Đêm Tình Phũ Sương

Chương 40: Nơi Bình Yên



Một đêm gió lạnh cùng âm thanh mưa bão nhưng tại một căn phòng rộng lớn lại vương mùi dục vọng khó cưỡng, đôi chân yếu ớt của người con gái chậm chạp bước xuống giường đôi mắt vẫn còn đỏ nước mắt rơi dài trên má vẫn chưa khô. Cô nhợt nhạt nhìn hắn lời nói từ đáy lòng nghẹn ngào vuốt ve khuôn mặt của hắn rồi dứt khoác rời đi ngay trong đêm.

....

Sáng hôm sau, Tần Mặc Đình tỉnh giấc đã nổi trận lôi đình khiến trên dưới người trong dinh thự phải khép nép đứng thành hàng chịu trách phạt.

"Một đống người như vậy mà không biết cô ấy đi từ lúc nào sao ?" - Hắn tức giận ném vỡ cả bình hoa sứ đắc tiền xuống đất.

"Vì một đứa con gái mà phát điên lên như thế à" -Lời nói từ ngoài cửa truyền vào, Tần thái phu nhân chau mày nhìn qua đống lộn xộn vỡ vụn trên sàn nhà.

"Phu nhân.." -Quản gia từ phía sau chạy theo sau bà cả khuôn mặt cũng đầy rẫy sự bất an nhìn qua Tần Mặc Đình đúng là chẳng có tâm tình tốt lành gì.

"Mẹ đến làm gì vậy ?" - Hắn lạnh giọng.

"Tất nhiên vì chuyện lần trước, may thật mẹ còn tính cách đuổi con bé đó đi ai dè nó lại chạy trước rồi quả là biết lượng sức mình" - Bà nhẹ giọng nói rồi ngồi xuống sofa đưa mắt ra hiệu cho người hầu mau dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn.

"Mẹ đừng phí công vô ích, người có thể trở thành vợ của Tần Mặc Đình này chỉ có cô ấy thôi" - Hắn cười lạnh đối diện người mẹ đáng kính của mình rồi thốt ra một lời khẳng định khiến cả căn phòng ngạt thở.

"Đúng là đứa con bất hiếu..mẹ nuôi con lớn từng này và đây là cách con trả hiếu đó sao" - Bà tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn tạo ra âm thanh lớn khiến toàn bộ người ở đó choáng ngợp nhanh chóng dọn dẹp rồi lui hết ra ngoài.

"Hạnh phúc cả đời con và trả hiếu cho mẹ chẳng có liên quan gì cả...mẹ đừng tốn sức can ngăn con nữa mẹ biết con sẽ không đồng ý mà" - Tần Mặc Đình đối diện với bà bằng giọng điệu chắc chắn cùng ánh nhìn sắc lạnh hoàn toàn không có ý nhúng nhường.

.

Ở một nơi khác, Sở Giai Hân sau khi nộp đơn xin thôi việc tại JK thì cô được sự giúp đỡ của Tưởng Nghiên Ngọc dọn về thành phố A cách Hàn Châu khá xa và làm việc tại một vườn thảo mộc gia truyền của nhà họ Tưởng.

"Cảm mơn cậu nhé.." - Sở Giai Hân dọn hành lí vào phòng trọ nhìn qua Tưởng Nghiên Ngọc khẽ nói.

"Chúng ta là người lạ sao.." -Tưởng Nghiên Ngọc hai tay phụ bê đồ vào cau mày nhìn qua Sở Giai Hân.

"Được rồi tớ không nói chuyện ơn nghĩa nữa" - Khoé môi cô hiện lên nụ cười nhàn nhạt yên bình, sống tại nơi này khiến cô thấy yên tĩnh dù sao cô cũng chẳng có người thân chuyện năm đó có lẻ chìm vào sự vô vọng thật sự.

Tưởng Nghiên Ngọc và Sở Giai Hân sau khi thu dọn hành lí xong thì lượn qua một vòng khu thảo mộc ở gần đó, nơi này chuyên về các độc tính của cây nên đòi hỏi người săn sóc phải cực kì cẩn thận.

"Cậu vốn là nhà thiết kế đá quý..không tiếc sao ?"

"Đó là tâm nguyện của chị gái tớ..thật ra tớ thấy bản thân thật sự hứng thú với cây cỏ hơn" - Sở Giai Hân đã nhận ra từ lúc làm việc ở phòng thí nghiệm của Tần Mặc Đình, so với đá quý cô có hứng thú tìm hiểu về hoá học dược thảo hơn nhiều.

"Cậu nghĩ Tần Mặc Đình buông tha cho cậu dễ dàng vậy sao..nghe qua về anh ta không ít nên tớ biết nếu cậu là đối tượng mà anh ta muốn thì không dễ thoát thân như cậu nghĩ đâu" - Tưởng Nghiên Ngọc thật sự thấy lo lắng cho Sở Giai Hân nên mới âm thầm giúp cô đến một nơi xa như vậy.

"Anh ta cũng có hôn thê sớm muộn sẽ kết hôn thôi cậu đừng nghĩ nhiều" - Sở Giai Hân nhàn nhạt đáp.

Tưởng Nghiên Ngọc không đáp lời chỉ nhẹ ngẩn qua nhìn Sở Giai Hân, thần sắc cô không tốt nhưng từng lời nói đều chứng tỏ bản thân rất ổn. Dù sao cô cũng mong Sở Giai Hân sẽ sống một cuộc sống yên bình tự do tự tại mà chính bản thân muốn.

....

Buổi tối tại hộp đêm thành phố, Triệu Tứ Khâm cùng với Âu Liên Việt đang ngồi uống rượu từ trên lầu cao nhìn xuống. Ánh đèn sáng chói hào nhoáng cả nhạc ồn ào sôi động như đánh tan mọi phiền muộn trong một ngày đi làm vất vả.

"Nghe nói con mèo nhỏ của Tần Mặc Đình chạy mất rồi nhỉ" - Âu Liên Việt lướt qua điện thoại không nhìn mà nói với Triệu Tứ Khâm đang ngồi ở phía đối diện.

"Dù sao kế hoạch cũng sẽ tiến hành theo đúng thời gian dự định" - Triệu Tứ Khâm đáp lời.

"Các cậu nhàn nhã vậy sao ?" - Tần Mặc Đình từ sau bước đến, khuôn mặt vẫn điển trai kiên nghị hút hồn người khác.

"Mới nhắc cậu đấy" - Âu Liên Việt bỏ điện thoại qua một bên nhìn Tần Mặc Đình cười khẩy.

"Chuyện vận chuyển ở biên giới sao rồi ?" - Hắn ngồi xuống bỏ bừa cái áo khoác sang một bên.

"Sắp xếp xong rồi..chỉ là Lục Nhất Hoàng dù sao ông ta cũng là người bảo đảm ở cảng tàu A thành phố và cả bến Cập Sương ...sẽ khó qua ải kiểm tra đấy" - Âu Liên Việt ngồi thẳng người rót rượu nói qua hai người đàn ông đối diện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...