Đế Vương Vạn Giới

Chương 4: Ăn Cá?



Còn không mau cản lại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Ánh mắt hắn lúc này đỏ như máu, từng tia máu lộ rõ ra, mắt thường có thể nhìn thấy được.

Ầm ầm!

Bàn tay Phiên Hồng theo bản năng đấm xướng dưới một cái, mặt đá vang lên tiếng ầm ầm, từng đường rãnh nứt đen kịt lan ra với tốc độ chóng mặt.

- Ngươi muốn làm gì?

Phiên Vũ không nghĩ tới Phiên Hồng đúng lúc này lại tỉnh dậy, hơn nữa phản kháng dữ dội như thế, bàn tay cách không chưởng một phát, một hắc thủ hư ảo như quỷ mị bay ra, lực đẩy đưa Phiên Vũ lùi lại ngoài phạm vi khe nứt.

- Hừ, ngươi đã muốn ta chết, ta đồng quy vu tận với ngươi!!!

Phiên Hồng bỗng chốc sát ý như nước lũ vỡ đê, ánh mắt đỏ ngầu đến nỗi không thấy một chút bạch sắc. Bàn tay hắn liên tục đánh ầm ầm vào đất đá, dù đá có cứng rắn cũng bị đánh ra thành từng cục to.

Nhìn ra được sát ý hừng hực trong mắt đối phương, Phiên Vũ cũng không lưu tình gì. Hắn hét lớn:

- Hư Kiếm!

Dứt lời, một hắc kiếm hư ảo hiện ra, theo hướng ngón tay Phiên Vũ chỉ mà bay thẳng tới Phiên Hồng. Nhưng lúc này đây, vô số tảng đá to như đầu người bay tới, hư kiếm chỉ đánh phá được một vài cục là cực hạn, liền tiêu tán.

Nhưng vẫn còn vô số tảng đá ở đó bay tới, Phiên Vũ còn chưa kịp ngưng chiêu đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy, thương tích đầy mình. Còn Phiên Hồng không ngừng ném đá tới, trong lòng hắn đã có ý liều mạng.

- Aaaaa!

Điên cuồng hét lên một tiếng, Phiên Hồng dùng chân sút vào một cục đá to bằng hai lần thân thể người lớn, viên đá lao đi như bóng về phía Phiên Vũ.

Ầm ầm ầm!

Bỗng mặt đất dưới chân hắn lắc lư kịch liệt, sập một mảng lớn, thân thể hắn theo đó mà rớt xuống cái vực sâu thăm thẳm không đáy kia.

Tuy vậy Phiên Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Toàn thân hắn lúc này bị tảng đá khổng lồ kia đè phải, tu vi toàn thân mất hết, hai cánh tay cũng bị phế đi.

- Phiên Vũ, nếu ta qua được kiếp nạn này, dù ngươi có là tàn phế, dù ngươi có gia chủ che chở, dù ngươi có thể cường đại tới đâu thì ta cũng hải trả mối thù này!

Trong lòng Phiên Hồng thầm quyết, đôi mắt hắn nhắm lại chờ đợi cho chuyến đi quỷ môn quan của mình…

Ba tháng sau…

Một thiếu niên nhìn rất chật vật nằm dưới một cái vực, toàn thân hắn máu me cực kì, cảm giác rất là huyết tinh. Bên tai hắn là tiếng suối chảy róc rách, rõ ràng là đang nằm gần hoặc trong lòng suối.

Bỗng nhiên đôi mắt thiếu niên bỗng mở ra, trong ánh mắt lúc đầu là sự mờ mịt, sau đó là kinh hỉ rồi cuối cùng là căm hận vô hạn. Thiếu niên này chính là Phiên Hồng rơi vực ba tháng trước. Còn Phiên Vũ, có một tên tán tu phát hiện rồi sau đó đem về phủ Phiên gia, bây giờ đang điều dưỡng.

- Hừ, ông trời quả thật không phụ lòng người! Phiên Vũ, dù thiên địa có sụp đổ, ta không sát ngươi không gọi Phiên Hồng!

Phiên Hồng dùng sức hét lớn lên. Một lúc sau hắn mới bình tâm lại, phát hiện cái bụng kêu ọc ọc, ánh mắt hắn tức thời ảm đạm:

- Trời ạ, đói quá đi mà…

Đúng lúc này, một con cá nhỏ bơi qua trước mắt hắn, nước miếng Phiên Hồng bất giác chảy ra. Cái bụng hắn ngày càng kêu réo dữ dội.

- Tiểu ngư, được vào bụng bản thiếu là vinh hạnh muôn đời của ngươi nha.

Cười lạnh một tiếng, ánh mắt Phiên Hồng điên cuồng. Hắn hét lớn một tiếng, cố hết sức lấy tay chụp vào con cá. Tõm một cái, con cá chưa hiểu chuyện gì đã bị cầm vào tay.

Một cảm giác hoảng sợ đến cùng cực chạy thẳng lên cái não bé nhỏ của nó. Bỗng lớp vảy của nó sáng lên hai màu bạch hắc mang lại cho người ta cảm giác kì dị. Nhưng mắt Phiên Hồng bây giờ đã xanh lè hết cả lên, có thấy được kì dị này đâu?

Hơn nữa… hắn còn ăn sống, một tay ném thẳng con cá vào bụng, nhai như chết đói. Huyết dịch chảy xuống mặt suối, lạ là nó không có màu huyết sắc như bình thường mà là… tận tám màu sắc khác nhau!

Kinh khủng hơn nữa là linh khí, ma khí và một luồng khí màu xanh lục như vũ bão tụ tập thành lốc xoáy quanh thân thể Phiên Hồng. Cả ba thứ như nước lũ vỡ đê tràn vào nhục thể hắn.

Còn Phiên Hồng, sau khi ăn con cá, trong đầu hắn bỗng mơ hồ một thoáng, khi tỉnh táo lại đã thấy bản thân đang đững giữa một cái trận đồ bát quái, bốn phương tám hướng là những kí hiệu tà dị.

- Ta đang ở đâu thế này?

Phiên Hồng nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có gì ngoài một màu đen kịt, chỉ có trận đồ này là phát sáng.

Nhìn kĩ hơn, tám kí hiệu ở tám hướng khác nhau lại chỉ có ba kí hiệu phát sáng. Một chiếc lá lục sắc, đám mây bạch sắc và khuyết nguyệt hắc sắc.

Còn năm kí hiệu còn lại, quang mang mãnh liệt khiến người ta chói mắt nên Phiên Hồng không thể tra xét được cái gì.

Hắn lại không biết rằng, trong một góc khuất của thức hải hắn mà thần thức cũng chẳng thể phát hiện, một cái trận đồ bát quái tương tự đang dần hình thành.

Đang không biết làm gì, đôi mắt Phiên Hồng hoa lên, mở mắt ra thì đã thấy dòng suối cũ nơi hắn đang nằm.

- Là mơ sao?

Theo thói quen hắn đưa tay lên gãi đầu một cái. Ánh mắt hắn lúc này không giấu được vẻ kinh ngạc:

- Ta lại có thể cử động tay? Ừm, hơn nữa toàn thân gần như đã khôi phục! Ha ha ha…

Cười vui sướng một lúc, hắn phát hiện xung quanh tuyết đã bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng. Không ngờ là đã đến mùa đông, chứng tỏ Phiên Hồng nằm mơ đã nửa năm a.

- Thời gian thấm thoắt đã gần một năm, tư thù còn chưa báo, một ngày sống không yên! Ba người họ lúc này không biết như thế nào ha?

Ánh mắt Phiên Hồng phát lạnh, sau đó thay vào là sự lo lắng. Hắn sợ Phiên Vũ tỉnh lại thì kêu cha gọi mẹ tìm Nhan Thanh Tâm, Xích Minh Tuyết và Phiên Bạch Long phiền toái ah.

- Thôi, vào tạm cái hang này nghỉ ngơi tìm cách trèo lên đã! Vừa vặn muốn tìm chỗ nghỉ chân!

Tạm quên những phiền muộn trong lòng, Phiên Hồng ánh mắt nhìn quanh, phát hiện được một hang đá không to lắm nên cất bước đi vào.

Vừa đi vào, hắn đốt lửa lên sưởi ấm, không để ý rằng một thân ảnh già nua đang nhìn hắn. Lúc này đây, Phiên Hồng đang ngồi chơi lửa, trong lòng cảm khái:

- Ha, thật quá ấm mà… Ách, lại đói nữa rồi a.

Đưa tay xoa bụng một cái, Phiên Hồng nhìn quanh nhưng chẳng thấy một cây cỏ dại nào, đến con ruồi còn không thấy nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...