Đế Thiếu Thần Bí Sủng Vợ Ngọt Ngào
Chương 11: Trừ Khi Em Dập Lửa Cho Tôi
Thật ra cô cũng không rõ mấy về thân phận của người đàn ông này ngoài một đêm triền miên vào ba năm trước.Theo bố cục biệt thự cùng hiệu suất làm việc của nhà anh thì cô cho rằng anh là một nhân vật lớn, nếu không sao có thể đè tin tức về cô xuống, biến nhân vật chính thành Hạ Nhụy Nhụy nhanh như vậy được?Sau đêm đó, cô hoàn toàn nhận rõ hiện thực, nhà họ Hạ đã bị tiểu tam Liễu Thanh nắm trong tay.Cho dù cô có nói ra chuyện đêm đó thì cha cô cũng sẽ không tin, nếu còn ở lại nhà họ Hạ, cô chắc chắn sẽ bị đùa chết.Cho nên cô đưa ra một quyết định, chủ động đề nghị được đến Mĩ học đại học, Hạ Thuần cũng không nghĩ nhiều mà cho cô đi.Hạ Sơ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành phố A, ngày cô rời đi có nhìn thấy người đàn ông hổn hển đuổi tới sân bay.Đêm nay coi như là cho anh ta một bài học! Hạ Sơ dùng hết thủ đoạn dụ dỗ người đàn ông.Toàn thân người đàn ông mồ hôi đầm đìa, trên mặt anh cũng không tỏ vẻ hung dữ gì, nghe được lời Hạ Sơ nói.Khóe miệng anh cong lên, nụ cười đầy quỷ dị tà ác: "Thú vị, thỏ con, hôm nay hoặc là em giết tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em, đương nhiên là ở trên giường!""Ha, xem ra anh đây đúng thật vẫn còn rất nhiều tinh lực." Hạ Sơ đột nhiên cúi người, đầu lưỡi vươn ra sau mang tai người đàn ông.Người đàn ông nhẫn nại không được hừ khẽ một tiếng, giọng nói của Hạ Sơ tràn ngập ái muội, "Anh à, đêm đó anh đã làm vậy với tôi, anh còn nhớ không?"Cô giống như yêu tinh hắc ám, giày vò anh đến chết đi sống lại."Tôi nhớ rõ cả ngày sau đó em đều không xuống được giường." Người đàn ông vẫn không chịu khuất phục.Ánh mắt Hạ Sơ lạnh lùng, vốn muốn nghe thấy anh hối hận nhận sai, chẳng qua lại khiến cô phải thất vọng rồi.Ngón tay cô bắt đầu du di trên thân thể người đàn ông, "Chỉ cần anh cầu xin tôi, hiện tại tôi sẽ dừng tay."Cách một lớp khăn tắm mà cô cũng có thể cảm nhận được lửa nóng, người đàn ông này chắc đã rất muốn rồi, có thể kiên trì đến bây giờ định lực thật đúng là không tệ."Em muốn nghe tôi cầu xin em?""Phải, chỉ như vậy tôi mới có thể giải hết mối hận trong lòng năm đó!""Em đến đây, tôi nói cho em nghe." Người đàn ông ngoắc ngón tay.Hạ Sơ cúi người đến gần, người đàn ông vươn đầu lưỡi đảo qua vành tai cô, thân thể cô tê rần.Cô đang định lùi người lại sau thì vừa lúc bị người đàn ông giữ chặt, tuy tay anh không thể hoạt động, nhưng vẫn có thể kéo được cô."Buông tay!" Cô lạnh lùng nói."Không buông, trừ khi em dập lửa cho tôi.""Nghĩ cũng đẹp nhỉ, anh không buông tay đúng không, dù sao tôi cũng chẳng sao cả, người chịu hành hạ đâu phải tôi." Cô trực tiếp nằm xuống bên cạnh người đàn ông.Có lẽ do lúc trước vừa phải ngồi mười mấy giờ bay, trở về lại lăn qua lăn lại một hồi, lại còn đến quán bar uống rượu.Sau đó cô phải đấu trí đấu dũng với người này, khiến thể lực tiêu hao không ít, cho nên cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.Người đàn ông nhìn cô gái ngủ say sưa, có trời mới biết anh thật sự muốn một cước đá cô xuống giường.Cô đốt lửa xong thì ngủ? Đường nét gương mặt cô lúc ngủ và khi tỉnh lại vẫn lại vẫn có sự khác biệt y như năm đó, lúc đơn thuần ngây thơ, lúc lại tà ác yêu nghiệt.Chẳng qua lồng ngực lên xuống, da thịt trắng nõn cùng đôi chân thon dài kia lại không lúc nào là không dụ dỗ anh.Người đàn ông ngửa mặt lên trời than thầm một tiếng, má nó! Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì!Ngón tay anh khẽ mơn trớn đôi má người phụ nữ, "Thỏ con, cho dù hiện giờ móng vuốt của em sắc bén, nhưng tôi vẫn có thể rút từng móng một."Hạ Sơ ngủ mấy tiếng, trời còn chưa sáng hẳn, cô đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, người nọ cũng đã sớm buông bỏ kiềm chế với cô."Tỉnh đi!" Bên tai truyền đến giọng nói cực kỳ âm trầm của anh, tâm trạng anh không tốt, thật sự không tốt.Hạ Sơ quay đầu nhìn thoáng qua, thân thể người nào đó vẫn còn chưa hạ hỏa.Tâm trạng của cô bỗng trở nên cực tốt.………….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương