Đêm Tình Phũ Sương
Chương 68: Ngoại Truyện : Việt Tuỳ Ái Thương
Buổi tối tại biệt thự Trúc Uyển, mấy người hầu đứng xếp thành hàng cung kính trước cửa lớn."Anh làm gì vậy..buông tôi ra" - Tiếng hét chói tai từ bên ngoài vọng vào trong nhà, mọi người tuy lo lắng nhưng vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn."Em ngậm miệng lại cho tôi" - Giọng điệu ra lệnh từ bên ngoài đi vào bàn tay to lớn mạnh mẽ lôi kéo một cô gái đi theo sau lưng."Âu Liên Việt anh đừng có quá đáng" - Bạc Ân Tuỳ đã chịu đựng cái tên đàn ông kiêu ngạo này đến nỗi sắp phát điên lên rồi."Chẳng phải đã nói với em rồi sao, là em đang xem thường lời nói của tôi ?" - Hắn hung bạo ép sát cô vào tường, lời nói lạnh lẽo đến đáng sợ sát khí tỏ ra như muốn giết người.Âu Liên Việt lôi Bạc Ân Tuỳ lên lầu mặc kệ cô kháng cự la hét đến mức nào, những người hầu dưới lầu bị doạ sợ xanh cả mặt đây là lần đầu tiên họ thấy một người dám chống đối Âu thiếu gia của bọn họ mặc kệ sống chết như vậy, cái quan trọng hơn là Âu Liên Việt vẫn đang nhẫn nhịn cô gái đó...họ hầu hạ ở Âu Gia bao năm cũng chưa từng thấy Âu thiếu gia tính khí nóng nảy thô bạo lại trở nên nhẫn nại với một cô gái như thế.....Bạc Ân Tuỳ vốn dĩ chỉ muốn đến cửa hàng kẹo mua một ít mang sang làm quà tặng cho Nhạc lão nhưng vô tình gặp Tôn Cẩn Hinh cũng ở đó, anh ta tuy lần đầu gặp cô nhưng đã thấy rất có thiện cảm với nàng thơ này. Đôi mắt cô trong sáng thanh thuần đến lạ làm cho anh ta gợi nhớ một bóng hình nữ nhân tận sâu trong đáy lòng.Tôn Cẩn Hinh mở ra một cửa hàng bánh kẹo này sự thật cũng là vì Lục Giai Hân từng nói rất thích loại có vị ngọt thanh đặc chưng ở Bắc Sơn thành phố, loại kẹo được gọi là kẹo thanh Bắc rất hiếm ở Hàn Châu."Tiểu thư, cô muốn tìm loại kẹo thanh bắc sao...thật ngại quá loại đó vừa hết rồi" - Tôn Cẩn Hinh mặc bộ đồ thể thao trong dáng người cao lớn thanh lịch điển trai cực kì."Tiếc thế..để ngày mai tôi quay lại vậy" - Bạc Ân Tuỳ hơi nhíu môi nuối tiếc nhưng vẫn cười nhẹ nhàng trả lời anh ta."À khoang đã, tôi có loại này cũng rất ngon..tiểu thư cô có thể dùng thử" - Tôn Cẩn Hình nhanh tiếng gọi cô rồi đưa ra một đĩa kẹo ngọt đầy đủ màu sắc."Đúng là ngon thật..chỉ thua thanh bắc một chút thôi hay là gói lại một phần cho tôi đi" - Bạc Ân Tuỳ hài lòng ngẩn lên nhìn Tôn Cẩn Hinh, anh ta vui vẻ gật đầu tỏ ý muốn tặng cô coi như là phần dùng thử cho cô nên không cần ngại.Vừa được ăn kẹo ngon lại không mất tiền tất nhiên là cô thấy rất vui nhưng gói kẹo chưa kịp đến tay cô thì một bàn tay lớn khác đã kịp tóm lấy bàn tay nhỏ của cô lại, hơi lạnh toả ra khiến cô kinh hãi trợn mắt to."Bạn gái tôi nếu có tặng kẹo cũng là tôi tặng không phiền Tôn tiên sinh" - Âu Liên Việt cười lạnh rồi tóm lấy tay cô kéo lên xe trước sự ngơ ngẩn của Tôn Cẩn Hinh trong đáy mắt lại chợt có sự nuối tiếc một chút."Anh Âu dù thế nào thì nhìn cô ấy cũng rất sợ anh nên anh bỏ tay ra đi" - Tôn Cẩn Hinh nhìn Bạc Ân Tuỳ không dám ngẩn mặt bàn tay run rẫy thì nhanh chóng kéo một bên tay của cô lại nghiêm túc nói với hắn."Tôn tiên sinh dường như rảnh rỗi đến mức lo đến chuyện nhà của Âu mổ tôi sao..còn không bỏ tay ra thì tôi không ngại chặt bỏ một bên tay của anh đâu đấy" - Âu Liên Việt nhíu mày nhìn anh ta kéo tay cô thì càng khó chịu hơn, Bạc Ân Tuỳ nghe đến câu này liền hiểu vấn đề vung tay ra khỏi Tôn Cẩn Hinh đưa mắt ý muốn nói với anh đừng can thiệp...cô không muốn liên luỵ đến ai cả....Căn phòng tĩnh lặng Bạc Ân Tuỳ đối diện với hắn chỉ có sự đề phòng lo sợ, nhìn đôi mắt cô lạnh lẽo dành cho hắn khiến trái tim của người đàn ông như bị bóp nát khó chịu đến kì lạ."Ân Tuỳ..anh không muốn mất em" - Sự dịu dàng đó khiến cô kinh ngạc trợn tròn đôi mắt cũng không đẩy hắn ra để mặc hắn ôm vào lòng."Nếu em thích đồ ngọt anh sẽ mở một xưởng kẹo chỉ để cho em...đừng giận anh nữa" -Lời này chẳng khác gì loại kẹo ngọt ngào nhất trên đời, Bạc Ân Tuỳ hơi phũ đôi mắt nhìn hắn, hơi thở đã ấm áp hơn nhiều ..."Anh góp cuộc muốn gì ở tôi ?" - Bạc Ân Tuỳ giọng điệu nhẹ nhàng nhìn hắn."Xin em ở lại bên anh..anh thật sự rất yêu em" - Hắn nói một câu khẳng định càng khiến tâm tư cô rối bời khó thở."Anh..sao lại.." - Cô ngượng mặt quay đi tránh né đôi mắt thăm dò của hắn nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bị tóm lại ép buộc đối diện với hắn."Ân Tuỳ anh sẽ là gia đình của em..hãy yên tâm bên cạnh anh có được không, anh sẽ không tổn thương em..đừng cố rời bỏ anh nữa được chứ ?" - Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng tựa như đang bảo vệ hạt ngọc chân quý của hắn.Sự chân thành của Âu Liên Việt như đang chạm vào trái tim lạnh lẽo của cô, "gia đình" thứ này đối với cô xa xỉ vô cùng nhưng lại nghe từ miệng hắn nói ra. Dù sao chạy đi cũng không được ở lại bên cạnh hắn cũng chẳng thiệt ...bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên ôm hắn giống như đáp lại lời khẩn cầu của hắn vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương