Đế Vương Vạn Giới
Chương 11: Báo Thù
Phiên Vũ nhìn Phiên Hồng, ánh mắt không thể tin được: - Không, không thể nào! Sao lại có thể là Hóa Ma cửu trọng? Dĩ nhiên cái tin tức này là thủ hạ báo cho chứ hắn cũng không thể cảm nhận được, một Hóa Ma ngũ trọng mà thôi, hơn nữa Phiên Hồng còn cố ý giấu tu vi, khi giao thủ thì hai tên thủ hạ mới biết được thực lực. - Sao lại không thể? Ngươi không nghĩ rằng bản thiếu ẩn giấu lâu nay sao? Phiên Hồng cười lạnh nói, ánh mắt nhìn Phiên Vũ như muốn giết người. Đám đông nghe được hắn nói thì nhao nhao gật đầu nghị luận. Dù sao cũng có không ít cường giả lánh đời không muốn bộc lộ ra tu vi của bản thân. Thầm nói một chữ “chết” mà chỉ có hắn cùng nhị nữ nghe được, Phiên Hồng tung quyền lao đến Phiên Vũ, ma khí đậm đặc tỏa ra khiến người rét run. - Muốn làm gì? Hai tên thủ hạ không khỏi sắc mặt ngưng trọng mà quát lên, thân thể cấp tốc bắn tới. Một tên không biết lấy một thanh trường đao ở đâu ra mà quơ lên: - Loạn Vũ đao! Vô số đao quang không theo bất luận một quy tắc nào mà trảm ra, tiếng người xung quanh trúng đòn kêu lên thê thảm. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt Phiên Hồng lạnh lẽo nhìn tới. Nguyên bản hắn chỉ muốn báo thù mà thôi, không ngờ hai cái tên này lại dám đại khai sát giới, vậy thì không thể trách hắn được rồi! - Chết! Âm trầm kêu lên, Phiên Hồng phóng chỉ tứ phía, va chạm với đao quang của tên thủ hạ kia.Nhưng hắn cũng khó mà để ý tới en kia công kích, liền bị một quyền oanh vào ngực. - Phiên Hồng! Xích Minh Tuyết lo lắng kêu lên, một bộ muốn lao lại nhưng Phiên Hồng liền cản nàng lại, nói: - Không sao, lâu lắm rồi ta mới có cơ hội rèn luyện như này. Hai tên này ta còn lo được. Dứt lời liền đứng lên phủi bụi, ánh mắt tán thưởng nhìn hai tên kia: - Được bản thiếu sử xuất cái này ra, hai người các ngươi đủ tự hào! Phiên Hồng nói, đồng thời lấy từ trong giới chỉ thanh Huyết Lam kiếm. - Ngự kiếm phi hành! Quát khẽ một tiếng, Phiên Hồng nhảy lên thân kiếm bay lên trời cao. Lúc này hắn như sát thần giáng lân, đôi bàn tay vũ động bắn ra vô vàn đạo chỉ mang bay tới hai tên thủ hạ kia. Tiếng kim loại va chạm và tiếng đâm vào da thịt vang lên, chỉ một lúc sau, hai tên kia đã đầy lỗ máu. Một tên trong đó hét lớn lêm: - Cái đồ vô sỉ này, nam nhân thì xuống đây chiến công bằng đi, bay bay thế kia… Chưa để hắn nói hết câu, Phiên Hồng quát lên: - Câm miệng chó của ngươi lại cho ta! Hừ, hai người các ngươi là Ma Giả nhất trọng, đã vậy còn hai đánh một, bây giờ còn bảo ta gian lận… Các ngươi có còn liêm sỉ nữa hay không? Đám đông có thực lực xung quanh cũng nhao nhao tán thành. Khuôn mặt hai tên thủ hạ kia cũng tức đến không thể tức thêm nữa, Phiên Hồng nhìn mà có chút hả hê. - Nói nhảm nhiều quá, hai ngươi xuống Hoàng Tuyền được rồi! Phiên Hồng lạnh lùng nói, bàn tay nắm Huyết Lam kiếm vũ động, từ trên trời chém xuống vô vàn đạo kiếm ảnh khiến hai tên kia chẳng thoát được đi nơi nào. - Lôi Đình Kiếm! Quát lớn một tiếng, vô số đạo kiếm ảnh huyết sắc bắn ra, tốc độ ra đòn ngày càng cao, lực đạo cũng ngày càng lớn mà bay xuống dưới. Xoẹt xoẹt! Hai tên thủ hạ kia luống cuống lấy binh khí ra đỡ, tuy nhiên ba cái vũ khí bình thường lại há có thể được như Thượng Cổ Thiên Binh, rất nhanh đã bị chém thành từng cục sắt vụn rơi trên mặt đường cái. Phập phập! Hai đạo kiếm ảnh tiếp tục dưới con mắt kinh hãi của hai tên kia mà bay xuống, phập một tiếng, sau đó đã cắm xuyên đầu lâu bọn hắn. Sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến không thể chết hơn. Phiên Vũ thấy ánh mắt Phiên Hồng lạnh lẽo mà nhìn tới bản thân liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất dép. Cũng tại bốn năm trước hắn bị Phiên Hồng trọng thương, tu vi giảm sút chứ nếu không thì lúc này, hươu chết về tay ai còn chưa biết được. - Ta cho ngươi chạy sao? Đứng lại! Âm thanh lạnh lùng của Phiên Hồng vang lên, thân ảnh khẽ động, một cước đá văng hắn lại chỗ nhị nữ. Phiên Vũ hoảng sợ nói: - C..có chuyện gì từ từ nói, đừng làm tổn thương h…hòa khí a. - Đơn giản thôi, xin lõi hai người họ về hành vi ngươi làm bốn năm qua! Ánh mắt âm trầm nhìn Phiên Vũ, Phiên Hồng ra lệnh. Dưới hung uy của hắn, Phiên Vũ không nói hai lời mà xin lỗi ngay, cuống quýt dập đầu nói ngon ngọt các kiểu. Nhưng trong lòng Phiên Vũ thầm oán hận, nghĩ trở về thể nào cũng thỉnh phụ mẫu trừng trị Phiên Hồng. - Ta đi được chưa thất đệ? Phiên Vũ sợ hãi hỏi nhưng thân ảnh lại rất nhanh mà vọt đi tới Phiên gia phủ đệ. Phiên Hồng cười lạnh nói: - Ai cho ngươi đi? Bàn tay trảo ra, hắn lại kéo Phiên Vũ nằm la liệt dưới chân mình. Lúc này đây Phiên Vũ hét lên: - Làm gì cũng phải chừa một đường lui, ngươi muốn đâm đầu vào tử lộ sao? - Ha ha, tử lộ? Bản thiếu bốn năm qua không thiếu những lần cửu tử nhất sinh mà vẫn sống tốt đấy thôi? Để xem, nên làm gì ngươi mới tốt nhỉ? Ánh mắt Phiên Hồng điên cuồng, hắn cười nói: - A, cắt đi tứ chi, à không ngũ chi chứ nhỉ? Hừm, không tồi… mà thôi, giết đi cho nó nhanh, bản thiếu không thích lề mề! Một chân dẫm xuống, huyết nhục mơ hồ, sinh cơ đoạn tuyệt! Tử thù đã báo, lúc này Phiên Hồng thở nhẹ một hơi, quay sang nhìn nhị nữ: - Mẫu thân, Minh Tuyết, ta về rồi đây. Sao lại không vui vẻ gì hết vậy? - Ai, nhà ngươi mới về nhà đã náo lên quá trời, phiền phức khẳng định không ít, vui sao nổi? Xích Minh Tuyết cười nói. Nhan Thanh Tâm nhìn nhi tử của mình, lâu ngày xa con không khỏi bênh vực một câu: - Tuyết nhi, con đừng chọc nó. Được rồi, về nhà nương sẽ làm cho mấy đứa một bữa thịnh soạn! Nghe được mẫu thân và thiếu nữ trước mắt thân mật như vậy, Phiên Hồng không khỏi sửng sốt. Không lẽ mẫu thân nhận nàng làm con nuôi? A, có một cái muội muội mạnh hơn mình không biết bao nhiêu khiến hắn có chút xấu hổ. Nhưng mẫu thân hắn cũng chẳng nói gì nên thôi, cứ để về nhà rồi tính tiếp. Rất nhanh, ba người đã về đến căn tiểu viện quen thuộc. - A, bốn năm rồi mới được quay lại a, quả nhên nhà vẫn là nhất! Phiên Hồng hít lấy hít để không khí trong nhà, miệng nở một nụ cười nhẹ. Nhan Thanh Tâm nghe vậy thì mắng: - Xú tiểu tử, miệng lưỡi ngươi bốn năm trước có trơn tru như này? Không biết đã gây hại cho con gái nhà nào rồi… - Ha ha, nhi tử người lớn lên anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích nhưng chưa có ý trung nhân nha. Cả ba người nói chuyện phiếm một lúc rồi Nhan Thanh Tâm đi vào nấu ăn. Lúc này đây hắn đang ở cùng Xích Minh Tuyết, không nhịn được mà hỏi một câu: - Này Minh Tuyết, thương thế ngươi đã khỏi hẳn, sao lại chưa về nhà vậy? Nghe được câu hỏi, khuôn mặt nàng không khỏi hồng nhuận một mảnh, giận dỗi nói: - Chứ ngươi muốn ta về để thực hiện âm mưu quỷ kế gì? Hay là ngươi ghét ta? Phiên Hồng nghe được nàng nói, kết hợp với biểu cảm lúc này thì khuôn mặt không khỏi xanh mét. Hắn từng ở chung với Ninh Phi Nguyệt một đoạn thời gian, biết rõ khi nữ nhân mà như thế này thì phải ăn nói cẩn thận, trước đó Phiên Hồng bị đánh thành sợ luôn rồi. - Không, Minh Tuyết xinh đẹp như vậy, mất đi một giai nhân làm bạn thì cuộc đời này nhàm chán biết bao… Phiên Hồng nôn một đống từ ngữ rất ư là buồn nôn ra, hắn nói mà cũng muốn phát ọe tới nơi. Thế nhưng tâm tư nữ nhân thì thế quái nào hiểu nối, Xích Minh Tuyết lập tức lộ ra một vẻ e thẹn, ngượng ngùng, khắp khuôn mặt là một mảnh đỏ hồng trông rất xinh đẹp. - Thật sao? Nàng lí nhí nói, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, đến nỗi có thể nặn ra nước a, diễm lệ vô cùng. - Ta đã nói dối ngươi lần nào… chưa? Chưa kịp ba hoa cho hết câu, một bên mặt Phiên Hồng mát lạnh. Xích Minh Tuyết rút đôi môi anh đào ra khỏi khuôn mặt hắn, đỏ mặt mà chạy mất dạng. Hắn ngẩn ngơ a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương