Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ
Chương 17: Nghi ngờ
Ở một nơi khác, 1 căn phòng tối đen. Trong căn phòng đó, có 1 nam nhân mặc đồ vest màu đen. Đôi mắt đào hoa của nam nhân đó nheo lại khi đọc tập tài liệu trên tayMà quan trọng hơn trên tập tài liệu đó có hình chị Dạ Nguyệt và những thông tin cơ bản của chị ấy khi đi du học tại MĩNói đến đây chắc mọi người đã hiểu người cầm tập tài liệu đó là ai rồi nhỉ._ Lâm Thiên ThànhTrong tay hắn chính là tập tài liệu ghi chép lại thông tin mà người của hắn thu thập được trong khoảng thời gian đi du học của Âu Dương Dạ Nguyệt“ Bịp....”Tập tài liệu bị hắn quăng xuống bàn. Khuôn mặt của hắn âm trầm đi rất nhiềuTrong tập tài liệu này, ghi những sinh hoạt thường ngày của cô ngoài những thông tin đó thì chẳng còn gì đặc sắc cảHắn thật không tin là cuộc sống của cô lại bình yên đến như vậy. Ngoài trừ đi học chính là ở nhà.Còn lại chẳng có gì đặc biệt cảChính vì không có gì đặc biệt nên điều này khiến cho hắn thật sự rất nghi ngờ. Đối với tính cách trước đây của cô hắn không tin cô có thể sống 1 cuộc đời bình yên đến như vậy đâuNhưng nếu tính cách của cô giống với hiện tại thì 1 cuộc sống bình thường như vậy cũng có thể xảy raNhưng... một ý nghĩ xẹt ngang qua não bộHay là có 1 người nào đó đang giúp cô che giấu 1 cái gì đó. Nếu không một người mới từ Mĩ quốc về làm sao có tư cách tham gia tiệc của Lôi gia chứCộng lẫn cô không biết hắn. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Khẳng định là vậy“ Đây là tất cả thông tin mà ngươi nắm được?”_ hắn nóiKhông biết từ khi nào mà trong phòng này xuất hiện thêm 1 người mặt áo đen nữa. Vẻ mặt *nghiêm cẩn* *tất cung tất kính* của nam nhân này đối với Lâm Thiên Thành là đủ biết đây chính là thủ hạ của hắn, hắn nói:“ Đúng vậy thưa ngài. Là tất cả”“ Ngươi không thấy có gì bất thường trong tập thông tin này sao?”“ Dạ... tôi cũng không dám chắc thưa ngài”“ Được rồi”_ hắn phất tayNam nhân mặt áo đen hiểu ý. Không nói gì thêm liền lui xuốngCầm tập tài liệu nhìn sơ qua. Hừ... Thông tin bình thường đến mức bất thường. Vậy mà người bên hắn cũng không nhìn ra được cái bất thường trong đóRốt cục người giúp cô che dấu tất cả là ai vậy chứ? Hay cô không phải là Dạ Nguyệt. Hay tất cả mọi thứ chỉ là sự nhằm lẫn của hắn. Thật sự hắn mong mình đã lầm~~~~~~~~~~~~~~~~1 tuần sauỞ tại 1 căn biệt thự không gian mở. Có 1 cô gái đang ngồi ở ghế tựa của hồ bơi trong sân của căn biệt thự. Cô gái đeo 1 cặp kính cận, mặc áo sơ mi trắng giấu quần tóc xõa tung che cả khuôn mặtCô gái đó đang đọc sách lâu lâu lại cầm ly cà phê uống 1 chútĐêm đôi vai em run lênĐêm đôi mi hoen cay cayBỗng thức giấctrống vắng không có aiChợt tỉnh giấc mới hay,Người đã mãi xa khuất rồimà sao nỗi nhớ vẫn đầy vơiTiếng chuông điện thoại vang lênCô liền cầm chiếc điện thoại, nhấc máy“Alô”“ Chào con, Dạ Nguyệt”“ Dạ con chào ba. Ba gọi con có chuyện gì ạ?”“ À hồ sơ nhập học của con. Ba đã gửi vào trường rồi. Chiều nay con đến trường làm khảo sát xem mình học lớp nào nhé!”“ Dạ con biết rồi. Dạo này ba khẻo không ạ?”....Cô lại ba cô nói với nhau được vài câu. Thì thư kí của ba vào nói chủ tịch có cuộc họp. Ba chào tạm biệt để đi họp. Cô cũng chào ba. Xong rồi gác máyNhắc lại mới nhớ. Hiện tại tên Lâm Thiên Thành đó chắc chắn là đang nghi ngờ mình không phải là Dạ Nguyệt hay gì gì đó đây. May hồn là trước kia cô đã chặn tất cả thông tin của nguyên chủ khi còn sống lại và tạo lập 1 thông tin giả mớiCũng nhờ nguyên chủ hồi nhỏ không hiểu chuyện nên chưa có thái độ ác liệt với cha mẹ mình ( tác giả của bộ” Chinh phục trái tim đàn ông” cũng có nói qua chỉ sau khi nguyên chủ từ Mĩ về nước mới có những thái độ quá đáng với ba mẹ mình) cộng lẫn nguyên chủ khi qua Mĩ lại là 1 kẻ chẳng nổi bật gìChính những điều này đã giúp cô tạo lập 1 thân phận mới khiến người khác khó lòng mà nghi ngờ đượcChỉ là những lời nói *sơ xảy* của 1 tuần trước cô nói với tên Thiên Thành đó có lẽ đã khiến hắn kêu người điều tra cô rồiNhững thông tin *giả* đó khó lòng mà lừa được hắn. Dù gì hắn cũng là CEO của Lâm thị. Phải làm sao đây?XẹtMột nụ cười nửa miệng được kéo lên. Nếu đã không lừa được thì.... hừ“Bập...”Cuốn The Lord of the Rings - Chúa tể những chiếc nhẫn trên tay cô được đóng lại~~~~~~~~~~~~~~~14 giờ chiềuTrời còn rất nắng nhưng đã bớt đi cái gắt của bữa trưa rồiTrên 1 khúc đường khá là tấp nập nhưng vì là 14 giờ rồi nên con người đã ở chỗ mình nên tới và cần tới nên chỉ có thể dùng từ khá mà thôiTrên vỉa hè có 1 cô gái đeo khẩu trang, đội nón rộng vành. Cô mặc 1 bộ váy trắng đơn giản ngắn tay bên ngoài mặc áo khoác nâu mang 1 đôi giày cao gót màu trắng. Và 1 túi xách chéo vai màu trắng nốtCô chính là Dạ Nguyệt. Hôm nay cô *hiền* hơn mọi ngày. Ừm... thì ngoài trừ cái khẩu trang trên mặt thì mọi thứ đều *hiền*Vì hôm nay là ngày đầu đến trường và là ngày thi xem cô sẽ vào lớp nào ấy mà. Ăn mặc *hiền* chút để lấy thiện cảm a( t/g: cái mặt tỷ đã đủ lấy thiện cảm của ngta rùi cần chỉ phải ăn mặc chứ)Đứng trước cổng trường. Cái chữ PK mã vàng to đùng hiện trước mặt cô. Cô vẫn chưa có 1 chút thông tin gì cái trường này nhưng nhìn sơ qua là đủ biết đây là trường con nhà giàu a. Biết vậy thui chứ khi nào về nhà cô sẽ điều tra sau a( t/g: chương sau hoặc sau nữa a)Cô liền đi tới cổng trường. Tới chỗ bảo vệ để xác nhận mình là thí sinh đi thi và sẵn hỏi đường tới phòng giám hiệu luôn chứ cái trường lớn như vậy tìm phòng biết tìm khi nào mới ra chứCổng mở. Cô đi vào phòng giám hiệu nhận bài thi để làm. Lúc cô làm bài là 14h10'. Có 1 ông thầy nào đó tới xem cô có gian lận khôngNhưng cô thật sự không biết ông ta đang coi bài thi của cô hay là đang ngắm cô nữa. Mà thui kệ đi miễn sao ông ta không làm gì *quá phận* là được. Không thì đừng trách cô a*Xong rồi. Ngồi thêm chút nữa đi*_ 14h 17'*14h30. 20 phút. Chắc nộp bài được rồi*Lúc cô lên nộp bài ông ta cứ nhìn cô như thể cô là *quái vật* vậy. Có lẽ đã biết được mình thất thố ông ta “ Khụ... Khụ...” rồi nhận lấy bài của cô“ Chào thầy ạ”Xong rồi cô ra vềTrên đường qua 1 khu hẻm ở khu phố tấp nập lúc nãy. Cô gặp phải...P/s:Tổng kết phần 3 của thông báoCâu hỏi:Có cho nam phụ vào truyện không?A. Có( 5 phiếu)B. Không( 12 phiếu)=> Ta sẽ không cho nam phụ vào chuyện còn nam chính thì từ từ ta sẽ tổng kết sauChủ đề: than vãnTrời ơi không biết tại sao dạo gần đây số lượng vote của truyện ta nó bị rớt giá trầm trọng, nhất là chương mới nè. Đã nản vì vừa học vừa viết truyện rồi giờ thêm chuyện này nữa tinh thần của ta đang xuống dốc trầm trọng. Nên hôm nay chỉ viết được 1300 mấy từ thuiHzzz buồn quá. Dù đớ biết tại sao vote lại bị xuống dốc như vậy. Lẽ nào truyện ta viết ngày càng tệ sao. Ô no
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương