở nơi nào cũng không sống được!” Nghe vậy, Tần Mạc nghiêng đầu ngừng một chút, ánh mắt rất lạnh nhạt: “Không cần tôi ra tay cũng sẽ có người khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong.” ”Ai?“ COCO kinh ngạc. Tần Mạc bật lửa từ chiếc hộp quẹt bằng bạc trong tay: “Hắc Đào Z.” Nghe vậy, Mập Mạp và COCO lập tức nhảy lên! “Tổng giám đốc Tần, ý của anh là Hắc Đào Z sẽ giải quyết chuyện này?” Hơi thở Tần Mạc mang theo mùi thuốc lá, một thân tây trang phẳng phiu, khí chất tôn quý, lười biếng mà trầm ổn: “Bằng không là ai rảnh rỗi đi tiết lộ lịch sử trò chuyện cá nhân của chủ nhiệm Trương như vậy? Chắc chắn đã có người xâm nhập hệ thống di động của hắn. Hắc Đào Z là một trong sáu học sinh đang trả lời phỏng vấn…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương