Đến Bao Giờ Có Nắng?
Chương 62: Không quên được vậy thì đừng quên (1)
Giữa những tiếng ồn ảo của phim trường, Hân Di và Đăng Nguyên ngồi cạnh nhau. Ngay khi ánh mắt giao nhau, Hân Di dường như có thể nhìn thấy nét thương xót từ trong ánh mắt ấy. Cô có nhìn nhầm không? Hân Di tự hỏi. Đăng Nguyên đau lòng vì cô bị tát sao? Không đúng, Đăng Nguyên làm sao có thể có biểu cảm ấy được, chắc chắn là cô bị Yến Du tát đến hoa mắt, chóng mặt rồi. Nhưng mà không giống những lần trước đó, lần này Đăng Nguyên nhìn cô rất lâu, cái nhìn như thấu cả lòng cô vậy. Mãi cho đến khi cô bối rối quay mặt đi hướng khác, anh mới khôi phục lại vẻ lạnh đạm thường ngày.- Cầm lấy! Chườm lên một chút sẽ đỡ hơn!Đăng Nguyên chìa túi đá ra trước mặt cô, không quên dặn dò. Hân Di tròn mắt hết nhìn túi đá lại nhìn sang Đăng Nguyên. Chỉ trong mấy phút, anh lấy được thứ này ở đâu? Đăng Nguyên vừa liếc mắt đã biết cô đang nghĩ gì, tuy vậy anh vẫn không cất lời giải đáp thắc mắt kia của cô. Thấy Hân Di cứ ngây người mãi, Đăng Nguyên đành trực tiếp đưa tay chườm túi đá kia lên mặt cô. Một bên má đột ngột trở nên lạnh khiến cả người Hân Di run nhẹ, theo phản xạ cô giật mình nhìn chằm chằm anh. Ở khoảng cách này, Hân Di dường như có thể cảm nhận tiếng trái tim anh đang đập từng nhịp, từng nhịp bình ổn lạ thường. Đăng Nguyên đang cuối đầu tập trung vào vết hằn đỏ ửng trên mặt cô, từ trong mắt anh cô thấy một chút dịu dàng, một chút quan tâm và một chút đau lòng. Hôm nay Đăng Nguyên đối xử với cô rất kỳ lạ, từ lúc xuất hiện cho đến thời khắc này đều rất lạ. Hân Di cứ nhìn anh rất lâu sau cũng không rời mắt. Cô cứ nhìn như bị hút vào, Đăng Nguyên có đôi mắt rất buồn lại đen và sâu hun hút, chỉ cần anh không cười thì lập tức tỏa ra hàn khí, trông rất lạnh lùng. Vậy mà không ít lần khi nhìn Đăng Nguyên ở góc nghiêng này, Hân Di lại không thể rời mắt. Dường như cảm nhận được ánh nhìn một khắc không rời của Hân Di, Đăng Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lại một lần nữa giao với ánh mắt cô. Vừa thấy Đăng Nguyên ngẩng đầu lên Hân Di liền vội vàng ngó sang hướng khác, tim cứ đập “thình thịch”. Cũng vì vậy Hân Di không thế nhìn thấy môi của Đăng Nguyên đã cong lên thành một đường đẹp mắt.- Tôi có chuyện muốn nói với em, ra về chờ tôi ở dưới lầu!Nói xong câu đấy, Đăng Nguyên nhét túi đá vào tay cô rồi đứng lên rời đi. Hân Di nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu không khỏi thắc mắc, đột nhiên lại có chút hốt hoảng. Có phải anh muốn hỏi chuyện mười năm trước? Cô nên làm sao đây? Từ xa Yến Du dùng ánh mắt sắc bén nhìn Đăng Nguyên và Hân Di, cái nhìn báo hiệu một âm mưu.Buổi quay phim lại tiếp tục diễn ra.Thu xếp hành lí lại gọn gàng, Hồng Nhung lén la lén lút rời khỏi khách sạn để tránh đụng mặt Duy Anh. Ra khỏi phòng Hồng Nhung đeo kính râm trực tiếp kéo vali vào thang máy, ở trong thang máy cô vui mừng cười toe toét vì không gặp Duy Anh, có lẽ anh đã về Hà Nội rồi cũng nên. Hoàn tất các thủ tục trả phòng, Hồng Nhung đi nhanh ra ngoài, cô đứng trước cửa khách sạn đón taxi. Đang đứng thả hồn một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước mặt Hồng Nhung, cô tò mò liếc mắt nhìn, từ ghế lái, một người đàn ông bước ra. Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, Hồng Nhung đã trợn tròn mắt, muốn chạy cũng không chạy được nữa. Duy Anh bước từng bước không nhanh không chậm về phía chỗ Hồng Nhung đang đứng, do kính râm đã che đi quá nửa nên Duy Anh không thể nhìn thấy biểu hiện phong phú từ ánh mắt Hồng Nhung. Khi đã đứng trước mặt cô, anh cuối xuống xách vali từ tay cô rồi nói.- Về thôi!- Em... em tự về cũng được... anh...Hồng Nhung giữ chặt vali nói năng lắp bắp nào ngờ khi Duy Anh ngẩng lên liền im bặt. Ánh mắt này của anh là có ý gì? Đáng sợ quá.- Không nói nhiều. Về với anh!Nói đoạn Duy Anh giật lại cái vali một tay kéo vali tay kia kéo cả Hồng Nhung đi về phía xe.Như không thể ngờ Duy Anh lại làm vậy, Hồng Nhung ngây ngốc im lặng để mặc cho anh muốn kéo đi đâu thì kéo.Buổi quay phim kết thúc sớm hơn dự kiến, mọi người bỗng nảy ra một ý kiến, Toàn- trợ lý quay phim nói lớn với tất cả mọi người, nhất là Đăng Nguyên.- Hôm nay nghỉ sớm hay chúng ta cùng nhau đi hát đi!- Được đó, tôi tán thành. Đoàn phim của chúng ta chưa được dịp cùng nhau vui chơi thì phải.- Đạo diễn tôi thấy ý này hay đó. Anh đi nha!Ngay sau đó mọi người liền reo hò hưởng ứng, Đăng Nguyên liếc nhìn Hân Di một cái như hỏi ý kiến lại như không. - Thôi được, mọi người dọn xong rồi đi!- Hoan hô!Tiếng cười nói của mọi người vang cả phòng. Tất cả kéo nhau đến quán Karaoke gần khách sạn. Căn phòng lớn không ngừng vang lên tiếng nói, tiếng cười làm không khí trở nên náo nhiệt hẳn.Hân Di ngồi ở một góc phòng chậm rãi thưởng thức ly cocktail sóng sánh trên tay, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát mọi người hát hò. Ly cocktail rất nhanh bị cô uống sạch. Hân Di đưa mắt liếc nhìn Đăng Nguyên ngồi ở góc đối diện, anh đang quan sát trợ lý của anh là Khải và Trúc Linh trở lý của cô hát hò say mê phía trên. Dưới ánh đèn xanh, đỏ luân phiên gương mặt anh lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô, nghĩ đến câu nói ban trưa Hân Di có hơi lo lắng. Nếu thật sự phải cùng anh nói chuyện rõ ràng ngay hôm nay, Hân Di có chút bận lòng. Thế là để kiềm nén tâm tư hỗn loạn lúc này Hân Di bèn vương tay lấy chai rượu phía trước rót lấy rót để, sau đó cô đưa lên môi nhấp từng ngụm. Vị rượu cay nồng cùng với hương thơm nhàn nhạt khiến cô yêu thích, lâu rồi cô không uống rượu nên có chút thích thú. Hân Di lại vương tay rót tiếp ly thứ 2 rồi thứ ba, thứ tư.Ở phía đối diện, Đăng Nguyên khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ đang không ngừng rót rượu. Đường Hân Di hôm nay có chuyện gì buồn mà phải uống nhiều như thế, cô cứ như là đang mượn rượu giải sầu vậy. Bộ dạng rót rượu của cô trông rất thành thục, mà phong thái uống rượu cũng cho thấy đây không phải lần đầu mà cứ như người rất hay thường xuyên uống. Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Hân Di rất hay uống rượu sao?- Hân Di, sao chị cứ ngồi uống rượu mãi thế? Lên hát một bài đi!Kết thúc bài hát Khải đi về phía Hân Di lên tiếng đề nghị, Trúc Linh ở bên cạnh cũng gật gù. Hân Di ngước lên nhìn hai người bọn họ kẻ bè người hát thực sự rất ăn ý bèn nhếch miệng cười một cái cất giọng, ý châm chọc rất rõ ràng.- Hai người thực sự rất giống một đôi đấy!Câu nói kia khiến Trúc Linh đỏ bừng mặt còn Khải thì gãi đầu cười giã lã.- Chị không muốn hát! Lời tiếp theo Hân Di trực tiếp từ chối, giọng nói chắc nịch không vì rượu mà lạc đi.Thấy Hân Di đã uống hơn nửa chai rượu XO mà vẫn có thể tỉnh táo như vậy, Đăng Nguyên thực sự không dám tin, thế là cả buổi Đăng Nguyên đều nhìn Hân Di cho đến khi tiếng Khải gọi.- Hay anh hát đi, Đăng Nguyên!Trước lời đề nghị đó Đăng Nguyên nhất thời im lặng. Mọi người và ngay cả Hân Di đều tưởng rằng Đăng Nguyên sẽ từ chối thì anh bất ngờ đứng dậy tiến về phía trước cầm micro và chọn bài. Rất nhanh ngay sau đó giai điệu bài hát chậm rãi vang lên, giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng hòa vào tiếng nhạc. Lúc Đăng Nguyên cất giọng tất cả mọi người đều nhất thời há hốc. Đạo diễn của họ hát hay như vậy sao?“ Nhớ em thật nhiều nhưng không thể nào nói ra, nhìn người cũ anh còn thương bên người xa lạ. Cố gắng gượng cười giả vờ như anh không đau, ai biết sau lưng nước mắt anh lại rơi...”Động tác rót rượu của Hân Di chợt khựng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở phía xa, hoàn toàn chìm đắm vào bài hát. Đăng Nguyên cứ hát, còn cô cứ im lặng dán chặt mắt vào người anh. “ Làm sao anh có thể quên được em khi mà trái tim anh còn yêu, từng đêm cứ nhớ kêu tên em....”Khi hát câu này Đăng Nguyên đột nhiên chuyển tầm mắt sang Hân Di khiến tất cả mọi người nheo mắt nhìn. Hân Di cũng vì ánh mắt đó của anh mà bối rối. Đăng Nguyên là có ý gì đây? Hân Di không thể hiểu nổi càng không thể đối diện với ánh mắt nóng rực lửa đó của anh. Cô cuối mặt xuống tiếp tục rót rượu đầy ly rồi ngửa cổ uống cạn. Đêm nay cô thực sự muốn say, vì chỉ khi say mới không phải đối diện với Đăng Nguyên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không cách nào bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt ấy. Không thể chịu đựng được thêm cái nhìn tò mò của mọi người, ngay khi Đăng Nguyên kết thúc bài hát Hân Di liền nhanh chóng đứng dậy rời đi. Thấy bóng dáng của Hân Di vụt qua rồi biến mất sau cánh cửa, Đăng Nguyên vội vàng bỏ micro xuống rồi xin phép mọi người ra về trước. Nào ngờ vừa đến cửa Yến Du liền chặn lại, cô ta nhìn Đăng Nguyên nói.- Đạo diễn em cũng muốn về, có thể cho em đi nhờ một đoạn không?- Xin lỗi, tôi còn có việc gấp!Đăng Nguyên không kiêng dè lập tức từ chối rồi nhanh như cắt lao ra ngoài. Từ xa Đăng Nguyên nhìn thấy bóng dáng lảo đảo của Hân Di. Đêm nay cô mặc một bộ váy suôn màu trắng, mái tóc cột cao, lúc này trông Hân Di tựa như tiên sứ, thanh thoát, thuần khiết và dịu dàng. Có lẽ do uống khá nhiều rượu nên dáng đi của cô cũng chẳng ngay hàng thẳng lối gì. Hân Di cứ bước đi chốc chốc bị vật gì đó cản đường liền giơ chân đá văng chúng đi, lâu lâu cô lại đứng im tại chỗ ngẩng đầu lên trời sau đó lại rảo bước về phía trước. Chốc chốc cô dừng lại dậm chân xuống đất một cái tỏ ý không hài lòng khi ai đó đụng phải mình mà không xin lỗi. Bộ dạng đáng yêu ấy của cô khiến Đăng Nguyên ở phía sau nhịn không được mà nở nụ cười.Hân Di đi phía trước, Đăng Nguyên chậm rãi theo phía sau.Bóng dáng hai người đổ xuống mặt đường, kẻ trước người sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương