Đế Vương Vạn Giới

Chương 36: Không Học Được



Phiên Hồng liền đứng đây chờ vị trưởng lão kia đến để “đi ké’ về tông môn. Dù sao cũng chẳng được truyền tống trở lại, cưỡi kiếm thì lâu, chi bằng đi ké cho nhanh?

Chưa đầy mười cái hơi thở, từ xa xa đã có một tiếng rống lớn, uy áp nồng nặc tỏa ra. Phiên Hồng nhìn lên cao, ngạc nhiên phát hiện một con Hoàng Kim Lân Sư đang như một quả cầu bằng vàng lao tới.

Một vị trưởng lão râu tóc trắng xóa nhảy xuống nhìn hai người Phiên Hồng và thanh niên, lập tức hiểu tại sao tên quán quân lại đứng ở đây, thì ra là muốn đi nhờ. Vị trưởng lão già kia cười khổ, đành kêu hai người nhảy lên lưng thú.

Ngay khi ba người đã ngồi vững, Hoàng Kim Lân Sư như một tia chớp vàng lao về phía Đông. Trên đường đi, không hiểu tại sao vị trưởng lão kia cứ luôn ngoảnh đầu lại nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc.

- Trưởng lão, ngài nhìn ta làm gì vậy? Nói trước nha, ta không có sở thích đặc thù đâu đó.

Vị trưởng lão điều khiển Hoàng Kim Lân Sư suýt chút nữa té từ trên không xuống dưới, khóc không thành tiếng. Mẹ nó chứ, người ta nhìn ngươi chứ đâu phải muốn ăn tươi nuốt sống nhà ngươi đâu mà lo?

Suốt cả đường đi, bầu không khí trên lưng thú rất là tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Phiên Hồng thấy chán cũng đành đưa lưng ra ngủ như chết khiến thanh niên bị hắn hù và vị trưởng lão kia há hốc miệng.

Bay trên trời cao thế này, ngồi còn lung lay mà tên này lại trực tiếp nằm ngủ, hơn nữa ngủ như chết! Nên nhớ là người ta nhắm mắt trên lưng thú cũng không dám á.

Một này sau, ba người mới về đến Hắc Dực Giáo. Lúc này tại thí luyện tràng, trên sân đấu đã tập hợp vô số người xem, không khí náo nhiệt vô cùng. Khi thấy Hoàng Kim Lân Sư bay về, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, đều hô to cái tên:

- Lăng Tử Vân!

- A, yêu sư huynh chết mất…

Một số sư tỷ muội thấy Lăng Tử Vân ngồi trên lưng thú thì bắt đầu hét lớn lên, ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái mãnh liệt. Nhưng trái với sự kích động và vui vẻ của mọi người, Lăng Tử Vân trên lưng thù thì khuôn mặt đen hết cả lên, thần tính uất ức.

Không biết bọn họ mà biết được sự thật hắn bị dọa cho tè dầm thì không biết phản ứng ra sao?

- Ha ha, xem ai đang buồn kìa…

Phiên Hồng thấy ầm ĩ quá thì tỉnh dậy, ánh mắt trêu ngươi nhìn Lăng Tử Vân. Hắn lại thầm nghĩ viễn cảnh bản thân lên nhận chức Thánh Tử. Này nha nào là thu Hắc Nguyệt vào hậu cung, sau này danh tiếng cũng nổi như cồn, đi đây đi đó được người ta tôn sùng “Thánh Tử đại nhân” thì thực con mẹ nó tự hào biết bao nhiêu a!

Ánh mắt hắn bỗng liếc qua một phía của khán đài, nơi đó có một đôi nam nữ đang thầm lặng nhìn hắn. Ngồi trên này cũng không có ý nghĩa, Phiên Hồng liền ngự kiếm bay thẳng đến góc khán đài kia.

- Huynh đệ, lâu ngày chưa gặp! Tiết sư tỷ, chào!

Vui vẻ chào hỏi hai người Mặc Huyền Đao và Tiết Thanh Loan, Phiên Hồng liền ngồi xuống tâm sự cùng hai người này. Xung quanh đều nhìn Phiên Hồng nhảy từ lưng thú ra thì giật mình, thế mà bọn họ lại không để ý tới hắn!

- Này, sao lại không tham gia chức Thánh Tử này vậy? Thực sự là đánh nhau kịch liệt lắm luôn á.

Phiên Hồng khoe mẽ chuyện trên trời dưới đất với Mặc Huyền Đao và Tiết Thanh Loan. Thần tình Mặc Huyền Đao rất hứng thú, thế nhưng Tiết Thanh Loan vẫn cứ thản nhiên nghe ngóng.

Cho đến khi hắn hỏi lại vì sao không tham gia cùng, Mặc Huyền Đao khuôn mặt tái mét, xanh như tàu lá chuối nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng nỗi sợ hãi cùng cực.

- Muốn tham gia, nhưng không tham gia được…

Mặc Huyền Đao truyền âm, giọng nói cực kỳ sợ hãi, như thể gặp ác mộng. Kể lại cho Phiên Hồng sự việc một lượt, hắn nghe xong thì không khỏi tâm sinh thương hại đối với Mặc Huyền Đao.

Nguyên lai tên này rất muốn tham gia, chỉ căn bản là muốn đánh đấm cho thống khoái, thế nhưng Tiết Thanh Loan đâu có nghĩ như vậy?

Nàng ta ở trong giáo nhiều năm, đương nhiên biết ý nghĩa của việc tranh chấp Thánh Tử là gì. Nhiều người như thế, cũng chỉ vì muốn sở hữu Thánh Nữ cho riêng mình mà thôi.

Mà phụ nữ a, ai nguyện nhường nam nhân của mình cho người ta? Vì thế nên Tiết Thanh Loan liên tục cấm cản Mặc Huyền Đao. Chính ngay cái đêm hắn muốn trốn đi, lại bị Tiết Thanh Loan bắt được quả tang, liền lôi về nhà “hành hình”.

Một đêm không ngủ, Mặc Huyền Đao và Tiết Thanh Loan điên long đảo phượng không ngừng, cho tới hai ngày sau mới dừng lại. Tiết Thanh Loan giận dỗi bỏ mặc Mặc Huyền Đao mà đi, để lại hắn đang cạn kiệt tinh lực lẫn tinh thần.

- Sau này… liệu có nữ nhân nào làm thế với ta không?

Phiên Hồng bắt đầu lo sợ cho tương lai mai sau. Bản thân chắc chắn có một cái hậu cung không sai, thế nhưng có ghen tuông hay không lại là chuyện khác rồi. Mà nữ nhân khi ghen a, phải gọi là vô cùng đáng sợ.

- Thôi, chuyện sau này cứ để sau tính đi.

Hắn chỉ gạt chuyện này qua một bên rồi thở dài ảo não, tạm biệt hai người Mặc Huyền Đao mà bước lên sân đấu. Bây giờ đã là lúc bế mạc rồi, hắn là quán quân dù sao cũng phải lên.

Khi đứng cạnh một vị trưởng lão để nhận thông tin, Phiên Hồng bắt gặp Hắc Nguyệt đang đứng ở một góc. Nhìn sơ qua thì thấy nàng có vẻ rất lạnh lùng, thế nhưng khi nhìn chăm chăm vào con mắt ấy lại có thể thấy rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Vui? Buồn? Có lỗi? Hạnh phúc? Thẹn thùng? Một đống cảm xúc khó tả cứ xuất hiện không dứt trong suy nghĩ của Hắc Nguyệt khiến nàng không chú ý Phiên Hồng đang lại gần mình.

- Ha ha, Thánh Nữ đại nhân đây đang bối rối a?

Phiên Hồng cười nhẹ nhìn Hắc Nguyệt nói. Cô nàng lúc này cũng tỉnh táo lại, thấy Phiên Hồng đến thì khuôn mặt đỏ ửng như trái táo. Kể mà Hắc Nguyệt vẫn thấy kì lạ, chính mình hôm đó bị Phiên Hồng khi nhục, thế mà vẫn không thể quên cái bóng dáng tà ác đã đánh mông mình lúc đó.

Hắn vẫn không biết Hắc Nguyệt đang suy nghĩ lung tung, liền lại gần thì thầm vào tai nàng một tiếng:

- Xem ra đêm nay nàng không thoát khỏi ta được rồi, Thánh Nữ yêu dấu…

Hơi nóng phả vào tai Hắc Nguyệt khiến cô giật mình rên khẽ một tiếng, nhỏ như không có nhưng Phiên Hồng vẫn có thể nghe thấy. Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Phiên Hồng đang dán vào mình, Hắc Nguyệt mặt đỏ tía tai vội chạy đi không còn bóng dáng.

- Nàng ấy thích ta thật sao? Quả là Tuyết nhi, phần tri thức nữ nhân này ta không học được…
Chương trước Chương tiếp
Loading...