Đế Vương Luyến

Quyển 2 - Chương 16: Bài Xích



- Chị có thể đừng tránh mặt em nữa không? Em không yêu cầu chỉ chấp nhận tình cảm của em, cho em bên cạnh chị, được không?- Cổ Tịch nhìn Ngữ Ngưng đang đứng bên cạnh mình, nàng cũng không muốn ép uổng Ngữ Ngưng thích nữ nhân, hay chấp nhận tình cảm của nàng. Cái nàng muốn chỉ là đơn giản được ở bên nàng ấy, trọn đời trọn kiếp không rời.

Ngữ Ngưng không nói gì, cũng không có biểu cảm gì khác lạ, chỉ nhìn chăm chăm ra khoảng sân rộng của mình. Cổ Tịch thấy vậy cũng thôi ép Ngữ Ngưng, năm dài tháng rộng, nàng không tin không thể kết bạn làm bạn với Ngữ Ngưng.

Nội tâm của Ngữ Ngưng lúc này rất phức tạp, nàng muốn ở bên cạnh Cổ Tịch, nhưng cũng không muốn bên cạnh Cổ Tịch. Lý trí nàng cho nàng biết điều đó là sai, không đúng, nhưng trái tim nàng bảo nàng phải ở bên cạnh Cổ Tịch, chỉ có Cổ Tịch mới khiến căn nhà này trở nên an yên đến thế, chỉ có Cổ Tịch mới khiến cho nàng cảm thấy an lòng. Lúc này hai phe đang đấu tranh dữ dội, không đồng ý với kết luận của Ngữ Ngưng là nàng đã để ý Cổ Tịch rồi.

Nếu Cổ Tịch muốn làm bạn, Ngữ Ngưng cũng không muốn làm bạn với Cổ Tịch, nghĩ đến một ngày Cổ Tịch rời xa mình đi lấy chồng Ngữ Ngưng liền chịu không nổi. Nhưng làm người yêu, Ngữ Ngưng cũng không dám. Như chim sợ cành cong, nàng trái cũng thấy không ổn, phải cũng thấy không xong.

Nếu tâm trí của Ngữ Ngưng là một mê cung, thì nơi canh giữ tình cảm của nàng hẳn phải bảo mật trùng trùng lớp lớp. Đó là nơi nhạy cảm nhất, mềm yếu nhất trong nàng, nàng chẳng thể cho ai tiến vào, nàng sợ cái cảm giác yêu đương đó từ khi nàng biết nhận thức cho đến tận bây giờ. Chỉ là, nếu nàng mở một lớp bảo mật ra, Cổ Tịch có thể theo đó men vào không? Nàng có đồng ý cho Cổ Tịch chiếm hữu tình cảm của mình không?

- Em cho chị thời gian, đừng tự ép uổng bản thân mình- Cổ Tịch xoay người nhìn vào gương mặt thanh tú của An Trúc, nàng ấy vẫn như thế, gương mặt như một đài sen cao quý. Mái tóc xoăn ngang vai của nàng ấy được cột thấp dưới đuôi, nhìn thế nào cũng thấy yêu. Nếu kiếp trước nàng vì bệnh tật mà ép uổng An Trúc rời xa mình, kiếp này nàng sẽ không tái phạm như thế nữa.

Ngữ Ngưng nghe Cổ Tịch không ép mình trả lời liền, tâm một trận nhẹ nhõm. Nàng sợ nàng quá cứng nhắc sẽ khiến Cổ Tịch rời khỏi mình, trong tâm nàng không hề muốn Cổ Tịch rời đi, nhưng nàng sợ.

Nỗi sợ này không chỉ gieo rắc vào trong lòng của Ngữ Ngưng, mà còn của Nghiên Mạn Hy. Nghiên Mạn Hy năm nay đã hai mươi bảy tuổi, gia đình của bạn trai nàng cũng hối thúc lập gia đình nhưng nàng thấy điều này không đúng, nàng đang chờ một thứ gì đó, và thứ này là ai, là cái gì, bản thân nàng cũng không biết.

- Em thấy đồ ăn được chứ?

Bạn trai của nàng đang hết sức lấy lòng bằng một bữa ăn lãng mạn dưới nến, Mạn Hy cảm thấy hơi sợ, nếu lãng mạn như thế này, thế nào cũng có chuyện. Vốn Nghiên Mạn Hy vừa đi làm về, mở cửa nhà ra thì thấy một mảnh tối đen, một lát sau mới thấy ánh nến leo loét, thì ra là Dịch Chính đang bày trò.

Ôm trong lòng một mối nghi ngờ, nhưng Mạn Hy cũng không hỏi Dịch Chính, chỉ đơn giản dùng dao nĩa ăn cho xong phần của mình, cảnh phục trên người còn chưa được thay đi, chẳng có chút gì lãng mạn cả.

- Em vẫn còn cảm chứ?- Dịch Chính lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Mạn Hy, nhìn Mạn Hy có vẻ như sắp tới lại phải xin nghỉ phép.

Mạn Hy từ nhỏ đến lớn thể chất không được tốt, nàng rất ghét thể chất của mình. Dáng của nàng nhìn chẳng khác gì liễu mỏng phất phơ trong gió, lại hay cảm mạo, hay sốt. Những lúc còn đi học ở trường cứ bị trêu quá gầy, ai cũng nghĩ nàng tới năm mười tám sẽ đi học để làm việc văn phòng nhẹ nhàng, hoặc là gả cho phú gia làm phu nhân. Ai ngờ Nghiên Mạn Hy năm mười tám tuổi thẳng tay điền trường Học viện cảnh sát nhân dân. Trong nhà nàng không có phụ mẫu, chỉ có mỗi đứa em trai, cho nên việc nàng đi học suốt ngày như vậy cũng không được gần em trai nhiều. Vì vậy một phần hư hỏng của em trai, nàng nghĩ mình cũng có trách nhiệm trong đó.

Những ngày đầu học ở học viện, Nghiên Mạn Hy còn tưởng mình sẽ chịu không nỗi, những ngày phải gập bụng cả trăm cái, hít đất, đu xà, thứ gì cũng phải làm qua. Ai bảo nàng vào đây học không tốn tiền, ai bảo nàng vào đây học rèn luyện thể chất, nàng cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng học xong.

Vậy nên nàng Nghiên Mạn Hy xinh đẹp của trường cấp ba nhảy thẳng vào làm nữ cảnh, bây giờ đây nàng chính là hoa khôi nữ cảnh của thành phố. Mà việc trở thành hoa khôi này cũng là bất ngờ ngoài dự đoán của nàng, những khi tổ trọng án thiếu người thường hay thêm nàng và Tiểu Lục qua. Lại phái hai nàng đi xem hiện trường tại trường đại học Thiên Tân, vậy nên mới bị các sinh viên ở đó chụp hình lại. Vậy nên từ đó về sau, Mạn Hy không được làm nội gián cho bất kì vụ án nào nữa.

- Em nghĩ gì vậy Mạn Hy?- Dịch Chính nhìn gương mặt thất thần của Mạn Hy một hồi lâu nhưng nàng ấy chẳng phát giác, chỉ ngồi ngơ người ra.

Mạn Hy nghe nói vậy bèn chữa ngượng, mỉm cười: - Đang nghĩ chút chuyện tại cơ quan thôi.

Sau khi ăn xong, Mạn Hy nhanh nhẩu chạy vào phòng tắm. Mỗi ngày khi hai người ăn xong thường là lúc Dịch Chính phải về nhà, hoặc là ngồi ở ghế sô pha đợi nàng tắm ra. Cả ngày làm việc hôm nay cũng không tính là quá mệt mỏi, Mạn Hy trút bộ cảnh phục xuống, để lộ ra thân hình mảnh khảnh của mình. Học rất nhiều năm nhưng nàng cũng chẳng cường tráng được chút ít nào, còn thấy vì cực khổ mà ốm đi.

Nước từ vòi hoa sen rơi xuống mái tóc mềm của nàng, tắm chính là phút thư giãn nhất mà những người như nàng có. Những khi chạy vụ án lớn, cả thành phố nhìn vào đội trọng án các nàng chính là lúc mệt mỏi nhất. Cũng may trong vòng sáu tháng nay không hề có vụ gì lớn, chỉ là các vụ dân sự nhỏ, cho nên Mạn Hy cũng chỉ đi tuần hành giữ trị an khu vực.

Xà phòng trượt xuống dáng người mỏng manh của nàng, một vài vết bầm do truy bắt tội phạm còn chưa tan ở trên tay. Mạn Hy hơi xoa nhẹ vết bầm, đôi khi nghĩ lại chỉ thấy chua xót. Nếu em nàng ngoan ngoãn, nếu nàng chọn ngàng khác để chăm em lúc nó trưởng thành, có lẽ bây giờ nàng chỉ yên ổn gả đi, dạy bảo em nàng làm người tốt.

Nàng không biết quyết định làm nữ cảnh của mình là đúng hay là sai, chỉ thấy tương lai là một mảnh tối mịt đợi nàng. Ngay cả người đàn ông nàng yêu, nàng cũng chẳng thấy tình cảm gì, bảo nàng gả đi nàng chần chừ không gả. Chỉ sợ sau này người này cũng giống như nghề của mình, mình chẳng biết quyết định lúc đó là đúng hay sai.

Sau khi tắm xong, Mạn Hy chỉ mặc áo choàng ngủ đi ra khỏi phòng tắm. Thấy trong nhà không có tiếng tivi thì biết là Dịch Chính đã về rồi. Nàng thấy thoải mái nên đi lại gần giường định ngả lưng, ai ngờ bị vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, mà bàn tay này còn không an phận, chủ động dịch lên ngực nàng xoa nắn.

- Anh! Buông ra!- Mạn Hy vùng vẫy, nàng vốn là nữ cảnh, chế trụ Dịch Chính cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng Dịch Chính cũng là người học võ, hắn ta đè Mạn Hy xuống giường, tay lướt trên da đùi mềm mại của Mạn Hy, vuốt ve ngược lên.

- Gả cho anh- Dịch Chính hôn lên khóe môi của Mạn Hy, Nghiên Mạn Hy không ngờ rằng sau giây phút Dịch Chính hôn lên môi nàng, nàng nghiêng người ói hết đồ ăn đã ăn ban nãy ra. Không biết do bệnh cảm của nàng vẫn còn hay là nàng chán ghét tiếp xúc thân mật với Dịch Chính đến cực điểm mà ói. Chỉ biết mặt của Dịch Chính xám xịt lại, hắn từ trên người nàng ngồi dậy, không thể tin được nhìn nàng.

- Xin lỗi- Mạn Hy ngồi dậy, định sờ vào bả vai của Dịch Chính thì bị hắn đẩy ra.

- Em chán ghét tôi đến độ này sao? Quen nhau bao nhiêu năm một cọng tóc còn chẳng cho tôi động vào, hôm nay còn ói, em nói đi em chán ghét tôi đến vậy sao?

- Em xin lỗi.

Mạn Hy hơi băn khoăn nhìn Dịch Chính, nàng làm thế nào biết được mình sẽ ói, mỗi khi Dịch Chính gần nàng nàng đều dùng chiêu thức của nữ cảnh mà chế trụ hắn lại. Đến mức hắn phải đi học võ cả năm nay mong phá được các cách thức chế trụ của nàng. Ai ngờ lại ói, cơ thể nàng biểu hiện rõ ràng như thế.

- Chúng mình chia tay đi!- Dịch Chính lạnh lùng lấy áo khóa của mình mặc vào, sau đó đóng sầm cửa lại
Chương trước Chương tiếp
Loading...