Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 20
Nhìn cô chăm chăm.. hơi thở ra nóng hổi đúng rồi anh đang sốt vừa mới uống thuốc Cô cũng vậy...cô vội né tránh ánh mắt anh...cô không hiểu ý của anh lắm vậy tất cả là tại cô...ờ..hay thật... - Em....(cô cố gắng ngồi nhổm dậy) - Trả lời cho tôi biết ở bên tôi em có sung sướng không?(anh nắm chặt không cô ghì mạnh xuống lần nữa) - Sung sướng là gì hả anh?(cô lắp bắp) Mới đầu cô thấy lâng lâng cứ làm theo trái tim mách bảo nhưng bây giờ cô thấy có lỗi với bản thân với Tuyết Liên Tâm trạng cô bây giờ rối lắm, cô còn chẳng biết cô muốn gì...?? - Không biết cảm giác anh nói là cái gì cả??(cô vội né tránh ánh mắt của anh) Cô tiếp tục nhổm người vậy anh lại càng bực tức tiếp tục nắm chặt không cô đẩy mạnh xuống lần 2.. - Cô không cảm nhận được điều gì?là cô nói dối hay là cô vô cảm thật?(anh nắm chặt cầm cô làm cô đau đớn) - Em... em...không có cảm giác gì cả,Em chỉ thấy đau ngoài ra em không biết cái sự sung sướng anh nói ra sao hết... Cô không biết phải giải thích làm sao cho anh hiểu cô không thể nói cô thích làm tình với anh được.thật sự cô thấy lạ lẫm, chỉ biết đầu óc tê dại cứ miên man đưa lối,cô không biết cảm giác đó phải cảm giác mà anh nói hay không?vì kể từ khi cô nếm trái cấm cô mới biết được cảm giác đó cho mãi về sau cô mới biết đó là sự ham muốn lẫn nhau... - Anh... Anh...làm Em đau (cô đưa tay cố gỡ hai tay đang bóp chặt vào mông cô ra càng cố gỡ thì anh càng dùng sức) - Vậy là em lao vào tôi em rên rỉ tên tôi, em hôn tôi,Em cào lưng tôi là em đang cố phục vụ tôi? . ========== Truyện vừa hoàn thành ==========1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!2. Cuộc Sống Của Một Omega Sau Khi Sống Lại3. Vợ Quỷ4. Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình=====================================- Em... - Em cần gì ở tôi mà có phục vụ tôi? tiền?trách nhiệm?hay sự thương hại chẳng phải em không cần gì sao??hay em đang cố tình tỏ ra ngây thơ để lừa dối tôi... - Nè Khải Minh...Em không phải loại gái như anh nói em nói,em nói rồi em không thích anh!! - Không thích?không thích vẫn cố gợi tình tôi...Vy Vy em ghê gớm hơn tôi nghĩ... - Em cũng giống anh thôi, cũng có thể dễ dàng lên giường với em lần đầu đúng chưa?vậy Ai ghê gớm? anh hay tôi??buông ra... Cô như sắp ngất đến nơi càng về đêm thì càng mệt mỏi,đầu óc quay cuồng mắt cô mở không lên Anh cứ cố ôm cô vào lòng trong cái tư thế chết tiệt đó!!! - Ai nói tôi không thích?? - Em không cần biết kệ anh, giờ thì buông em ra...em cần được yên tĩnh,em muốn một mình... - Lúc tôi muốn để em yên tĩnh thì em cố quyến rũ khiêu khích tôi, lúc em đạt được ý nguyện rồi Em bảo em muốn một mình,vậy Em có hiểu cảm giác của tôi không? - Anh cũng nghĩ đến bản thân anh thôi Anh có nghĩ đến cảm giác của ai đâu mà anh nói... Nghe cô nói anh ôm cô rồi nằm xuống nhanh tay kéo chăn quấn hai người lại... ôm cô chặt sau lưng.. Không mảnh vải che thân xác thịt kề nhau... là cảm giác lạ,lần đầu tiên chạm tới đàn ông ngủ bên đàn ông đứng nghĩa... anh ôm chặt Cô tới nỗi làm cô chẳng thở được!! - Tôi nói rồi tôi không cần bát cháo hành tôi muốn em, Vy Vy..! Cô thấy lạnh sống lưng khi nghe anh nói "tôi muốn em Vy Vy"cái câu này cả bầu trời đen tối đầy đủ nghĩa.Anh ta muốn giết cô bằng lời nói không cần gì to tát nữa hết... Hơi thở anh nóng hổi sau gáy cô cả hai người đều bệnh quấn nhau chắc bệnh thêm nặng luôn...rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ,cô nhẹ nhẹ gỡ tay anh ra,cô ngồi dậy định lấy khăn choàng muốn đi tắm thì...bất chợt đều làm cô sững sờ cô nhìn ánh mắt không chớp... - Sao thấy thương quá vậy...(cô nói thầm) Đưa tay lên sờ tráng anh giật mình thụt tay lại quá nóng..làm sao đây?cô sực nhớ cả hai còn chưa ăn uống gì..cô đoán Anh cũng vậy.. đôi môi khô nhợt nhạt.. cô đưa tay sờ môi anh tay cô run run đang nhìn chằm chằm thì bất ngờ anh nắm lấy tay cô rồi nói: - Em đừng rời xa tôi Vy Vy... Cô giật mình rụt tay lại...cô thở hổn hển..bối rối quá đi mất..cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa nhìn vào trong gương...Trời ạ??Đây là cái gì?ngực cô đầy vết xanh tím mà trong lúc làm tình anh đã gây ra, cả phần mông nữa thật quá đáng sợ với người đàn ông tên Phương Khải Minh này... Tối đó cô nhúng khăn đắp lên trán anh, cô bệnh nhưng không nghĩ cho bản thân lại nghĩ cho anh nhiều như vậy..cô không biết mình đang nghĩ gì?muốn gì?nhưng có một sự thật là anh càng ngày càng lấn át trong tâm trí cô rồi...Cô ngủ tiếp đi lúc nào không hay vì cô cũng đã quá mệt rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương