Đêm Nay Có Kịch Hay
Chương 19: Em Sẽ Chú Ý Hơn."
Tôi không dám đuổi theo nữa, đối với tôi mà nói cô ấy ở vị trí rất cao, nhưng trước khi lên xe, đột nhiên cô ấy nghiêng đầu nói: "Đừng hỏi tại sao tôi giúp anh, chẳng qua là tôi quá nhàm chán, tôi rất muốn biết anh có thể sống tiếp được hay không. Mặc dù anh rất biết cách nhẫn nhục, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó, vì thế tôi mới quyết định giúp anh một lần. Lôi kéo được Tô Nhược Thủy và Lâm Cường thì sẽ có lợi cho anh." Nói xong, cô kéo chiếc mũ lưỡi trai bước nhanh lên chiếc Paramera, nghênh ngang đi, tôi muốn ghi nhớ biển số xe, cũng đã không còn kịp. Advertisement Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng cô ấy lưu lại trong không khí, cả người cứ thẩn thờ. Advertisement Một cơn gió thổi qua mặt khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Cô ấy nói chỉ là tiện tay cứu tôi, nhưng đột nhiên tôi thấy có gì đó không đúng lắm, thật chỉ đơn giản như vậy sao? Tôi cảm thấy người phụ nữ đội mũ lưỡi trai này không phải chỉ đơn thuần là cứu tôi, nhưng dù suy nghĩ nát óc tôi cũng không nghĩ ra cô ấy đối với một tên tiểu nhân như tôi thì có thể đạt được mục đích gì. Cuối cùng tôi tìm được cho mình một lý do, tôi nghĩ có thể liên quan đến Bào Văn, người này có lẽ có mối quan hệ qua lại với Bào Văn, vì thế muốn xem xem rốt cuộc tôi có thể làm tổn hại đến Bào Văn hay không? Thật ra thì cách giải thích này không đáng tin cậy, nhưng ít ra cũng hợp lý một chút, nên tôi không suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng tôi luôn rất nghi hoặc câu nói cuối cùng của cô ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì, cô ấy nói nếu lôi kéo được Tô Nhược Thủy và Lâm Cường thì sẽ giúp được nhiều cho tôi. Tô Nhược Thủy khẳng định chính là tình nhân của Bào Văn, tôi làm sao có thể lôi kéo được? Còn về Lâm Cường, rốt cuộc lại là ai? Cảm thấy có chút khó hiểu, tôi cũng không nghĩ lung tung nữa, tôi nhanh chóng bắt xe về nhà. Sau khi về đến nhà tôi thấy Bào Văn cùng Tô Nhược Thủy đang ở trong phòng, tôi lặng lẽ đi nghe lén, bọn họ đang nói về chuyện tối nay. Tô Nhược Thủy nũng nịu nói: "Văn Văn, sao lại không tìm thấy gì, là người chị sắp xếp không đem ma túy vào, hay là bỏ vào rồi lại bị Hoàng Tam phát hiện, chuyển đi chổ khác rồi?" Tôi dựng đứng tai lên, rất muốn nghe Bào Văn nói ra tên nội gián này là ai. Nhưng Bào Văn chỉ nói: "Chắc là bị Hoàng Tam phát hiện rồi, lão hồ ly này xảo quyệt hơn chị nghĩ. Tiểu Thủy, chuyện vu oan giá họa này là chuyện đáng xấu hổ, chị sợ Hoàng Tam sẽ làm ầm lên, tạm thời phải khiêm tốn một chút, không thể trở mặt đến cùng với Hoàng Tam, có thể em phải chịu ấm ức một chút rồi." Tô Nhược Thủy khá hiểu chuyện, nói: "Không sao, em ở quán bar hát thêm một thời gian nữa, em sẽ chú ý hơn." Bào Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Ừ, mặc dù chị tạm thời sẽ không đụng đến hắn, nhưng Hoàng Tam hắn cũng không dám làm gì em đâu, sắp tới chắc sẽ là thời kỳ hòa thuận." Nói xong, bọn họ liền đi nghỉ, còn tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Bào Văn không hề nghi ngờ gì tôi. Sau đó tôi xuống lầu nằm ngủ trên sàn, đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cũng không phải vì cảm giác hãi sợ, hiu quạnh như trước kia, mà vì nét mặt của người phụ nữ đội mũ lưỡi trai cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, khiến tôi mơ mộng thương nhớ. Tôi biết tôi và cô ấy căn bản là người của hai thế giới, có thể cả đời tôi đấu tranh leo lên, cũng không có cách nào từ thế giới của tôi đi đến thế giới cô ấy, nhưng tôi vẫn không ngừng nhớ tới. Những ngày tiếp theo, tất cả đều bình thường, Bào Văn đi làm, không gây phiền hà gì cho tôi, còn công việc bên quầy bar đều thuận lợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương