Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 9: Trốn Tránh



Bất chợt Trần Nhã dùng tay kéo mặt nạ hình con chó của tôi xuống, bất ngờ không kịp phòng bị, khuôn mặt tôi lập tức lộ ra trước mắt bà ta.

Tôi sợ hãi, không kịp phản ứng, thậm chí tay của tôi vẫn còn đặt trên người bà ta.

Mà sau khi nhìn thấy diện mạo của tôi, Trần Nhã sững người. Có lẽ bà vốn chỉ muốn xem khuôn mặt tôi có đáng để quan hệ với bà hay không, cơ bản không ngờ tới tôi là ai.

Rất nhanh, khuôn mặt Trần Nhã từ ửng đỏ chuyển sang đỏ rực như mông khỉ.

Bà ta quay mặt đi một lúc mới nhận ra vẫn đang ngồi trên đùi tôi, vội vàng bối rối đứng dậy.

Advertisement

Tôi cũng ngay lập tức để tay đang cầm tay bà ta rụt trở về. Lúc này, Trần Nhã mới giơ tay lên hung hăng tát tôi một bạt tai, miệng mắng "súc sinh” .

Bị tát một cái, tôi không có ý định phản kháng, trong lòng vừa sợ hãi vừa xấu hổ, trốn vào trong giường, cúi thấp đầu tránh ánh mắt của bà ta.

Trần Nhã rất nhanh ném mặt nạ lại cho tôi, bảo tôi đeo lên, có lẽ là không muốn nhìn thấy khuôn mặt tôi, làm bà ta cảm thấy khó chịu.

Sau đó Trần Nhã dùng cử chỉ nói với tôi, chuyện xảy ra ngày hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài, còn bắt tôi nghỉ việc.

Tôi nào dám phản kháng Trần Nhã, gật đầu lia lịa.

Advertisement

Còn Trần Nhã nhanh chóng sửa sang lại y phục đi ra ngoài. Tôi nghe được bà nói với em Vân, đại khái là bà chơi mệt rồi, tính tiền xong liền rời khỏi.

Lúc này tôi mới ra khỏi căn phòng. Vốn chuẩn bị xuống thẳng quầy rượi, không nghĩ tới dì Tuyết gọi tôi lại, đưa tôi 2000 tệ, nói tôi biểu hiện rất tốt, còn hỏi tôi có hứng thú với chuyện này nữa không.

Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ tiền phí lại cao như vây, kiếm tiền như này cũng nhanh quá đi.

Dù hâm mộ, nhưng tôi không muốn làm chuyện như vậy, vội vàng lắc đầu sau đó đi đến quầy rượi. Đó mới là nơi tôi làm việc.

Đêm nay, tâm trạng tôi luôn bất an, trong lòng hoảng hốt. Không biết Trần Nhã có vì chuyện này mà đối phó tôi không, vì thế mất tập trung, không cẩn thận làm vỡ cái cốc, bị mắng một trận. Nhưng tôi đã quen rồi, mấy nhân viên phục vụ đó ỷ vào việc tôi không nghe được, thường xuyên dùng lời thô tục mắng nhiếc. Có khi bị khách hàng giáo huấn sẽ tìm tôi trút giận, sẽ không đối xử với tôi như người bình thường.

Sau khi tan làm 2 tiếng, do dự một lát, cuối cùng tôi vẫn trở về nhà. Bởi tôi nghĩ Trần Nhã sẽ không nói chuyện như thế này cho Bào Văn.

Vừa vào nhà, tôi liền nhìn thấy Trần Nhã và Bào Văn đang ngồi trên ghế sô pha. Sắc mặt hai người đều không tốt, giống như vừa mới cãi nhau một trận.

Tôi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu cười với họ.

Nhưng vào lúc này, Bào Văn vọt tới chỗ tôi. Không để tôi kịp phản ứng, cô ấy liền giơ tay quăng cho tôi một bạt tai.

"Bộp" một tiếng chói tai, dù trước kia Bào Văn từng đánh tôi, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy đánh tôi mà trước mặt còn có Trần Nhã. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, hơn nữa trước đó vừa bị Trần Nhã tát một cái. Bọn họ đã hoàn toàn dẫm lên lòng tự trọng của tôi.

Tôi cố nén tức giận, dùng cử chỉ hỏi bọn họ tại sao lại đánh tôi. Tôi không tin Trần Nhã sẽ nói chuyện đó cho Bào Văn.

Bào Văn lại nhấc chân đạp tôi một cái, ngoài miệng còn mắng tôi: "Đồ thối tha không biết xấu hổ, dám làm tôi mất mặt ở bên ngoài!"

Tôi cố gắng kiềm chế chính mình, nhìn về phía Bào Văn.

Bào Văn lúc này mới lấy điện thoại đánh chữ đưa cho tôi: Súc sinh, có phải cậu lén lút quan hệ ở bên ngoài?

Thấy Bào Văn nói như vậy, tôi biết Trần Nhã đã đem chuyện đó nói với Bào Văn.

Lúc đấy tôi vô cùng kinh ngạc, nghĩ bà ta có thể không biết xấu hổ nói với Bào Văn à, ra ngoài gặp phải con rể của mình còn có mặt mũi nói ra?

Nhưng rất nhanh tôi liền phản ứng lại. Chắc chắn Trần Nhã sẽ không nói là tự mình gọi phục vụ, bà ta chắc chắn nói là trùng hợp nhìn thấy hoặc là nghe bạn bè kể lại.

Hai mẹ con này thật kỳ lạ, lúc đó tôi thật sự muốn lột bộ mặt xấu xí của họ xuống.

Nhưng tôi biết tôi không thể làm như vậy. Tôi dùng điện thoại gõ chữ giải thích rằng, tôi không phải trai bao, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, hôm nay bị gọi đi góp cho đủ số lượng.

Nhưng bọn họ vốn không tin tôi, họ nói tôi khát tiền đến điên rồi, làm chuyện dơ bẩn như vậy, còn nói muốn từ hôn với tôi. Việc này nếu truyền ra ngoài, bọn họ sẽ mất hết mặt mũi.

Tôi thấy hai người, một người không bình thường, một người đi tìm trai bao. Sao các người không cảm thấy mất mặt đây?

Nhưng tôi không thể chọc giận họ, bởi như vậy bọn họ chắc chắn sẽ bắt tôi trả tiền sính lễ, thậm chí dồn tôi đến bước đường cùng.

Vì thế tôi tiếp tục gõ chữ nói tôi không phải trai bao, tôi nói họ không tin có thể đi điều tra, xin họ hãy cho tôi một cơ hội.

Lúc này Bào Văn mới kéo tóc tôi, cô ấy đá vào sau đầu gối tôi bắt tôi quỳ xuống. Cô ấy muốn tôi quỳ xuống thề với họ, sau này sẽ không để xảy ra loại chuyện như này, như thế cô ấy sẽ tiếp tục làm vợ của tôi.

Tôi biết cô ấy làm như vậy để giữ tôi lại, cô ấy sợ mẹ sẽ tìm cho cô ấy một người đàn ông mới, mà trên đời này chỗ nào có người chồng dễ dàng cho cô ấy điều khiển như tôi đây? Cô ấy chắc chắn là không nỡ để tôi đi!

Tôi mãnh mẽ đứng thẳng hai chân, kiên quyết không quỳ xuống. Tôi cảm thấy đây là sự tôn nghiêm còn sót lại của tôi, tôi tuyệt đối không thể quỳ xuống trước mẹ con bọn họ. Một khi quỳ xuống, về sau tôi đừng mong đứng lên được nữa.

Bào Văn thấy tôi không chịu quỳ xuống, nắm tóc tôi thật mạnh, muốn ép đầu tôi xuống. Đồng thời còn hung hăng đá vào bắp chân tôi.

Cơ thể tôi càng ngày càng khom, thấy sắp bị cô ấy ấn quỳ xuống.

Lúc này, Trần Nhã ở một bên lạnh lùng nói: "Vừa câm vừa điếc, lại không thể sinh con, còn ra ngoài làm trai bao, đàn ông như này thật vô dụng. Tiểu Văn, bỏ thì bỏ, lần này mẹ ủng hộ con".

Lời nói của Trần Nhã như một con dao nhọn đâm vào trái tim tôi, cuối cùng, tôi tức giận. Những bệnh mà bà ta nói tôi chả có cái nào, tất cả đều do hai mẹ con họ gắn cho tôi, dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác muốn tôi phải thừa nhận loại nhục nhã này?

Trong cơn tức giận, tôi mạnh mẽ đứng lên, dùng hết sức lực đẩy ngã Bào Văn ra.

Sau đó không nói hai lời, chạy thẳng ra khỏi cửa, "phịch" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Tôi điên cuồng chạy trên đường phố, phẫn nộ hét lớn, phát tiết lửa giận trong lòng.

Cứ chạy như vậy, đến khi mồ hôi ướt sũng cả người, tôi mới dần dần bình tĩnh lại.

Lúc này tôi mới nhận ra hôm nay đã quá kích động, đã nhẫn nhịn được nhiều ngày như vậy, hôm nay đáng ra chỉ cần tiếp tục kiên trì, cho dù không quỳ xuống cô ấy cũng không làm khó tôi. Vì Bào Văn đương nhiên cũng không nỡ để tôi đi, còn Trần Nhã tôi có nhược điểm của bà ta trong tay, bọn họ sẽ không thật sự ép tôi vào đường cùng.

Trong lòng tôi hơi ảo não, nhưng cả người lại thoải mái không ít.

Lúc này tôi bất chợt nhìn thấy bên cạnh có một máy bán đồ người lớn tự động, vì thế suy nghĩ vừa mới nảy sinh đã bị dập tắt trước kia, lại một lần nữa bùng lên.

Nếu đã làm ầm ĩ rồi, vậy thì tôi một là không làm, hai là làm tới cùng. Tôi chỉ quan hệ với Bào Văn! Nếu có thể làm cô ấy mang thai, những gì tôi đã mất ở chỗ mẹ con họ không chừng có thể lấy lại toàn bộ.

Ngay sau đó tôi liền mua một lọ thuốc, tính toán tìm cơ hội bỏ thuốc Bào Văn, sau đó chúng tôi có thể trở thành người chồng chân chính.

Nhưng tôi sẽ chưa làm vào tối nay, đêm nay chắc chắn không có cơ hội, vì thế tôi sẽ qua đêm ở bên ngoài.

Ngày hôm sau tôi không đi làm, hơn 10 giờ tối, tôi mới lặng lẽ về nhà.

Kế hoạch của tôi là nhận lỗi với Bào Văn, xin cô ấy tha thứ rồi sau đó sẽ lén bỏ thuốc cô ấy.

Tôi trốn dưới gầm giường cô ấy, rất nhanh liền nhìn thấy Bào Văn đi ra từ phòng vệ sinh, từ góc độ của tôi vừa vặn nhìn thấy đôi chân thon dài, thật mê đắm lòng người.

Cô ấy ngồi bên mép giường, ừng ực uống cốc nước, mà trái tim tôi cũng theo đó nhảy lên cổ họng.

Thuốc này sẽ có tác dụng thế nào đây?

Vừa nghĩ đến tôi liền nghe thấy tiếng tim đập "bang bang bang", thực sợ Bào Văn cũng nghe thấy.

Rất nhanh Bào Văn liền lên giường nằm, mới ban đầu còn im lặng. Dần dần tôi có thể nghe được âm thanh Bào Văn lăn qua lăn qua lại trên giường.

Tôi nghĩ có lẽ là thuốc đã có tác dụng, cố nén kích động trong lòng, tiếp tục nhẫn nại, tôi phải bảo đảm ý thức Bào Văn đã mơ hồ. hoặc không còn năng lực khống chế mới đi ra. Vì tôi không chắc đánh thắng được cô ấy, nếu đánh nhau sẽ không tốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi tôi cảm nhận trên giường không còn động tĩnh, cũng không biết Bào Văn có phải đã ngất đi không, tôi mới lặng lẽ chui ra từ gầm giường.

Tôi đứng lên, đứng ở bên giường, nhìn thấy Bào Văn đầu tóc hỗn loạn, quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường.

Khe ngực cô ấy rất sâu, hai chân dài thẳng tắp vắt lên nhau, tôi suýt nữa thì chảy máu mũi.

Cuối cùng, tôi nuốt nước miếng, vươn tay ra...
Chương trước Chương tiếp
Loading...