Đế Vương Vạn Giới
Chương 1: Phiên Hồng
Một mảnh thiên địa rộng lớn tồn tại từ thời thượng cổ có tên Tiên Ma đại lục... Vô vàn năm trước, nhân loại xuất hiện. Từ cuộc sống bình thường chỉ biết tìm cái ăn cái mặc, nền văn hóa bắt đầu từ từ nâng cao. Theo đó, con người bắt đầu có những thứ tôn sùng như thần linh... Nhưng thời gian trôi qua, nhân loại ngày càng có dục vọng càng lớn, muốn bất tử và cường đại như những vị thần trong tâm trí họ. Khoảng năm tỉ năm trước, có những con người bắt đầu tiên phong tìm kiếm thứ gọi là bất tử kia. Vô số năm sau, con người nhận ra điều này là hoàn toàn không thể nào, nhưng đã có cách để bản thân sông lâu thêm, còn có một thứ sức mạnh vượt qua thường nhân. Tu luyện chính là cách tăng thêm thọ nguyên mà các bậc cổ nhân đã phát hiện được. Người đầu tiên phát hiện ra tu luyện chính là một người gọi là Cổ lão nhân. Truyền thuyết nói rằng, vị Cổ lão nhân này trong khi thọ nguyên sắp tận lại thấy được hai nguồn sáng xanh đên hội tụ về một phía nào đó. Tò mò lại xem, người này tình cờ thấy được hai con thú đang thôn phệ hai luồng sáng này, thân thể biến hóa rõ rệt, từ đó vài năm sau sáng tạo ra pháp quyết tu luyện dành cho nhân tộc và trở thành tu luyện giả đầu tiên trên đại lục, người người kính ngưỡng. Có hai loại tu luyện trên đại lục này gọi là tu ma và tu tiên. Tu ma, tu tiên là hấp thu năng lượng từ thiên địa vào cơ thể, tuy hai nguồn năng lượng tu luyện của tu ma và tu tiên khác nhau nhưng đều trăm sông đổ về một biển, sức mạnh và tuổi thọ tăng lên một cách đáng kể. Ở Tiên Ma đại lục, vị Cổ lão nhân kia đã dựa theo bình cảnh tu luyện của bản thân mà định ra các cấp bậc từ thấp đến cao, với tu tiên giả: Bán Tiên- Hóa Tiên- Tiên Giả- Tiên Tướng- Tiên Vương- Tiên Đế- Tiên Tôn- Tiên Thánh- Minh Thần. Còn hệ thống tu vi của tu ma giả cũng không khác của tu tiên giả là bao: Hóa Ma- Ma Giả- Ma Tướng- Ma Vương- Ma Đế- Ma Tôn- Ma Thánh- Tà Thần. Mỗi đại cấp bậc như vậy có chín tiểu cấp bậc từ nhất trọng đến cửu trọng, mỗi một tiểu cấp bậc lại có bốn cấp bậc khác: sơ kì- trung kì- hậu kì và đỉnh phong. Về hệ thống tổ chức quản lí đại lục hiện nay, có bát đại tông môn ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc của đại lục, phân biệt là: Hắc Dực Giáo và Hồng Liên Môn ở phía Nam, Lam Thuỷ Tông và Huyết Lâu Tông ở phía Đông, Bạch Vân Môn và Bạch Cốt Thành ở phía Bắc, Thanh Diệp Cung và Tử Môn ở phía Tây. Bát đại tông môn này quản lí một phần lớn của đại lục trừ phần trung ương đại lục tạm thời chưa thể chiếm. Thành Hắc Hà, tại một gia tộc lớn Phiên gia… Tong sân vườn của một căn tiểu viện có phần cũ kĩ, một thiếu niên đang mải mê tập kiếm pháp. Từng đường kiếm hoa lệ vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo trên không trung. Ầm ầm! Lưỡi kiếm gỗ va chạm vào một tảng đá to cỡ hai thân người, ầm một cái, tảng đá nứt ra từng đường lớn và bộp một tiếng, rơi bôm bốp xuống đất như pháo hoa. Nếu không biết về câu chuyện của thiếu niên này, có lẽ ai cũng cho rằng đây là một thiên tài Tướng cấp a. - Phù phù, cuối cùng cũng chém bể được tảng đá này ah. Mệt chết ta… Phiên Hồng lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt anh tuấn của mình, ngồi xuống thở hồng hộc. - Tiểu thiếu gia… Đúng lúc này, một quản gia với khuôn mặt sốt sắng chạy vào, lo lắng nói: - Tiểu thiếu gia, tam thiếu gia lại đến, bây giờ tính sao đây??? Quản gia này là một thiếu niên cỡ tuổi Phiên Hồng, khuôn mặt anh tuấn nhưng chẳng là gì với Phiên Hồng. Nhìn vị quản gia trước mắt này, Phiên Hồng cười nhẹ nhưng ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên: - Cho huynh ấy phiền phức, dù sao ta cũng chẳng làm được gì… Miễn đừng chạm vào giới hạn của ta là được rồi. Chần chừ một lúc, Phiên Hồng nói tiếp: - Phiên Bạch Long, nhờ ngươi đem mẫu thân của ta đi ra ngoài thành trấn đi dạo chút đi, miễn huynh ấy lại kiếm mẫu thân của ta phiền phức. - Vâng tiểu thiếu gia! Gật đầu một cái, thiếu niên chạy vào căn tiểu viện, rất nhanh đã đưa một cô gái ra ngoài. Dáng dấp cô gái chỉ khoảng hai tám tuổi, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ thành thục. Nếu nhìn từ bên ngoài chắc chắn không ai tin rằng cô gái đã có một đứa con, hơn nữa đã mười sáu tuổi. - Tiểu tử, mình ngươi thì không sao, nhưng nhớ bảo vệ Minh Tuyết cô nương cho tốt nhé. Tam thiếu gia không phải là người lương thiện gì. Nghe được tiếng gọi thân thuộc của người hắn thương yêu nhất, Phiên Hồng quay đầu lại, cười cười: - Hắc hắc, mẫu thân người như đang bảo vệ con dâu ha? Ta còn chưa đủ lớn nha hắc hắc… - Hừ, miệng lưỡi lanh lợi! Nhìn nhi tử của mình, Nhan Thanh Tâm cười nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi xót đau. Xuất thân tỳ nữ, do một lần đương nhiệm gia chủ của Phiên gia vào mười bảy năm trước do quá chén mà phát sinh chuyện không nên có. Vốn dĩ vị gia chủ này lúc đó đã có thê tử nên khi Phiên Hồng được sinh ra thì đã không được coi trọng, vì niệm tình cũ nên hắn mới sống đến lúc này. Tuy vậy số phận lại trêu người, năm bốn tuổi Phiên Hồng bị một thích khách có âm mưu ám sát nhưng thất bại, mạng nhỏ vẫn cồn nhưng kinh mạch đứt đoạn, bao nhiêu khổ cực từ khi hắn tu luyện từ năm ba tuổi tan thành mây khói. Vốn dĩ lúc bốn tuổi hắn đã tu luyện đến cấp bậc Bán Ma cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một tia nữa là đột phá. Đã mang tiếng xấu từ lúc mới sinh ra, phận thiên tài lại thành phế vật không thể tu luyện. Từ đó Phiên Hồng luôn bị người đời coi thường, chỉ duy nhất Phiên Bạch Long vẫn ân cần với hắn trong khi tất cả người hầu khác chẳng coi hắn ra gì. - Thôi ta đi đây, có một ít tiền thuận tiện mua chút đồ cho ngươi. Nhan Thanh Tâm bước ra ngoài tiểu viện, một đường đi thẳng đến phố xá tấp nập ngoài kia cùng với Phiên Bạch Long. - Aiii, Minh Tuyết không biết như thế nào rồi, đừng chạy loạn a. Công nhận tu tiên giả có sức hồi phục kinh người thật, rớt từ độ cao mấy vạn trượng không chết, đã vậy hai tháng qua đi còn có thể nói chuyện, thậm chí ngồi dậy đi lại ah… - Có lẽ ta không bao giờ được như vậy, hâm mộ có ích gì?? Nhìn vào chỗ sâu trong tiểu viện, Phiên Hồng cười khổ. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một giọng nói càn rỡ: - Hừ, bản thiếu gia đi tới nơi khỉ ho cò gáy này chơi mà không ai đón tiếp sao? Theo thanh âm nhìn lại, một thanh niên có phần tuấn lãng tay đang phe phẩy quạt giấy đi vào, khuôn mặt kiêu ngạo và coi thường đến cực điểm. - Phiên Vũ ca lâu ngày tới chơi sao? Uống chút nước ăn miếng bánh chứ? Nhìn vị tam ca cùng cha khác mẹ đang đi đến, Phiên Hồng cung kính thi lễ. Phiên Vũ nhìn tới Phiên Hồng, ánh mắt tỏ ra ganh ghét. Rõ ràng là vì dung mạo của hắn mà như thế này đây. - Vẫn là thôi đi, trà bánh của tứ đệ ngươi dắt răng lắm ah, vẫn là không hợp khẩu vị nha. Cười lạnh một tiếng, Phiên Vũ nhìn vào chỗ mà Phiên Hồng vừa nhìn tới, nói: - Nghe nói dạo này trong căn tiểu viện này oanh oanh yến yến lắm nha? Có phiền không khi ta thăm dò một chút?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương