Đế Vương Tiền Truyện

Chương 61: 500 Lực Chiến, 1000 Lực Chiến.



Lưu Kim với Louisa cứ như vậy dễ dàng đột nhập, bọn hắn đi theo đoàn người, đến kịch vào tường đá, liền thấy dừng lại. Một kẻ tai to mặt lớn, đeo bịt mắt lệch, đem che đi một lỗ đồng tử trống rỗng đáng sợ, hắn bước về phía tường đá, cứ như vậy đấm.

Hắn tựa hồ như không có cảm xúc, đấm đến rỉ máu tay vào tường đá vẫn hoàn toàn không một tiếng kêu la, tường kia cũng đồng thời cứng rắn đến đáng sợ, đến một mảnh mẻ ra cũng không có.

-Kẹt….kẹt….kẹt….-

Máu tên chột thấm vào đá, dần dần khiến cả tường đá tách ra, kéo sang một bên, lộ ra cả các chi tiết bánh răng đẹp đẽ trơn tru, càng là để mở một đường hầm dẫn thẳng vào núi. Louisa quay sang Lưu Kim, nói:

“ Đây là huyết ấn, xác nhận ADN của người để kích hoạt hệ thống, rất thông dụng trong các trường hợp hoàng tộc hiện đại.”Louisa vỗ vỗ vai Lưu Kim nói.

“ Tức là tên kia chỉ đang cố tình làm bản thân chảy máu hả ?”

“ Đúng thưa đạo sư…” Louisa khẽ gật đầu.

Đoàn nô lệ này, ngay cả Lưu Kim cũng chưa thấy tận cùng, hắn quyết định ở lại để chứng kiến, đếm nói chung là không đếm xuể, nhưng tính, có thể gọi là từ lúc trăng mờ đến trăng treo đỉnh đầu mới hết người.

“ Bọn khốn này, bắt nhiều người đến vậy !!” Lưu Kim đấm mạnh, bộc phát cái khó chịu trong lòng, liền đốn xuống ngay một cái cây. Hắn lúc này đối với Bee võ phái, sẽ là đến tận cổng làm loạn, rủ huynh đệ đi, liền là đánh một trận sạch bay kình ngạc, đánh cho bọn kia một thập kỉ sau cũng không hồi phục được.

“ Đạo sư, trước hết chúng ta phải nghĩ làm sao để giải thoát đám người ấy …” Louisa trong bóng đêm tĩnh mịch, ngay cả nhân diện đều không thấy rõ, chỉ đành hướng đến cái bóng đen vừa đánh gãy cây nói.

“ Ngươi nói có lý, tính mạng con người là trên hết, nóng giận chính là mất lợi thế.” Lưu Kim lầm bầm, cũng hướng cửa hầm mà đi.

Hắn trong hầm tối, đi khoảng một lúc cũng không thấy ánh sáng, liền chỉ lờ mờ mấy cái cũ kĩ bóng đèn, vài vật kì dị màu đen, loang lổ khắp nơi những vết trên tường, còn có trọc khí sộc hăng cánh mũi, hắn bật miệng cảm thán:

“ Thối, nhưng đây là mùi của xác chết đang phân huỷ.”

“ Đạo sư, ngươi chắc đây là mùi xác chết chứ ??” Louisa bịt mũi hỏi.

“ Không, đây không còn là mùi xác nữa, nó dày và đậm đặc…như hố chôn ngày hôm ấy vậy…” Lưu Kim mắt nheo lại, nói ra chầm chậm.

“ Ngày…hôm ấy ??”

“ Ừm, đối với ngươi, đối với thiên hạ, mấy chục người lính ngã xuống trong bất lực để bảo vệ quê hương là không đáng kể, nhưng đối với ta, họ đáng kính, họ đáng quý, khi cái Nam Hà thành ấy nguy khốn, họ đã đứng ra để cầm chân Noz Á Quốc tiến công cho đến khi cứu viện tới.” Lưu Kim bỗng nhiên hồi tưởng lại, hắn thấy những người mặc quân phục nằm la liệt trên mặt đất, khi đó Nguyễn Nam là người duy nhất còn đang đứng, một thân một mình chống lại đại quân.

Quân phục xanh, đồng phục xám, hai bên chém giết tất thảy đều thấm đến đỏ lên…

Lưu Kimsau trận chiến ấy, thu về không chỉ là tiền thưởng, còn là sự giác ngộ, rằng có những người đã hi sinh để bảo vệ nhân dân, hắn càng phải cố gắng để làm vậy.

Louisa không hỏi nữa, dù xưng làm hiện thân một trong cuả thần chiến tranh, nàng cũng là chưa từng nghĩ đến mặt này, chưa từng nghĩ đằng sau chiến thắng vang danh, còn có thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khiến người ở lại cắn răng cay đắng.

Lưu Kim cái người này, máu đã từng tắm đỏ hắn, kim loại đã từng đâm bục hắn, hắn nhớ mãi cái đau đớn, cả những cảm giác cận tử, khi đó, mạng người trân quý lại càng trân quý.

“ Đ-Đạo sư, ta nghĩ chúng ta nên…đi tiếp vào…” Louisa ái ngại nói.

“Xạc, xạ,… Lưu huynh, đệ vào rồi, ở đây có hai tên đang được Anh Túc trả khảo, à mà hắn tra giỏi lắm a, nhiều cực hình đúng là chỉ chính phủ mới biết, còn có…” Đào Hải Bảo qua bộ đàm báo cáo, hắn phù phiếm chuyện nhiều, Lưu Kim tắt máy luôn.

“ Ca ca, bên này ta cùng Nguyệt tỉ đang trong quá trình lên bản đồ căn cứ của bọn chúng, có vẻ rất rộng đó!” Lưu Ngân Sa cũng nói.

“ Tống Hiên, ngươi thế nào rồi ??” Lưu Kim thấy Quản Tống Hiên không liên lạc, liền cũng tự hỏi.

“ Tống Hiên, ngươi thế nào ròi ??”

“ Tống Hiên !!”

Lưu Kim không nhận được hồi đáp, cũng có một chút lo lắng cho Quản Tống Hiên, tuy vậy vẫn lắng xuống, hảo hảo tiếp tục đóng giả thăm dò. Hắn cúi người, rút từ trong áo ra một lọ nhỏ, mở nắp ra, đổ lên tay, tiếp tới đứng sát trước mặt Louisa.

“ Đ-Đạo sư, ngươi định làm gì ?!?” Louisa hoảng loạn hỏi.

“ Bình tĩnh, cái này là than tre, ta vẫn lấy ra để nguỵ trang mà…” Hắn vừa nói, vừa đưa tay lên, chấm chấm vào mặt nàng, đến khi hết mới thôi.

“ À..ừ..”

“ Đồ đệ, ngươi làm tốn than tre của ta quá, người đâu mà đẹp đến khó che…” Lưu Kim cười khổ.

“ Ta…ta…không cố ý…” Louisa ngượng ngừng đáp.

“ Hai tên chết bầm này, đứng đây mãi thế !!” Một kẻ lùn tịt, chỉ cao đến hông Lưu Kim, từ đâu bước ra nói.

“ Vị này cao kều bằng hữu, ta cũng là người, nam nữ ân ái một chút có sao đâu ??” Lưu Kim đáp lại.

“ Là Bee võ phái, ngươi đối với nữ nhân sẽ chỉ còn là thú vui, không còn là tình cảm nữa, nói vậy cũng được, là nam nhân ta đồng cảm, giờ đi tập trung đi, sắp đến Thảm Sát Hội rồi, lúc đó mới là thoả mãn thực thụ.” Lùn tịt nam tử giọng đầy hứng thú nói ra.

“ Hảo, đi thôi !!” Lưu Kim diễn kĩ đỉnh cao, hào hứng nói.

Lùn tịt nam tử cười đầy quỷ dị, liếc một cách kinh bỉ với Louisa, cứ như vậy quay lưng đi. Lưu Kim đặt tay lên an ủi nàng, rồi cũng kéo nhau đi theo.

“ Thảm Sát Hội lần này có gì đặc biệt hơn không ??” Lưu Kim bắt chước vẻ thờ ơ nói.

“ Lần này vẫn là trước thềm giải Thợ Săn Châu Á, nhưng chúng ta cướp được nhiều huy hiệu tham gia nên cũng rất gay cấn đấy, cuối cùng thế hệ trẻ của Bee võ phái cũng có cơ hội phất lên rồi, tuy vậy bắt chúng ta đi chuẩn bị đồ chơi mất nhiều thời gian quá, mấy nghìn dân quanh đây bắt đến mệt!!’ Lùn tịt nam tử cộc cằn nói.

“ Đúng là đông thật !!” Lưu kim câu dẫn tiếp.

“ Ừm, nhưng mà mỗi một kẻ muốn thăng cấp đều đánh với 500 người, thế tính ra cũng được có mấy trận, thiếu lại bị chửi mất !!” Lùn tịt nam tử kiếm một mỏm đá nhỏ, ngồi ghé vào.

“ Bọn chúng thăng lên là ngang hàng với chúng ta rồi !!” Lưu Kim đoán bừa.

“ Cái trò đùa này của ngươi quen lắm, lại chuẩn bị mở mồm một câu ta mạnh quá nên đánh 1000 cũng như 500 hả, thôi bạn ạ, bỏ đi mà làm người!!” Lùn tịt nam tử cười cợt.

Lưu Kim thoáng giật mình, nếu nói như vậy, những kẻ đứng đây, lực chiến đều trên 1000 người, đều đến Đại Đoàn Cấp !!!

Hắn bây giờ, cũng là chưa vượt qua mức đó, đánh ở đây chính là tự chuốc lấy hoạ !

“ Đạo sư, giờ làm gì ??” Louisa hỏi.

“ Như đại nương tử ta từng nói, lấy cái đầu để đỡ cái thân…” Lưu Kim mặt đầu bất đắc dĩ nói, vốn hắn tưởng mình là hổ vào chuồng dê, ai ngờ lại là lừa đội da hổ đi nhầm vào hang cọp, phen này phải lo sống chết rồi.

“ Ừ…” Louisa gật đầu.

“ Ta nghĩ lại cũng lo cho Tống Hiên, hắn nơi này không tính là mạnh, có khi lại rơi vào tay kẻ thù rồi.” Lưu Kim xa xăm suy nghĩ, tiếp lời.

…………..

Trăng rọi lên mặt đất, mờ mờ hư ảo, bóng người chỉ như một vệt đen, tuy vậy vẫn thấy liên tục loá sáng ánh kim loại, càng là liên tục nối nhau tiếng choang choang va đập.

“ Ta…ta…phải diệt phản đồ !!!!” Quản Tống Hiên hai tay hai kiếm, nghiến răng thét lên.

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .
Chương trước Chương tiếp
Loading...