Đêm Tình Phũ Sương
Chương 55: Trúng Đạn
Nhìn thấy Cung Mẫn Ly tức giận bỏ đi như vậy đúng là cô cũng nghĩ nhiều rồi, Sở Giai Hân hưởng thụ mùi hoa quỳnh xen lẫn không khí bình yên bên ngoài.Ở một gốc khuất không xa, Nguỵ Uyên len lén nghe hết câu chuyện gây gỗ của Sở Giai Hân và Cung Mẫn Ly thì không khỏi nảy ra ý tưởng đen tối nào đó trong đầu, mũi giầy cao gót vừa lùi lại chuẩn bị bước đi thì bắt gặp Diệp Hiểu Minh đã đứng phía sau lưng mình từ lúc nào không hay biết."A..trời ạ..anh là ma sao.." - Nguỵ Uyên kinh hãi mà ôm ngực thở phào còn tưởng mình gặp ma thật, cái tên này đứng sau lưng cô ta mà không phát ra bất kì tiếng động nào."Nguỵ tiểu thư có thói quen nghe trộm người khác như vậy à..hôm nay mới biết đấy" - Diệp Hiểu Minh chỉ vô tình thấy cô ta trong lúc ra ngoài tìm Sở Giai Hân đồng thời cũng nghe được một câu nói từ chính miệng Sở Giai Hân...khiến anh ta hoàn toàn hụt hẫn."Anh thì sao chứ, tôi biết anh thích Sở Giai Hân nên anh có muốn suy nghĩ việc hợp tác với tôi không còn có Cung Mẫn Ly nữa.." - Cô ta nhướng mày nói còn chưa hết thì bị Diệp Hiểu Minh cắt ngang lời."Tôi không có thói quen chia rẽ uyên ương..tôi đúng là thích cô Sở nhưng cũng mong cô Sở được hạnh phúc..việc hợp tác này cô Nguỵ nên thôi thì hơn"-Lời nói của Diệp Hiểu Minh như tạt một gáo nước lạnh khiến cô ta nín bật người.--------------Hạ Hải Kiên cũng chẳng thích hôn nhân chính trị thế này nhưng vì ông bà Hạ nên anh ta mới đành chấp thuận, đứng trước Cung Mẫn Ly anh ta hoàn toàn tỏ rõ sự ghét bỏ hôn sự này.Tuyên bố của Cung Giác Sơn về hôn ước của hai gia tộc xong mọi người đều không ngừng vỗ tay chúc mừng, Tần Mặc Đình lúc này mới thấy Sở Giai Hân quay lại từ ngoài vườn."Em không khoẻ sao..anh đưa em về nghỉ ngơi"-Hắn nhìn nét mặt cô lo lắng nói."Không sao, em chỉ không quen bầu không khí đông người thế này thôi" - Sở Giai Hân cười dịu dàng nhìn hắn nói."Chúng ta cũng chuẩn bị về thôi" - Hắn xoa nhẹ mái tóc cô rồi ôn nhu mở lời không kiềm được hôn lên trán cô một cái đầy sự chân quý.Buổi tiệc bắt đầu rất yên ổn đột nhiên đèn trong khu vực sảnh đều bị tắt hết, Tần Mặc Đình lập tức ôm cô vào lòng theo phản xạ. Mọi người bị hoang mang ồn ào hẳn lên, Cung lão gia nhíu mày tức giận ra lệnh cho thuộc hạ mau chóng đến phòng điều khiển máy móc xem xét thì biết được toàn bộ người ở phòng thiết bị đều đã bị đánh ngất, cửa thoát ra ngoài bốn phía bị khoá chặt lại từ lâu."Chuyện gì vậy...mở cửa cho chúng tôi.." - Mấy người khách sợ hãi chạy ra ngoài thì cửa đóng chặt không mở được khiến tình hình càng lộn xộn hơn."Đoang..đoang..." - Tiếng súng phát lên khiến tất cả la hét in ỏi, mọi người đều ôm đầu ngồi sụp xuống."Giai Hân...nghe anh, ở đây chờ anh rõ chưa" - Tần Mặc Đình ôm cô vào một chỗ an toàn có hai bên che chắn dặn dò thật kĩ rồi lấy một khẩu súng trong túi áo nhét vào tay cô."Mặc Đình..anh phải cẩn thận.." - Cô lo lắng kéo tay áo hắn nhắc nhở.Giống như trận đấu súng kinh điển diễn ra, tiếng cửa bị đập bể bên ngoài lẫn tiếng la hét hoảng sợ người người dồn dập khiến Sở Giai Hân càng thêm lo lắng cầm khẩu súng trên tay. Đột nhiên cô giống như bị thứ gì đó làm cho phát giác ra trong bầu không khí tối om không thấy rõ mặt ai nhưng lúc này cô lại có thể ngửi ra một thứ mùi hương kì lạ. Cô thấy rõ bóng lưng của người đàn ông nào đó mở nắp hộp trên tay đặt lên vị trí bàn giữa buổi tiệc, đó là dược độc pha với nấm độc Đông Châu nếu không cẩn thận đụng vào hay hít vào quá nhiều thì cơ thể người sẽ bị độc tố xâm nhập vào não hay nội tạng ngay lập tức. "Không..không được, Mặc Đình còn ở bên đó" - Lòng cô như bị đốt lửa vừa đứng lên thì bị một bàn tay to lớn kéo quay lại."Bên đó rất nguy hiểm" -Diệp Hiểu Minh..nhỏ giọng."Buông ra..tôi phải nói với anh ấy" - Sở Giai Hân kích động dựt tay ra nhanh chóng len lách qua phía bên kia, Tần Mặc Đình đang đánh nhau với hai tên cầm súng cô ngửi được mùi máu nồng nặc.Sở Giai Hân vừa đi đến thì thấy một khẩu súng đang nhắm vào Lục Nhất Hoàng ở bên cạnh, cô hoàn toàn không suy nghĩ nhanh tay kéo ông qua một bên, tuy tránh được nhưng viên đạn đã xẹt qua bàn tay khiến máu tươi chảy ra làm mọi người sửng sốt, Tần Mặc Đình hai mắt trợn tròn kinh hãi lập tức giết chết hai tên kia rồi chạy lại chỗ của Sở Giai Hân."Cô Sở..cô có sao không ?" -Lục Nhất Hoàng cũng bị hoang mang không kém."Giai Hân.." - Tần Mặc Đình đi đến ôm lấy cô xem lại vết thương rồi nhanh chóng bế cô ra ngoài."Mặc Đình, nghe em nói...trong phòng đã lan toả hết mùi độc dược Đông Châu, anh tuyệt đối không được đụng vào hay hít vào..nghe rõ không" - Giọng nói cô ngày càng khó khăn, bàn tay đang bế Sở Giai Hân của Tần Mặc Đình đột nhiên có một thứ gì đó ẩm ướt từ phía lưng."Giai Hân..em trúng đạn.." - Hắn kích động ôm cô chặt hơn bước ra ngoài cửa, nhìn gương mặt cô tái nhợt vết thương sau lưng càng chảy máu làm cho tim hắn như thắt lại."Em..không sao mà" - Sở Giai Hân cười nhạt."Đừng sợ anh đưa em đến bệnh viện.." - Hắn hôn lên trán cô trấn an, lúc này người của Tần Mặc Đình và Lục Nhất Hoàng cũng đến nhanh chóng giải quyết hết đám sát thủ kia nhưng một trong đó đã có một tên trốn thoát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương