Đêm Dục Không Thôi

Chương 24: Trở Về



Phượng Thiên Y tìm hồ nước, rửa sạch người cho Cố Trường An một chút, lúc ôm cậu trở về doanh trại, Cố Hành Chi đang khoanh tay dựa vào dưới tàng cây chờ bọn họ.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ hôn mê quần áo xốc xếch của đệ đệ bảo bối, đế vương trẻ tuổi thương đệ đệ như mạng đỏ bừng mắt, suýt chút nữa tiến lên liều mạng với Phượng Thiên Y.

Làm chuyện xấu bị huynh trưởng bắt gặp, hơn nữa mình lại chơi bảo bối đệ đệ nhà người ta đến ngất xỉu, Phượng Thiên Y hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ.

"Nếu như Trường An xảy ra chuyện gì, dù ta có mất mạng cũng sẽ không để ngươi yên." Cố Hành Chi tức đến quên xưng 'trẫm', lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người rời đi.

Phượng Thiên Y nghiến răng, ôm chặt đại bảo bối trong lòng trở về doanh trướng của mình.

Phượng Thiên Y chơi đến quá mức, ngày hôm sau Cố Trường An lập tức sốt cao.

Buổi tối mùa thu nhiệt độ không cao, Tiểu vương gia ở trong rừng để nửa thân trần lâu như thế, vốn dĩ sinh ra đã yếu ớt, thân thể rốt cuộc chịu không nổi, sốt đến mơ màng hồ đồ, uống thuốc cũng không giảm. Vì thế Tể tướng đại nhân lo lắng, dưới ánh mắt giết người của Hoàng đế mang theo Tiểu vương gia chạy về kinh thành.

Lần này Cố Trường An sốt liên tục hai ngày một đêm, Phượng Thiên Y cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi canh giữ bên cạnh, thay đổi không biết bao nhiêu cái khăn chườm, rốt cuộc cũng khiến cho nhiệt độ trên người bé con hạ xuống một chút, Cố Trường An mơ mơ màng màng tỉnh lại nói muốn uống chè đậu đỏ xong lại thiếp đi, Phượng Thiên Y sờ sờ cái trán nóng hổi của cậu, đứng dậy đi tới phòng bếp.

Người ngoài không biết, Tể tướng đại nhân nhìn như không liên quan tới bếp núc lại có thể nấu chè đậu đỏ vô cùng ngon. Mỗi lần Cố Trường An sinh bệnh đều muốn uống chè đậu đỏ, lúc còn nhỏ uống qua chén chè được lão đầu bếp trong Ngự Thiện phòng làm đã nhớ kỹ mùi vị đó, người khác nấu thì nuốt không nổi, về sau lão đầu bếp chết bệnh thì không thể nếm được hương vị như xưa nữa, khiến Cố Trường An khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh khổ không nói nổi, Phượng Thiên Y hết cách liền tự học làm, lăn lộn một năm mới làm ra được hương vị không khác lắm, làm nhiều lần thì mùi vị càng ngày càng ngon.

Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho bảo bối nhà mình rồi trở về phòng, Cố Trường An đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bởi vì còn sốt nên ánh mắt có chút mơ hồ.

"An nhi có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?" Phượng Thiên Y đỡ người lên, lót hai cái gối đầu sau thắt lưng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi.

"Không sao, chỉ là hơi đau đầu." Cố Trường An khàn giọng nói, lắc lắc đầu, không muốn làm nam nhân lo lắng, thấy trong mắt hắn đều là tơ máu, cằm còn mọc râu, có chút đau lòng: "An nhi không sao, huynh đi nghỉ ngơi đi."

Phượng Thiên Y cười cười: "Ta nghỉ ngơi rồi."

"Gạt người." Cố Trường An chu chu miệng, mỗi lúc cậu sinh bệnh thì Thiên Y ca ca luôn thức trắng đêm chăm sóc, hơn nữa bây giờ Thiên Y ca ca vô cùng tiều tụy.

Phượng Thiên Y nhéo mũi cậu, lấy chén chè đậu đỏ bên cạnh múc một thìa thổi nguội đút cho cậu, bé con ngoan ngoãn uống vào, cuối cùng cảm thấy thỏa mãn mà ợ một cái.

"Em vẫn chưa hạ sốt, nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lúc đi." Phượng Thiên Y lau lau miệng cho cậu, đỡ cậu nằm xuống, bàn tay to khẽ vuốt trên mặt cậu.

"An nhi thật vô dụng, luôn sinh bệnh."

"Là Thiên Y ca ca không tốt mới khiến An nhi sinh bệnh, An nhi là tốt nhất." Phượng Thiên Y nhíu mày, tự trách nói.

Rốt cuộc bây giờ Cố Trường An mới nhớ tới nguyên nhân khiến mình sinh bệnh, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm hôm trước đánh dã chiến trong rừng, bỗng mặt nóng đỏ bừng, ánh mắt né tránh không dám đối diện với nam nhân.

Ban đầu Phượng Thiên Y còn tưởng rằng cậu lại phát sốt, quan sát kỹ mới phát hiện không phải, hắn khẽ cười, cúi người hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ.

"Đừng mà, An nhi đang bệnh, sẽ lây bệnh." Cố Trường An e thẹn nhìn Phượng Thiên Y, nương tay nằm sấp xuống che miệng hắn lại.

"Thiên Y ca ca làm chuyện quá đáng như thế với An nhi, bệnh chết cũng đáng." Phượng Thiên Y lùi để tiến, bao bọc bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình hôn từng chút.

Mặt Cố Trường An có chút nóng, hơi nghiêng đầu, rũ mắt mềm mại nói: "Cho dù ca ca bắt nạt An nhi, An nhi cũng không muốn huynh sinh bệnh."

Tim Phượng Thiên Y mềm thành nước, hận không thể cho cậu luôn cái mạng này.

- --

Lần bệnh này của Cố Trường An kéo dài hơn nửa tháng, còn chưa khỏe hẳn đã bị Cố Hành Chi đón trở về cung, ngoài ý muốn là lần này Phượng Y Thiên rất dễ nói chuyện, thả người về cung, chỉ là mỗi ngày đều đi vào cung thăm bé con.

Mới đó lại trôi qua thêm mười ngày, cuối cùng Cố Trường An cũng phát hiện ra chuyện không thích hợp, từ khi hai người tiếp xúc da thịt, chưa có lần nào giống như bây giờ, hơn một tháng chưa làm tình. Nếu lúc trước do thân thể cậu chưa khỏe nên Thiên Y ca ca không chạm vào cậu cũng đúng, nhưng bây giờ cậu đã khỏe hẳn nhưng Thiên Y ca ca vẫn không chạm vào cậu, còn đưa cậu về cung, mấy ngày nay hai người cũng không phải không thân mật, chỉ là Thiên Y ca ca luôn dừng lại ở bước cuối, thà đi dội nước lạnh cũng không muốn cậu...

Cố Trường An khảy nhẹ đóa hoa bên cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ toàn là buồn rầu, cậu biết Thiên Y ca ca băn khoăn chuyện lần trước, đau lòng cậu nên mới áp chế dục vọng bản thân, nhưng mà cậu cũng đau lòng cho Thiên Y ca ca đó, hơn nữa Thiên Y ca ca chạm cậu cậu cũng cảm thấy vui vẻ mà, nên làm sao bây giờ đây, chẳng lẽ cậu phải chủ động quyến rũ sao... Không được, không được, mắc cỡ lắm!

Cố Trường An vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nóng đỏ bừng của mình, hít sâu kìm nén tiếng tim đập hỗn loạn, đúng lúc cung nhân truyền tin Tiểu hầu gia của phủ Vĩnh An mời cậu ra ngoài chơi, Tiểu vương gia đang ôm một bụng phiền muộn đúng lúc muốn giải sầu nên lập tức đồng ý ngay, cậu thay trang phục bình thường dẫn theo thị vệ ra cung.

Gần đây gánh hát nổi tiếng tại Giang Nam mang theo ca khúc mới đến kinh thành, Tiểu hầu gia Tiền Cửu Ca vừa nghe tin tức này lập tức nghĩ đến bạn tốt thích nghe diễn trước tiên, vừa lúc cũng đã hơn một tháng không gặp, nên sai người vào cung đưa tin, rất nhanh đã được trả lời, hai người gặp nhau ở chỗ cũ gặp nhau.

Tửu lầu.

Tiền Cửu Ca híp đôi mắt đào hoa quyến rũ đánh giá Cố Trường An một lượt từ trên xuống dưới, cười đến vô cùng thiếu đánh: "Trường An à, khí sắc bây giờ của ngươi tốt đến mức không giống bệnh nặng mới khỏi, xem ra Phượng tướng nuôi ngươi khá tốt nha."

"Tiền Cửu Ca, ngươi lại bắt đầu nói bậy!" Cố Trường An đỏ mặt, tức giận trừng bạn tốt.

"Chậc chậc chậc, đôi mắt nhỏ này đúng thật là quyến rũ, thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi bị Phượng Thiên Y ăn sạch rồi không?" Tiền Cửu Ca nhìn lướt qua xung quanh, đè thấp giọng nhiều chuyện hỏi, mặc dù là đang hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định mười phần.

Nói tới Tiểu hầu gia Vĩnh An này, tuy nói là bạn tốt lớn lên cùng Tiểu vương gia, nhưng trái ngược với Cố Trường An ngoan ngoãn, từ nhỏ Tiền Cửu Ca từ nhỏ đã quậy phá, chuyện ác lớn nhỏ đều làm, cả ngày ở bên ngoài trêu mèo chọc chó, không biết khiến Vĩnh An hầu bạc thêm bao nhiêu tóc, hai năm gần đây còn ham mê chuyện phong nguyệt, mỗi ngày đều chạy đến thanh lâu kỹ quán, chỉ kém không cắm rễ trong đó, từng trải nhiều nên mắt rất nhạy bén, vừa thấy đuôi lông mày của bạn tốt trong lúc vô tình lại toát ra vẻ quyến rũ, làm sao không rõ chứ.

Cố Trường An sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi môi run rẩy nói 'Ngươi ngươi ngươi...' không ngừng.

"Tất nhiên là ta biết, ánh mắt Phượng Thiên Y nhìn ngươi không khác gì lúc những khách làng chơi nhìn mấy cô nương kia, chỉ có ngươi ngu ngốc không nhận ra thôi." Tiền Cửu Ca bĩu môi.

"Có, có rõ ràng vậy sao..." Cố Trường An sờ sờ khuôn mặt nóng hổi, có chút buồn bực, mình lại là người cuối cùng biết tâm tư của Thiên Y ca ca.

Tiền Cửu Ca gật đầu, sau đó ghé vào trên bàn trông mong nhìn bạn tốt: "Sướng không?"

Cố Trường An nhấp một ngụm trà, chớp chớp mắt có chút ngây ngẩn.

Tiền Cửu Ca nhìn phản ứng ngây ngốc của cậu đã quen, bĩu môi: "Cảm giác làm tình cùng người khác sướng không?"

"Phụt..."

Cố Trường An phun hết trà trong miệng lên khuôn mặt xinh đẹp đến hơi diễm lệ đối diện, đỏ mặt nửa ngày cũng không nói ra một câu.

"Mỗi lần ta nhìn lén cô nương và tiểu quan làm tình trong lâu, vẻ mặt lúc đó của bọn họ đều sung sướng như đang lên trời, cũng không biết cảm giác thế nào, ngươi cũng biết con người ta có tính hiếu kỳ mà, nhưng ta lại ngại để người khác biết ta ở trong lăn lộn trong lâu như vậy còn chưa nếm qua mùi vị, nhưng hiện tại có thể hỏi ngươi rồi."

Tiền Cửu Ca không để ý lắm lau sạch vệt nước trên mặt, mắt đào hoa sáng lấp lánh tràn ngập sự ham học hỏi.

"Ngươi cứ như thế sẽ bị Vĩnh An hầu đánh chết đó!" Đôi mắt to đỏ bừng Cố Trường An tức giận trừng hắn, quay đầu muốn lập tức hồi cung, Tiền Cửu Ca vội vàng chặn người lại, cố gắng đứng đắn lôi kéo Tiểu vương gia đi nghe hát.

Lúc Tiền Cửu Ca không lưu manh, hai bạn nhỏ đồng trang lứa vẫn có rất nhiều đề tài chung, nghe hát xong hai người còn chưa chơi đủ, nhưng Tiền Cửu Ca nhìn ra đồng bọn của mình có tâm sự, đưa đẩy nửa ngày rốt cuộc bạn tốt cũng xấu hổ kể ra mọi chuyện. Sau khi biết được phiền não của Cố Trường An, tròng mắt Tiền Cửu Ca chuyển động, để lại mình cậu trong lâu còn bản thân không biết chạy tới nơi nào, sau thời gian một chén trà lại chạy trở về, đưa một cái túi cho Cố Trường An.

"Đây là cái gì?" Cố Trường An định mở ra thì bị Tiền Cửu Ca cản lại.

Tiền Cửu Ca chạy đã thấm mệt, uống chừng nửa bình trà, thần thần bí bí nói: "Trường An, ngươi trở về hẵng xem, đây là thứ mà ta xin của một tỷ tỷ trong Phiêu Hương Viện cách vách đó, không phải ngươi lo lắng Phượng Thiên Y gần đây biến thành Liễu Hạ Huệ sao, tất cả những thứ trong này sẽ giải quyết được một cách dễ dàng!"

"Phiêu phiêu phiêu..." Cố Trường An hồi hộp đến líu lưỡi.

"Phiêu Hương Viện." Tiền Chính Ca mỉm cười.

"Đó là thanh thanh thanh..." Cố Trường An vẫn tiếp tục líu lưỡi.

"Thanh lâu." Tiền Cửu Ca tiếp tục mỉm cười.

Cố Trường An tỏ vẻ loại chuyện này sau khi bị Phượng Thiên Y phát hiện không phải cậu chết thì là Tiền Cửu Ca chết, vì thế muốn rút lui.

Tiền Cửu Ca bảo rằng mấy cô nương trong thanh lâu dùng cách này đối phó với nam nhân đều rất thành công, đến lúc đó Phượng Thiên Y sảng khoái rồi thì làm sao còn nhớ đến việc trừng phạt bọn họ nữa chứ.

Cố Trường An còn đang lưỡng lự, Tiền Cửu Ca vẫn khuyên bảo, đột nhiên cả hai bị cơn ầm ĩ bên ngoài cắt ngang, vươn đầu ra nhìn, thấy là Nam chinh Đại tướng quân trở về nên bá tánh hai bên đường đón chào. Cuối cùng hai người cũng nhớ tới mình đã được mời đến bữa tiệc khánh công tổ chức vì Tần tướng quân, dọn dẹp một chút lập tức cùng nhau chạy về cung, rốt cuộc Cố Trường An vẫn mang theo cái túi đó về cung.

Đáng tiếc ở cửa cung lại gặp phải An Bình quận chúa, Tiểu quận chúa si mê Phượng tướng là chuyện ai ai cũng biết, mặc dù lúc trước Hoàng Đế từng tứ hôn cho nàng nhưng đã bị Phượng Thiên Y từ chối, mỗi lần Tiểu quận chúa tìm được cơ hội là lập tức quấn lấy Phượng Thiên Y, nàng rất có địch ý đối với Tiểu vương gia được Phượng Thiên Y yêu thương. Bây giờ gặp được thì không khỏi lấy chuyện Cố Trường An sinh bệnh gần đây ra trào phúng, nói cậu một đại nam nhân mà cơ thể lại không bằng nữ nhân. Tâm trạng đang tốt đẹp của Tiểu vương gia lập tức bị phá hủy, hiếm thấy cậu lại phát giận chửi ngược lại một phen, rồi hậm hực lôi kéo Tiền Cửu Ca vào cung.

Cùng lúc đó, Chinh nam Đại tướng quân cung cung kính kính quỳ gối trước mặt Hoàng Đế trẻ tuổi, lúc Hoàng Đế dìu hắn đứng dậy, bàn tay to thô ráp im hơi lặng tiếng vuốt ve bàn tay mảnh khảnh, dưới ánh mắt vô sô quần thần bên dưới, nói bằng giọng khàn khàn chỉ hai người nghe được: "Hành Chi, Tình ca đã trở về."

Đế vương tuổi trẻ mím môi, lỗ tai hơi ửng đỏ.

- --

Editor: Cmn chứ Tình ca =)))
Chương trước Chương tiếp
Loading...