Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 18
- Vy Vy... Cô giật mình vì nghe ai đó gọi tên.. lẽ nào chỗ cô ngồi có ma sao.. mà ma nào biết tên cô chứ...cô không dám ngước mặt lên cô sợ.. cảm nhận được có ai đó ngồi trước mặt mình... từ từ ngước mặt lên.. cô giật mình... - Khải Minh..(giọng cô run lên khi nhìn thấy anh) Cảm giác như đang ở tận cùng của nỗi đau lại có người đưa tay nắm lấy bàn tay cô..cô đau đớn.. - ......(cô khóc).. Khải Minh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, mặt anh trầm xuống đầy đau khổ khác với lúc thường ngày cô thấy..môi cô run lên vì lạnh..!! - Vy Vy...Từ bây giờ anh muốn có trách nhiệm với em..!!! Khải Minh nhìn chăm chăm vào cô, đưa tay sờ vào má cô tự hỏi vì sao tay anh ấp áp như vậy... nước mắt cô chảy xuống tay anh..cô nghẹn lai.. - Đừng thương hại em,em cũng chẳng cần tiền của anh đâu..vợ chồng anh tha cho em đi (cô né tránh sang 1 bên) - Thương hại??em đang nghĩ tôi thương hại em..?? - Chẳng phải anh luôn gây khó dễ muốn em biến mất khỏi mắt anh??anh nghĩ em chẳng khác nào 1 đứa tham tiền, cũng đúng em tham tiền nên phải nhận lại đắng cay như thế này..(nước mắt cô cứ thế tuông không ngừng) - Vậy à tôi đối xử tệ với em lắm à? - Vậy nên em không cần anh phải chịu trách nhiệm...anh tránh ra.. Cô đứng dậy kéo cái vali toàn quần áo ướt mem..cô thật sự rất lạnh...đi được 2 bước thì Khải Minh nắm chặt tay cô kéo cô ngược lại đứng trước mặt anh.. - Vì sao em không cho tôi làm việc đó?? - Vì em đến với anh là vì tiền,không phải vì tình yêu..! - Vậy em nghĩ anh đến với em vì cái gì? 2 người cứ đứng nhìn nhau..cô cảm thấy nực cười tới lúc cô quyết kết thúc ra đi thì lại cố tìm lý do ở cô..cô muốn kết thúc thì lại bảo muốn có trách nhiệm..1 người có vợ có bạn gái thì trách nhiệm kiểu gì?? - Anh muốn có trách nhiệm vậy anh sẽ làm gì với em? cầu hôn em, cưới em, yêu thương em suốt đời sao..hahaha nực cười thật..anh thôi đi anh nên nhớ anh là người đã có vợ thậm chí còn kèm theo cả bạn gái.. - Em...(Anh bóp chặt cằm cô, đưa lên mặt như muốn ăn tươi cô vậy) - Chẳng phải anh muốn em xếp vào danh sách thứ 13 của anh,sau 12 người anh ngủ để tìm con,anh cũng chỉ muốn sung sướng cho bản thân anh thôi mà, của anh đã có tên Nhã Vy chưa?? - Vy Vy cô nghĩ tôi đã ngủ với 12 người trước đó??cô nghĩ tôi là con thú à?? - Anh chỉ thích làm tình với cô này cô kia,anh chứng tỏ rằng ai cũng muốn làm tình cùng anh!! Nhưng anh không biết được rằng, trên đời này cũng có người không muốn làm tình cùng anh... chính là em!! Cô vừa nói dứt câu,1 tay anh nâng cầm cô lên rồi cúi xuống hôn cô.. làm cô choáng váng.. - Anh... - ....(Anh vẫn cứ mặc kệ cô mà hôn tới tấp) Cô đẩy mạnh anh ra dùng hết sức tát vào mặt anh 1 cái...cô thấy ghê tởm cái hôn này có lẽ nỗi đau mà cô nhận quá lớn.. phát hiện ra bị bà chủ trọ dụ dỗ, bạn thân thì phản bội..cô chưa thể tin được những gì vừa xảy ra là sự thật.. - Anh đừng đi theo tôi, từ giờ để tôi yên anh cứ xem tôi như những cô gái trước kia, gặp gỡ,trao đổi thân xác rồi xem như không quen biết... - Vy Vy... tôi... Anh giơ 2 tay lên...cô thụt lùi ra đường thì anh càng tiến tới... bất ngờ ai đó nắm đầu cô tát cô 1 cái mạnh làm cô choáng cả đầu óc... - Tới mức m hẹn hò riêng với chồng tao rồi mày gan ta lắm Nhã Vy m biết m đang đụng vào gia đình ai không?? - Tuyết Liên em đi quá xa rồi, không được đánh Nhã Vy..(Khải Minh kéo tay Tuyết Liên ra) - Anh nói gì vậy Khải Minh...em không được đánh cô ta...anh bị sao vậy hôm nay anh có bình thường không? tại sao anh là đuổi theo nắm tay cô ta,? tại sao anh lại tức giận với em.? Hả?? - Ai là người đã kéo Nhã Vy vào cuộc tình của anh và em?Ai?? - Hay anh thích cô ta..anh thích cô ta rồi phải không?? - Chẳng phải em muốn anh yêu người khác từ lâu sao?? Bởi vì anh không thể yêu ai nên 5 năm qua em luôn phải cố gắng sống với anh?? Tuyết Liên bất ngờ tát anh 1 cái...tài xế cô ta bước xuống giữ 2 tay Khải Minh lại,cô ta chỉ vào mặt anh hét... - Anh yêu ai cũng được nhưng không được là Trần Nhã Vy.. vì cô ta đã sai từ khi kí cái hợp đồng đó.. vì cô ta còn trinh... - Tại sao cô biết tôi còn có bằng chứng không?? Cô đứng dậy đối mặt với cô ta.. - Nhờ Lý Bội Trân tao mới biết bộ mặt thật của mày, mày lấy trinh tiết ra để quyến rũ chồng tao.. vết máu dính trên giường mày định qua mặt tao à... Cô quay lại sau lưng đúng là Lý Bội Trân đang đứng phía sau cô.. thấy cô bị như vậy cũng bỏ mặt cô.. lại nói cho Trình Tuyết Liên tất cả sự thật về cô..cô nhìn nó nước mắt rơi không ngừng... - Mày thích đẻ thế à?? - Uh..tao nói rồi, mày không làm được thì tao làm.. - Cái việc đẻ thuê rồi đưa con cho người ta mà m cũng muốn giành?? - M tốt quá Nhã Vy ơi phải nói đúng là đẻ xong rồi sẽ có tiền,m cũng tham tiền khác gì tao?? Hahaha... Bạn thân...tri kỉ của cô đó... - Mày không cần làm như vậy nếu m muốn chỉ cần nói tao sẽ nhường cho m... nhưng tao đau ở tim m cần gì đối xử với tao như vậy? Vừa dứt câu nói đi lại nắm tóc cô rồi đạp cô liên tục cô muốn chửi nhưng không biết dùng từ ngữ nào để nói về nó..cô không tức vì nó muốn đổi vị trí của cô, tiền khiến nó mờ mắt rồi chính cô cũng vậy.. nhưng cô thất vọng khi nhớ đến lúc 2 đứa sống chết có ngau chia nhau từng miếng cơm từng gói mình từng chia nhau từ đồng.. - Mày là đứa giả tạo,tao đánh mày cho m về quê luôn khỏi phải học nữa.. mày chết đi Trần Nhã Vy...(Bội Trân kéo tóc cô) - Thứ con ranh như mày định lừa chị mày à, này thì còn trinh này thì quyến rũ chồng tao..(Cô ta quay lại đánh liên tục vào đầu cô) Cô đau quá không thể chống cự lại được nữa,trong đau đớn cô nhìn anh,anh bị tài xế ghì chặt lại.anh dùng sức đánh vào mặt anh ta rồi lao tới ôm cô vào lòng... - Đừng đánh Vy Vy,cô ấy không có lỗi! - Khải Minh..anh né ra tại sao anh ôm cô ta?(Tuyết Liên hét lên cố gắng kéo cô ra khỏi vòng tay anh) - Anh Minh em cũng có thể mang thai được mà..sao anh lại lạnh lùng với em,anh Minh? Cái cảnh hôm nay làm cô đau đớn.. Tuyết Liên, Bội Trân, người Tài xế cố kéo cô ra khỏi vòng tay của Khải Minh.. nhưng càng kéo anh càng ôm chặt cô vào lòng...cố nhận lấy cái đánh tay càu cấu của họ...cô ôm chặt lấy Phương Khải Minh...Cô xin lỗi thật lòng cô cũng chẳng muốn như vậy... Bỗng có xe của ai đó chạy tới, đèn sáng chói cả con đường... bước xuống xe 2 người đàn ông dần đi lại.. lúc này Trình Tuyết Liên dừng lại bước lùi về phía sau.. - Em tha cho thằng bạn tội nghiệp của anh đi( người đàn ông đó lên tiếng.) - Anh Nhật Nam?? - Em buông tha cho Khải Minh được rồi đó Tuyết Liên....!! ......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương