Đến Chết Cũng Không Buông Tay

Chương 15: Khuất Phục



Chương 15: Khuất phục

Editor: Bạch phang gạch vào đầu bạn

Beta-er: mô mô

Xe buýt chạy như bay trên đường cao tốc, ánh nắng buổi sớm dần dần trải đầy khắp mặt đất, xuyên thấu qua lớp thuỷ tinh vào trong ôtô.

Đan Đan dựa vào cửa sổ, sắc mặt trắng bệch, ngón tay xinh xắn níu chặt bức rèm xe, khớp xương trở nên trắng, ngực bồn chồn, cô bị say xe!

Bữa sáng cuồn cuộn trong dạ dày khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Hứa Lương Châu ngồi ở một bên, thấy sắc mặt cô khó coi thì ân cần hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Thật ra Đan Đan không chịu đựng nổi nữa, ngước mắt lên, đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn, bên trong ngập tràn sự cầu xin, cô gằn từng chữ: "Phiền cậu lấy giúp mình cái túi nilon."

Khoé mắt Hứa Lương Châu khẽ động, đứng dậy đi đến chỗ người lái xe lấy hai cái túi nhựa, ngang ngạnh đoạt lấy chai nước còn chưa mở nắp của Tống Thành.

Chính hắn cũng không hề mang theo cái gì, chỉ mang điện thoại và thẻ.

Hắn căng túi ra trước mặt cô, "Phun ra sẽ không khó chịu nữa."

Đan Đan ôm ngực, "Ọe" Một tiếng liền đem những thứ ở cổ họng phun ra, một lúc lại tiếp tục, nước mắt cũng đều chảy ra.

Hứa Lương Châu vỗ nhẹ lưng cô, giúp cô thuận khí, dùng giọng điệu dỗ dành nói, "Được rồi, được rồi, không phải khó chịu nữa."

Đợi cô nôn hết, hắn mở nắp chai, đưa tới trước mặt cô: "Súc miệng."

Đan Đan ngửa đầu uống một ngụm lại phun ra, lúc này đã cảm thấy thoải mái hơn, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cô ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lương Châu, giọng nói thật nhỏ: "Cảm ơn cậu."

Hứa Lương Châu giật giật khoé miệng, có chút yêu thương bộ dạng yếu ớt của cô, hắn hỏi: "Còn chịu đựng được không?"

Đan Đan lắc đầu: "Tốt hơn trước nhiều rồi."

Hắn "Ừ", cầm lấy túi nilon cô vừa nôn vào, cũng không chê bai mà đem vứt vào thùng rác phía trước.

Lúc hắn đứng ở hành lang, không biết nói cùng ai cái gì, qua một lát mới trở về.

Đầu Đan Đan nặng trĩu, lúc sắp ngủ lại bị hắn đánh thức, đưa qua hai viên thuốc: "Uống hết đi rồi ngủ."

Cô nhíu mày, uống thuốc đối với cô giống như là chết đi vậy, cho nên lần này không mua thuốc say xe, cô muốn gắng gượng vượt qua say xe.

Đan Đan ngậm chặt miệng, nói lầm bầm: "Mình không muốn uống, mình đã tốt rồi."

"Há miệng" Hứa Lương Châu vờ như không nghe thấy.

Đan Đan quay đầu, "Không uống."

Hứa Lương Châu ngoài cười nhưng trong lòng không cười, ngón tay bóp cằm khiến cô phải há miệng, động tác nhanh nhẹn đưa thuốc vào trong.

Lông mày Đan Đan nhíu lại, thuốc đắng ở đầu lưỡi khẽ run lên, trên đường đi cô không bao giờ để ý đến hắn nữa...

Hơn hai giờ đi xe, lại bởi vì dậy sớm nên ngoại trừ dùng điện thoại di động chơi game hay xem phim thì những người khác đều đi ngủ.

Đầu tóc Đan Đan rối như tơ vò, nhẹ nhàng thả tóc xuống, cô chậm rãi tìm được tư thế ngủ dễ chịu thoải mái, đầu lệch về phía cửa sổ, cả người co rúc trên ghế ngồi.

Trên ô tô điều hoà chỉnh tương đối thấp, Hứa Lương Châu cất điện thoại, giương mắt đã nhìn thấy cánh tay cô nổi lên da gà, đưa tay đem điều hoà trên đầu đóng lại, cởi áo khoác đồng phục đắp lên người cô.

Làm xong hết thảy, Hứa Lương Châu xoay đầu nhìn cô chằm chằm, mắt cũng không nháy.

Hắn phát hiện, lông mi của cô thật là dài, làn da nhẵn mịn, trắng tinh, lớn lên thật đáng yêu đó...

Hứa Lương Châu cũng có một chút không hài lòng, người này nóng nảy lại bướng bỉnh, lúc ngủ cũng đề phòng hắn làm tâm ý làm việc ác của hắn cũng nảy sinh, hắn không đổi sắc mặt đưa tay xoay đầu cô về phía mình, ngồi ngay ngắn, để đầu cô tựa lên vai.

Lúc này hắn mới nở nụ cười.

Tống Thành ngồi trước mặt hắn bỗng nhiên thò đầu xuống, âm thanh không lớn không nhỏ, cậu ta hỏi: "Bạn tốt, chiếm tiện nghi người ta sao?"

Hứa Lương Châu liếc hắn một cái, "Nhỏ tiếng thôi, cậu ấy ngủ rồi!"

Tống Thành dùng khẩu hình miệng nói "Đờ mờ."

Sao cậu ta lại quay đầu lại nhỉ?

Chậc chậc, quả nhiên là tự mình tìm ngược.

Tống Thành tràn đầy tinh thần nhưng Hứa Lương Châu lại không để ý tới cậu ta, vì vậy cậu ta đã nằm xuống mở một bộ phim lên xem, còn chưa xem được mấy phút thì mông đã bị người đạp một cước.

Tống Thành quay đầu lại, nói bằng giọng thấp nhất, "Làm gì vậy?"

Hứa Lương Châu đáp, "Mang tai nghe vào!"

Tống Thành tức giận nói: "Tôi không có."

Hứa Lương Châu lạnh lùng lại vô tình: "Vậy đừng xem nữa, cậu ầm ĩ ảnh hưởng đến cô ấy."

Quả nhiên Tống Thành bị hắn làm cho tức điên rồi: "Cậu đủ rồi đấy, tại sao trước kia không phát hiện cậu lại khác người thế chứ?"

Ngại cái này ngại cái kia, trong một ngày sao có thể thay đổi?

Con đường dài cũng tới lúc đến, xe dừng lại Đan Đan mới tỉnh, đầu óc hỗn loạn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy Hứa Lương Châu nhìn mình cười tủm tỉm.

Hắn chỉ chỉ khoé miệng cô: "Chảy nước miếng rồi."

Đan Đan vô thức lấy tay lau đi, không đụng phải thứ gì thì biết mình đã bị lừa, xoay cổ nói: "Nhàm chán."

Hứa Lương Châu cúi đầu, cảm thấy buồn cười, rồi sau đó nghiêm mặt nói: "Không lừa cậu đâu, bả vai mình còn lưu lại chứng cứ."

Đan Đan cũng không biết tại sao mình lại ngủ trên vai người này.

Sau khi xuống xe được tự do hoạt động, cuối tháng tư mặt trời rực rỡ nhưng vẫn rất nóng, thoáng cái gương mặt Đan Đan đã đỏ lên vì phơi nắng, cái dù che nằm trong túi, cô đứng ở dưới bóng cây, thương lượng với Hứa Lương Châu.

"Cậu trả cặp sách lại cho mình!"

Hứa Lương Châu ỷ vào ưu thế của mình mà giơ cao túi của cô lên, "Nặng như vậy, nó đè sập cậu thì sao? Mình vẫn nên cầm giúp cậu thì hơn."

Đan Đan đá hắn một cước, "Không cần cậu, mình tự đi."

Đan Đan lùi về sau hai bước, ở trước mặt hắn nhảy, nhảy nhót hơn nửa ngày sống chết cũng không với tới tay hắn.

Hứa Lương Châu buồn cười, cảm giác trêu ghẹo cô cũng không tệ lắm.

"Cậu không với tới cũng không thể trách mình được."

"Cậu có bản lĩnh thì giơ tiếp đi." Cô oán hận, lại nói tiếp: "Định ức hiếp mình chứ gì...!"

Hứa Lương Châu đi nhanh đuổi kịp được cô, đi kề vai bên cô, nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn lấy cái gì?"

Đan Đan lúc này rất nóng nực, bị phơi nắng đau cả mắt, dừng bước lại, mang theo chút tức giận: "Cái ô, tôi cần cái ô che nắng."

Lúc nói chuyện không tự chủ được cảm thấy tủi thân, "Mình sắp bị nắng hun đen rồi."

Hứa Lương Châu dừng lại, mở cặp sách của cô ra, bên trong có một cái ô che nắng màu đen, đưa cho cô: "Ok, cho cậu!"

Đan Đan mở dù ra che lên đầu, cảm thấy thoải mái hơn, năm đầu ngón tay nắm chặt cán ô, bàn tay trắng trẻo khiến hắn nhìn không cũng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Hứa Lương Châu một bên tay đeo balo nhỏ, một tay bỗng nhiên lướt qua nắm lấy chuôi dù, giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai cô: "Để mình."

Hứa Lương Châu và Đan Đan đi cùng nhau trên đường, gặp rất nhiều học sinh cùng trường, một số người biết Đan Đan, đám con gái trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ, cam tâm tình nguyện đi cùng dù với người cầm balo.

Hắn như đứa trẻ vậy, cho dù có hư hỏng cỡ nào cũng vẫn khiến các cô bé khác yêu thích.

Huống chi, hắn không xấu chút nào.

Đan Đan bị những ánh mắt đó nhìn khiến cô không được tự nhiên, Hứa Lương Châu không có biểu lộ gì, thỉnh thoảng lại cười với cô một tiếng.

Vào ban ngày, thị trấn Ô cũng không có nhiều người, dù vậy nhưng nơi này vẫn luôn xinh đẹp khiến người ta không rời mắt được, bên bờ sông có rất nhiều học sinh đang ngồi vẽ cây cỏ, khung cảnh cực kì dễ chịu.

Tây Tử đi phía sau Cố Huân, bước chân của anh ta rất lớn, cô ấy cố hết sức bước kịp, không bao lâu liền thở dốc, "Cố Huân, cậu đi chậm chút."

Cô ấy vừa đuổi theo anh ta vừa nói lớn.

Cố Huân nghe lời cô ấy nói, không trả lời nhưng đi chậm lại.

"Thiếu chút nữa thì không đuổi kịp cậu rồi!" Bởi vì chạy theo nên trán cô toát mồ hôi hột.

Cố Huân lạnh nhạt không biểu tình chút cảm xúc gì, "Không đâu."

Tây Tử tò mò: "Khôngcái gì?"

Cố Huân lại không nói.

Sẽ không để cậu không đuổi kịp.

"Nơi này thật đẹp!" Hứa Lương Châu đưa mắt nhìn Đan Đan, nói.

Đan Đan cũng không cho hắn sắc mặt tốt, "Ừm."

Sắc mặt Hứa Lương Châu trầm xuống, không chịu được vẻ mặt của cô đối với mình, "Cậu có khát không? Tôi mời cậu uống nước ngọt?"

Đan Đan liếm liếm đôi môi khô cằn, "Không cần, mình có tiền rồi!"

Hứa Lương Châu nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, khí phách nói: "Mình mời!"

Hắn vất vả lắm mới tìm được cửa hàng bán nước ngọt, lấy từ tủ lạnh ra hai bình trà xanh, một ình màu xanh lam, bình còn lại màu cam, thoạt nhìn hai màu này rất hợp nhau.

"Tổng cộng mười hai đồng."

Hứa Lương Châu lấy thẻ ngân hàng trong túi quần ra, để lên mặt bàn, "Qụet thẻ!"

Bà chủ lấy sổ ghi chép ra, "Không quét được, máy móc hư rồi!"

Hắn chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, lại nghe bà chủ nói: "Thanh toán Alipay cũng chưa làm xong."

Bà chủ lúc này mới ngẩng đầu lên, "Như thế nào? Cậu nhóc, không có tiền sao?"

"Không có tiền thì để cô bé phía sau trả giúp đi."

Nội tâm của Hứa Lương Châu có vô số câu muốn nói.

Đan Đan len lén cười, chọt chọt vào eo của hắn, "Cậu hạ người xuống một chút đi!"

"Làm gì?"

Cô nhàn nhạt quay lại: "Mình lấy tiền."

Hứa Lương Châu ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống, cô thuận thế lấy ra từ cặp sách một ví tiền nhỏ, nhìn thấy cô lấy một tờ mười đồng và hai cái tiền xu.

Hắn suy sụp.

Mặt mũi đều ném đi rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...