Đến Chết Cũng Không Buông Tay

Chương 4: Đạp Xe



Chương 4: Đạp xe (*)

(*)Convert là "kỵ hành" (cưỡi ngựa) nhưng mình thấy không hợp lắm nên để thành đạp xe tại mình nghĩ "cưỡi ngựa" ở đây chính là cưỡi "ngựa sắt" (xe đạp) á =))))

Editor: Quả chuông nhỏ

Betaer: Hiểu Mịch

Bả vai Đan Đan rụt về đằng sau, con ngươi trong veo của hắn lọt vào mắt cô. Đan Đan rũ mắt xuống, không muốn tiếp tục nhìn hắn. Sau một lúc nghĩ ngợi, cô cúi đầu nói: "Mình xin lỗi."

Đan Đan đã từng cùng hắn sống với nhau nhiều năm như vậy nên cô rất hiểu hắn.

Nếu cô tức giận, bất bình mà đi ầm ỹ với Hứa Lương Châu thì ngược lại cô sẽ lọt vào bẫy của hắn.

Trước kia cô đã phải chịu khổ bao lần như vậy? Đã sớm không đếm nổi nữa rồi. Nếu vẫn còn không thông minh lên được thì cái đó mới chính là ngốc.

Hứa Lương Châu nhướn cao mày. Thấy Đan Đan còn có thể nhẫn nhịn, trong lòng hắn bỗng bực bội, cáu kỉnh đi tới đạp góc bàn. Lực của con trai luôn lớn hơn con gái một chút, hơn nữa Hứa Lương Châu suốt kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè đều bị đưa vào quân đội rèn luyện. Lực đạo của Hứa Lương Châu không nhẹ, cả cái bàn đều đổ về phía trước.

Đan Đan ngồi trên ghế cũng ngã xuống đất, sách vở trong ngăn kéo cũng đổ lên người cô.

Hứa Lương Châu thờ ơ nhìn cô, cảm giác áy náy chợt thoáng qua. Hắn liếm môi, vươn tay ra, "Đứng lên đi."

Nhìn cô thuận mắt nên mới muốn giúp cô.

Đan Đan vẫn chưa nhìn hắn: "Không cần."

Hứa Lương Châu đen mặt, thu tay về đút vào trong túi quần, nhịp chân cà lơ phất phơ bước về chỗ ngồi của mình.

Tây Tử giúp Đan Đan chỉnh lý lại bàn học, chọc chọc vào cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cô, đè thấp giọng hỏi: "Cậu có sao không vậy?"

Đan Đan lắc đầu, "Không sao."

"Ài, Đan Đan, có phải cậu chọc gì đến tên kia không?" Tây Tử đắn đo nói.

Đan Đan sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại một lượt. Trừ ngày đầu tiên đi đưa bánh chưng thì cô thậm chí còn không chủ động nói chuyện với hắn.

"Không có đâu."

"Thế thì sao tên đó lại nhằm vào cậu nhỉ?" Tây Tử thẳng tính, có gì nói đó.

Hứa Lương Châu vừa nói có người ngáng chân hắn, ai rảnh đời đi duỗi chân ngáng đường hắn. Vả lại, ai mà có lá gan đó chứ?

Đan Đan thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ, "Có thể là do mình xui xẻo."

Đại khái là tâm trạng Hứa Lương Châu không tốt, vừa lúc tìm người phát tiết mà người xui xẻo kia lại là cô.

"Ừm, dù sao chúng ta không cần đi trêu chọc loại người này, không thể trêu chọc đâu. Với cả thi cử sắp bắt đầu rồi, phải nỗ lực hơn thôi."

Đan Đan siết chặt đầu bút, "Ừm."

Cô và Tây Tử học ở khối khoa học tự nhiên, con gái học khối này mệt mỏi hơn con trai một chút nên càng không thể lơ là.

Đan Đan cũng không phải học xuất sắc, thành tích của cô ở cái lớp người tài như cây trong rừng này... nhiều lắm thì có thể coi là dạng trung bình. Môn toán là môn kéo điểm của cô xuống rất nhiều, kiếp trước vì thi vào trường tốt mà cô học nhiều hơn hẳn người bình thường mới đỗ vào đại học T.

Nhưng mà cô nhớ Hứa Lương Châu học toán hình như rất tốt.

Thi vào đại học chỉ tốn hai phần sức lực.

Đan Đan chống cằm, đôi mắt đen nhánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ thật, khi đó mẹ muốn cô ở lại Giang Nam nhưng là cô không cưỡng lại được cám giỗ của hắn mà điền nguyện vọng vào đại học T.

Hứa Lương Châu kia quá thông minh, Đan Đan biết rằng mặc dù mình sống lại lần nữa nhưng cũng chưa chắc thoát khỏi được hắn.

Sau khi cô đi lên phương Bắc, vừa mới lên đó nên cái gì cũng không quen, người cô biết và có thể dựa dẫm cũng chỉ có Hứa Lương Châu.

Hắn muốn cô dựa vào hắn mà sống như bông hoa giấy.

Đan Đan không nhớ nổi đề thi đại học như thế nào, chỉ nhớ là nó không quá khó, chỉ cần mình học tập nghiêm túc một chút là được.

Về phần Hứa Lương Châu thì cũng là một năm này. Hắn thi xong sẽ trở về học chuyên ngành luật chính trị.

Hứa Lương Châu dựa vào ghế, khóe miệng hơi nhếch nở nụ cười lạnh lùng.

Tống Thành dùng khuỷu tay huých đầu hắn, "Này, ban nãy cậu có ý à?"

Hứa Lương Châu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tống Thành, "Cậu quản tôi à."

"Được rồi, cậu vui là được, tối nay chúng ta cùng nhau về nhà nhé." Tống Thành đề nghị.

Hứa Lương Châu ừ một tiếng.

"Mình đi đây."

"Mau cút đi."

Hôm nay là thứ sáu nên buổi chiều được tan học sớm.

Đan Đan chậm chạp thu dọn cặp sách, Tây Tử thì cười tủm tìm lấy túi giấy từ trong ngăn bàn ra, "Đan Đan nè, đây là bánh bao bà mình tự làm nha. Một phần là cho cậu, phần kia thì phiền cậu đưa Tống Thành giúp mình."

Đan Đan cầm lấy túi, "À? Tống Thành chắc chưa về đâu, cậu tự đưa đi."

Tây Tử vỗ vỗ vai cô, "Hì hì, mình không muốn gặp cậu ta. Giúp mình đưa hộ nhé, dù sao các cậu cũng gần nhà nhau."

Mẹ Tống Thành là giáo viên mỹ thuật của trường, đồng thời đảm nhiệm việc dạy các công nhân viên chức trong viện.

Đan Đan cắn môi, "Vậy được rồi."

"Cảm ơn cậu nha."

Lúc Đan Đan đi trên đường, đầu gối cong cong hơi đau, hẳn là bị góc sách rơi vào chân khi nãy.

Cô khập khiễng đi chậm chậm đến phòng học của Tống Thành phía đối diện.

Phòng học không có ai, mọi người đều đã về hết.

Đan Đan nhíu mày, nghĩ nếu không thì lát nữa sang nhà cậu ấy đưa bánh là được.

Xe đạp của Tống Thành ở dưới lán đợi Hứa Lương Châu rất lâu, miệng cậu lảm nhảm, sao Hứa Lương Châu còn chưa tới?

Nói là đi mua nước, mẹ nó, giờ mà vẫn còn chưa mua xong?! Lâu quá đi mất.

Tống Thành chưa chờ được Hứa Lương Châu nhưng lại nhìn thấy Đan Đan.

Thật ra thì Đan Đan cũng không biết có phải Tống Thành hay không nữa. Cô hơi bị cận, chỉ mơ hồ nhìn thấy được hình dáng sơ sơ nhưng mà Tống Thành lớn lên đẹp trai, rất dễ nhận ra.

Đan Đan kêu tên cậu, "Tống Thành."

Tống Thành quay đầu lại, "Hử? Cậu gọi tôi à?"

Đan Đan đưa cậu túi giấy trong tay, "Cho cậu."

Tống Thành hỏi, "Cái này là bánh bao? Mẹ cậu làm cho mình à?"

Đan Đan lắc đầu, dịu dàng nói, "Không phải, bà Tây Tử làm cho cậu."

Tống Thành cong môi cười cười, theo thói quen đưa tay lên vỗ lên đầu cô, "Trở về thì thay mình cảm ơn Tây Tử nha. Mấy ngày nay mình vẫn chưa gặp con nhóc kia."

Nhà Tống Thành và nhà Tây Tử vốn gần nhau, lên cao trung liền dọn tới gần nhà Đan Đan cho tiện đi học.

Đan Đan nhịn không được mà lẩm bẩm vài câu, "Người ta muốn tập trung học đó."

Với lại đâu phải ai cũng giống Tống Thành, không học cũng thi được.

Tống Thành cười ra tiếng, "Được rồi, được rồi."

Mặt Đan Đan hồng lên, cô chuẩn bị nói là phải đi, phía sau liền có tiếng bước chân người tiến lại.

Giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng, giống như người khác thiếu nợ mình, "Nói gì đấy? Nói gì mà vui vẻ vậy."

Đứng ở xa cũng thấy.

Tống Thành cười ha ha, "Có nói gì đâu. Với lại cậu mua nước gì mà lâu vậy hả?"

Hứa Lương Châu nhấp môi, không trả lời Tống Thành, ngược lại, hắn chỉ vào túi giấy Tống Thành cầm, "Gì đây?"

Tống Thành không nghĩ nhều, nói thẳng, "A, Đan Đan cho mình."

Đan Đan phản ứng kịch liệt, lắc đầu xua tay, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn Hứa Lương Châu, "Không phải tớ, là Tây Tử cho cậu ấy."

Nói xong, Đan Đan liền che miệng mình lại, không dám mở mắt. Phản ứng của cô hơi quá rồi.

Đây là phản ứng theo bản năng của cô.

Kiếp trước, quan hệ bạn bè của Đan Đan tốt hơn so với Hứa Lương Châu, bạn bè tất nhiên cũng nhiều hơn. Đôi lúc cô cùng người đàn ông khác đi với nhau, Hứa Lương Châu đều không vui vẻ gì.

Ngoài miệng không nói gì nhưng lại ghi sổ toàn bộ mà ở trên giường dày vò trả lại cho cô.

Hứa Lương Châu cao thâm khó đoán mà cười cười, nhìn kỹ Đan Đan lúc này, ánh mắt thâm trầm. Bộ dạng tự lừa mình nhưng lừa không được người của cô... Rất ngốc.

Kịch liệt che giấu cảm xúc nhưng nhìn cũng thấy được là... cô có vẻ như hơi sợ hắn?

Hắn lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của mình, những người biết về hắn đều không ở thành phố này mà cô cái gì cũng không biết, sao có thể sợ được?

"Cậu cho tên này à?" Hứa Lương Châu hỏi.

Đan Đan cắn răng, hắn thực sự rất phiền toái. Tay nhỏ của cô siết chặt thành nắm đấm, đẩy hắn ra, "Không liên quan tới cậu, cậu phiền chết đi được."

Đan Đan đã quên mất chân mình đang đau. Cô vừa chạy đi thì té ngã, mông nện xuống đất đau đến nhíu mày.

Hứa Lương Châu lạnh lùng nhìn cô, không định đỡ cô dậy. Không phải cô vừa không vui sao?

Hắn không đỡ, cũng không cho Tống Thành đỡ, chỉ trơ mắt nhìn Đan Đan vất vả bò dậy, khập khiễng rời đi.

"Lương Châu, Đan Đan chỉ là con gái thôi, cậu bắt nạt cậu ấy suốt làm gì?" Tống Thành không nhịn được nói.

"Mình không bắt nạt cậu ta." Hắn không thừa nhận.

Hứa Lương Châu cướp lấy túi giấy trong tay Tống Thành, nhìn thứ đồ bề ngoài đen như mực, hỏi, "Gì đây?"

"Bánh bao, ăn không?"

"... Thứ đồ ghê tởm như vậy sao mình có thể ăn chứ." Hắn vừa nói vừa treo túi giấy lên đầu xe.

Khóe miệng Tống Thành giật giật. Cậu đã không ăn thì trả cho mình đi!

Hứa Lương Chầu ngồi lên xe đạp, đạp vèo mất dạng.

Đan Đan đi được nửa đường thì bên cạnh cô bỗng có chiếc xe đạp dừng lại.

Hứa Lương Châu chân chạm đất, áo đồng phục sơ mi trắng không cài 2 cúc trên cùng, hắn nhìn chân Đan Đan, "Lên xe."

Đan Đan liếc hắn một cái sau đó đi tiếp.

Hắn đạp xe bên cạnh cô, "Này, đừng có giả điếc."

Đan Đan dừng chân, cười với hắn, "Cậu có thể đừng mặt dày mày dạn làm phiền tôi không?"

Lời nói của cô chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự tôn cao chót vót của hắn.

Từ trước đến giờ, trong thế giới của hắn đều là người khác vây quanh hắn, hắn sẽ không bằng lòng nghe người khác dùng từ "mặt dày mày dạn" để hình dung mình.

"Này."

Hứa Lương Châu cao hơn cô một cái đầu, ánh mắt nhàn nhạt lạnh băng nhìn cô. Khuôn mặt cô nho nhỏ, ánh sáng trong suốt chiếu lên làn da trắng nõn, mắt đen liếc một cái đã thấy đáy, lông mi dài rũ xuống thành bóng trước mắt.

Hứa Lương Châu cảm thấy tính tình của mình trở nên thật tốt, nếu là trước kia thì không ai dám nói với hắn mấy câu kiểu này.

Hắn cười ma quái một cái, sau đó quay đầu đạp xe đi.

Đan Đan thở phào, cuối cùng cũng đuổi được Hứa Lương Châu đi.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì người vừa đi kia đã trở lại. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay Hứa Lương Châu ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, đặt cô lên yên xe sau.

"A..." Cô sợ tới mức kêu lên.

Hứa Lương Châu huýt sáo, cố ý đạp nhanh hơn ngựa chạy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...