Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu
Chương 47
Cố gắng ngồi dậy...thì...- Anh nói sao? Ba mẹ sắp qua đây, anh đuổi em???- Cô đừng đeo bám tôi nữa được không? Cô có biết cô phá huỷ tương lai của một cô gái non nớt như thế nào không? Cô kéo họ vào rồi cô đẩy họ ra...tôi kinh tởm cô!!!- Anh kinh tởm tôi??? Anh từng rất yêu tôi mà?Phải rồi,anh từng rất yêu cô ấy, nghe họ nói cô cố gắng im lặng...cố gắng không thở vì sợ Tuyết Liên biết cô ở đây..- Em có thai rồi, là con của anh, mình quay lại đi anh!Thân xác cô đau nhói bất động cố gắng lẩmbẩm lại trong đầu.Có thai...con của anh...mình quay lại đi...Là Con Của Anh?cô nghe như ngàn mũi dao đâm vào tim cô,lấy tay sờ bụng đứa con trong bụng cô cũng là con của anh. Nhưng cô ta là vợ anh, người anh từng yêu say đắm, đầu ấp tay gối bên anh cô ta danh chính ngôn thuận mang cốtnhục của anh. Còn cô...cũng là cốt nhục của anh nhưng cô là gì giữa cuộc đời anh?cô chỉ là loài hoa dại lướt qua đời anh một cách hững hờ...vị trí nào cho cô?cô thật sự thua rồi là người thất bại....- Chị ơi,Cô ấy vừa nói gì...có phải là em nghe lầm đúng không chị?- Tôi....( chị giúp việc né tránh ánh mắt cô)- Chị có nghe như em nghe thấy không? Thuỳ có thai???- Nhã Vy...cô phải thật bình tĩnh...cô có nhớ tôi từng nói với cô điều gì không?- Điều...gì??- Tuyết Liên bây giờ rất yêu Khải Minh...bằng mọi thủ đoạn sẽ kéo cậu ấy về...Nhưng..- Cậu ấy yêu cô Nhã Vy nếu 1 khi đã yêu thương hết lòng cậu ấy sẽ không bỏ rơi cô...trừ khi cô phản bội cậu ấy!- Nếu bây giờ cô bỏ cuộc thì chính cô vứt bỏ đi 1người đàn ông trách nhiệm yêu thương cô đến điên đảo, cũng là sống ác với con cô khi không cho nó cảm nhận được ba nó là ai...nghe tôi...cô phải mạnh mẽ, không phải vì cô nữa...mà vì đứa con trong bụng, cô cóchắc Tuyết Liên mang thai là con Khải Minh???Chị ấy nói đúng, ai chắc được đó là con anh,người vô vàng thủ đoạn lừa lọc như Tuyết Liên thì minh chứng nào nói cái thai cô ta là của anh...hơn nữa 2 năm qua họ không ngủ với nhau...hơn nữa...- Trình Tuyết Liên cô ta đã từng làm tình với bạn của anh trong tolet lúc ở Sin??? ( em lẩm bẩm)- Cô nói gì???Cô mặc kệ cô cố gắng gượng ngồi dậy...- Chị đừng cản em, em phải nói thẳng ra hết, được hay không em cũng không cần biết nữa...em không chịu được cảm giác này chị ơi...- Không được... bây giờ không được, cô có biết ai sắp đến không??Cô cố giãy giụa tay cầm chốt cửa,cô khóc trong đau đớn...tại sao đau thế này? Cảm giác mất tất cả...thà bây giờ chỉ 1 mình cô,cô còn chịu đựng được, cứ nghĩ đến đứa con trong bụng tim cô lại nói lên đau đớn cô hận Trình Tuyết Liên…..lúc anh yêu cô ta muốn có con với cô ta tại sao cô ta rũ bỏ khôngthương tiếc...kéo cô vào cuộc đời cô ta làm gì? Để giờ đây cô sống cũng không được mà chết cũng không xong...Chị giúp việc ôm cô ghì chặt vào lòng....tiếng bước chân, tiếng giày cao gót, giọng nói đàn ông xen lẫn giọng đàn bà vang lên...mỗi lúc một gần...họ cười nói với nhau vang khắp căn nhà bấy lâu nay không 1 bóng của sự hạnh phúc...- Mafia...chủ biết bao nhiêu nhà hàng resort lớn,cầm đầu biết bao nhiêu băng đảng đang ở đây...cô im lặng, không được lên tiếng...nếu cô không muốn chết...- Chị....- Tôi không nói đùa!Đã qua 3 tháng...lẽ nào dưới nhà là ba mẹ của 2 người đó sao??? Những người quyền lực bí ẩn giàu có?cô run sợ ngồi đôi tay ôm chặt lấy tấm thân...cô không muốn chết...- Em không muốn chết....- Em đang có thai...- Em muốn sinh con...- Đó là con của Khải Minh...là con của anh...Cô run lập cập nói nhảm 1 mình...cô sợ hãi mọi vật xung quanh...chị giúp việc ôm lấy cô.Không gian im ắng đến đáng sợ...bỗng giọng đàn ông vang lên:- Đến lúc ba muốn có cháu bế, mẹ con và cả anh chị xui...ý con sao Khải Minh? Cả con Tuyết Liên? ( ba của anh...)- Dạ....tụi con...( Tuyết Liên lên tiếng)- Hay Tuyết Liên không sinh con được? Hay thằng Minh yếu??? ( giọng đàn bà quyền lực vang lên)- Đủ rồi em...5 năm qua em diễn đủ rồi, đừng dối ba mẹ 2 bên nữa...em buông tha anh đi...( giọng Khải Minh)- Là sao?- Con nói gì vậy Minh?- Tuyết Liên???- Là sao hả con gái? Ai diễn?Tiếng bước chân cànng lúc càng gần về phíacô...cô càng thu mình lại, cố thụt lùi về phíasau như đang trốn tránh,cô sợ bị phát hiện...cạch tiếng cửa phòng mở ra,cô giật mình la lên...- Á....đừng...đừng...- Vy Vy....là Anh...anh đây mà em? (anh ôm chầm lấy cô)- Anh ơi em sợ lắm em không muốn chết...anh buông tha em đi, em sẽ tự sống tự sinh con...đừng anh...- Vy Vy...em nghe anh nói, bình tĩnh lại...anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con đến cuối đời, nghe anh nói...em từng nói với anh điều gì nhớ không?- Phải mạnh mẽ...Khải Minh nắm tay cô nhanh như chớp đi xuống cầu thang cô cứ cố ghì lại anh càng hăng..- Đến lúc em phải cùng anh đối diện tất cả, không còn thời gian đâu Vy Vy....4 người...à không 5 người trố mắt lên nhìn cô...họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu cô là ai? Tại sao xuất hiện trong căn nhà này, tại sao anh lại nắm tay cô? Ti tỉ câu hỏi hiện lên trong đầu họ...riêng Tuyết Liên ánh mắt nhìn cô như muốn giết cô ngay tức khắc...- Đây là Nhã Vy...người sẽ sinh cháu cho ba mẹ con yêu cô ấy! (anh nắm tay cô giơ lên)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương