Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Chương 50: Tất nhiên cánh cửa khác có thể bị ai đó bít mất (2)



Hoa màu trên ruộng đã được thu hoạch, chỉ còn trơ lại gốc rạ. Chiếc Phaeton của Tô Nhất Minh chạy lảo đảo một đoạn ngắn, cuối cùng cũng dừng lại. Chung Viễn không biết từ đâu bước tới mở cửa xe, cười sung sướng, “Sao rồi gian thương? Tốc độ chậm lại thì phản ứng không kịp hả? Ấy… Vũ Phi em về rồi à?... Lâm Đồng?”

Tô Nhất Minh bò ra khỏi xe, sờ soạng khắp người, tay chân còn nguyên, bỗng nghẹn ngào muốn khóc, thiếu điều muốn quỳ xuống hôn mảnh đất này, cảm ơn Thượng đế đã bảo vệ. Ước nguyện này của anh nhanh chóng thành hiện thực. Một bóng người nhanh thoăn thoắt áp sát anh từ phía sau, một cú đâm lao tới, Tô Nhất Minh lảo đảo ngã úp mặt xuống đất...

Chung Viễn lôi ra mấy miếng bông thấm thuốc sát trùng bôi lên vết thương gần chân mày Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh đau muốn kêu cha kêu mẹ, lại không muốn trước mặt tình địch tỏ ra yếu ớt, đành gồng mình nuốt tiếng kêu rên vào bụng. Nhưng sau đó thì anh không thể ngậm miệng được nữa. Chung Viễn bắt đầu lấy kim chỉ khâu lại vết thương, cùng với tiếng kêu thất thanh của Tô Nhất Minh chiếc kim khâu đâm trúng cổ anh cách vị trí vết thương chừng hơn hai chục xăngtimét.

“Ối chà, sai một ly đi vạn dặm, chút nữa đâm trúng động mạch cổ đi đời nhà ma rồi!” Không biết là có ý thù địch không mà Chung Viễn đứng một bên kêu lớn.

Tô Nhất Minh phẫn nộ ngoảnh mặt đi dứt khoát không thèm để ý đến anh ta. Mình đang ở trong tay địch, cúi đầu chịu nhịn cũng là đương nhiên. Đây là văn phòng của Chung Viễn, trên bức tường trắng toát có treo một bức tranh chữ: ninh tĩnh chí viễn. Anh chẳng thấy ở Chung Viễn cái khí chất “ninh tĩnh” đó. Một bức tranh khác là phác đồ giải phẫu tim, bên cạnh chi chít những chú thích từng bộ phận của trái tim bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Cú đấm của Chung Viễn thật lợi hại. Tô Nhất Minh nằm đo đất rất lâu không ngồi dậy được. Góc chân mày bị rách, máu chảy ra không ít, cằm bị trầy xước, đầu choáng váng như muốn ngất đi. Mơ màng anh nghe thấy giọng Chung Viễn, dường như rất xa xăm, “Khốn kiếp! Định trả thù tôi à? Dám lôi người phụ nữ này vào chốn nguy hiểm, suýt nữa mất mạng, đồ khốn nạn, anh có phải là đàn ông không thế?”

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi có đến hai người nghi ngờ giới tính của mình, Tô Nhất Minh cảm thấy hai người ấy đúng là trời sinh một cặp. Anh cựa quậy chân, thều thào giải thích, “Không có chuyện đó. Tôi chỉ muốn tìm cơ hội để hai người tình cũ gặp nhau thôi, tác hợp một chút, để các người long phụng sum vầy, cũng là để anh từ bỏ ý định với Vũ Phi của tôi...”

“Sao anh để cho Lâm Đồng uống nhiều rượu như vậy chứ? Uống rượu rồi mà còn để cô ấy lái xe? Anh định lấy tính mạng người khác ra làm trò đùa đấy à? Đúng là tên khốn nạn!”

“Cái cô bồ ngang nghạnh của anh mà anh không biết sao? Cô ta không phải là phụ nữ mà. Cô ta muốn làm gì ai cản được cô ta? Tôi lịch lãm thế này, nói cô ta nghe chắc? Xì!” Anh cố nhấc cái chân không còn chút sức lên đạp Chung Viễn một cái, chỉ muốn muốn giẫm nát anh ta.

May mà Lâm Đồng kịp thời xuống xe, tuy cô không hiểu vì sao Chung Viễn lại xuất hiện ở đây nhưng rõ ràng không thích hành động dã man của Chung Viễn chút nào, lập tức ngăn anh lại trước khi anh có hành động bạo lực tiếp theo. Chung Viễn lúc này mới hậm hực chở hai người đến bệnh viện. Tô Nhất Minh chỉ bị thương chút xíu ngoài da, Chung Viễn công khai báo thù riêng, kiên trì đòi khâu vết thương cho anh một cách vô cùng thô bạo.

“Chung Viễn, không ngờ anh là người dã man như vậy. Đường đường là một trưởng khoa ngoại mà hành xử chẳng đúng mực chút nào, chuyện gì cũng dùng nắm đấm giải quyết à?” Lâm Đồng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Tay Chung Viễn khẽ run, Tô Nhất Minh đau rên lên một tiếng. Anh vốn định tìm một bác sĩ quen biết xử lý vết thương cho anh, nhưng cảm nhận cái không khí ngột ngạt suốt đường đi do sự im lặng của hai người này tạo ra, trong lòng sợ bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội gương vỡ lại lành này, bảo bối của mình sẽ không thoát được móng vuốt của Chung Viễn, nên đành cun cút đi theo để Chung Viễn hạ độc thủ.

“Em biết tình hình của anh hiện nay?” Giọng của Chung Viễn khô khốc không chút tình cảm, khiến Tô Nhất Minh thấp thỏm không yên.

“Lên mạng tìm là biết thôi. Bệnh viện của các anh tuyên truyền bài viết của anh ngập trời. Tình hình của anh em lúc nào cũng quan tâm theo dõi... Em còn nghĩ rằng anh đã lột xác hoàn toàn rồi cơ đấy.”

“Nhiều năm như vậy sao không liên lạc gì với anh?” Chung Viễn hạ giọng hỏi, tay càng run rẩy.

Tô Nhất Minh lại rên lên thảm thiết, trong lòng tràn ngập hận thù. Nếu là cô bác sĩ nhà anh, chắc chắn chẳng để anh đau đến thế này. Nghĩ đến Vũ Phi, nỗi đau càng không thể chịu đựng được, thứ gì nóng hổi từ khóe mắt anh lăn xuống, rớt xuống tay, đóng thành băng.

“Liên lạc với không liên lạc có khác gì nhau? Anh bây giờ đang sống rất thoải mái mà, chắc con đàn cháu đống rồi chứ?”

Chung Viễn hồn để tận đầu đâu thắt nút chỉ, luống cuống một hồi rồi ngồi xuống một bên ôm đầu không nói. Tô Nhất Minh khóc một hồi, không thể chịu nổi hai người kia cứ úp úp mở mở, đưa qua đẩy lại không thôi, làm nguy hại đến hạnh phúc của mình, cuối cùng nhịn không được nhảy dựng lên, “Xe thì có rất nhiều chiếc xịn, vậy mà vợ con đều chưa có! Ban ngày muộn phiền đêm đến ra ngoài đua xe... lại còn tìm một người phụ nữ có bề ngoài giống cô làm vật thế thân, như nắm được ngọn cỏ cứu mạng. Định tóm lấy cô ấy dìm xuống nước mãi mãi không ngóc đầu lên được…”

“…” Lâm Đồng kinh ngạc nhìn Chung Viễn. Anh không nói gì, chỉ ôm đầu ngồi đó, ngoan ngoãn dễ bảo, khiêm tốn chừng mực, phảng phất vẫn là một người đàn ông dè dặt ít nói trước đây. Thế sự đổi dời, nhưng lại không để lại bất cứ một dấu tích gì trên gương mặt của anh, vẫn ánh mắt buồn sâu thăm thẳm ấy, vẫn cái nhếch miệng tự trào ấy.

Chuyện xưa bỗng ùa về, quãng thời gian xa cách dường như không còn tồn tại. Lâm Đồng xót xa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, “Sao lại như vậy? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa tìm được người xứng ý toại lòng ư?”

“Gặp rồi, nhưng tay anh ngắn, giành phụ nữ không lại với người ta. Hơn nữa, trước đây là do em theo đuổi anh, anh không biết những chiêu trò nịnh phụ nữ!” Chung Viễn cuối cùng cũng “phun châu nhả ngọc”.

“Ai thế? Ai dám giành phụ nữ với anh? Nói em biết đi, em sẽ thay anh xử lý anh ta!” Lâm Đồng thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp.

Chung Viễn từ từ hướng ánh mắt về phía Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh giật nảy mình, lập tức quay sang nhìn bức tranh phác đồ giải phẫu tim trên tường, học tiếng Anh của ngành y.

Ánh mắt của Chung Viễn lại tiếp tục di chuyển, rồi dừng ở một nơi nào đó, “Người văn minh như em sao lại đòi xử lý người khác nhỉ?”

Lâm Đồng không hề để ý đến lời nói móc mình, “Đường đường là một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mà không có phụ nữ theo đuổi sao?”

“Có, nhiều nữa là đằng khác. Tiếc là chân anh dài, bọn họ đuổi không kịp. Người dũng cảm giống như em dám lái một chiếc Santana đuổi theo Ferrari bây giờ hiếm lắm...”

“Là Phaeton...” Tô Nhất Minh nhịn không được lên tiếng phản đối. Chẳng ai thèm để ý đến anh.

*

* *

Chung Viễn tiếp tục nhìn Lâm Đồng, trong lòng dậy sóng. Cô gầy hơn trước đây, cũng tiều tụy hơn, đôi mắt đã hằn dấu chân chim. Thứ không thay đổi chính là tính cách mạnh mẽ hiếu thắng của cô. Cho tới lúc nãy cô đang ngồi yên lặng thì cũng nhìn mọi vật bằng ánh mắt sắc sảo chứ không hề có chút hiền dịu, nhẹ nhàng. Đó là người phụ nữ độc nhất vô nhị trên đời này, là bảo bối cùa anh, đã từng hoàn toàn thuộc về anh. Anh thật bất lực, sao lại để mất cô ấy chứ? Cuộc sống thiên vị, tuổi trẻ bồng bột... Nói cho cùng cũng là do mình không cố gắng...

Tiếc rằng trong những năm tháng cô đơn lẻ loi anh cũng chỉ kịp nhận ra mình sai lầm, nhưng không phải cái sai nào cũng có cơ hội để sửa chữa... Cô ấy đã thuộc về người khác, mãi mãi không còn là của mình nữa rồi... Chung Viễn buồn rầu ôm đầu. Thật không thể tưởng tượng nổi cô lại cúc cung chiều chuộng một người đàn ông khác, nói những lời mà trước kia từng làm cho anh điên đảo. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ đến những buồn vui của cô sau này đều là người khác chứng kiến, không liên quan gì đến mình. Tính cách ngông cuồng của cô, không biết người khác có thể bao dung? Cô thỉnh thoảng cũng yếu đuối, không biết người khác có bảo vệ cô... Lòng anh ngổn ngang trăm mối.

Lâm Đồng đứng dậy, đến bên Chung Viễn quỳ xuống, nắm lấy tay anh, vuốt ve từng ngón tay thon dài của anh, “Chung Viễn... Chung Viễn... sao lại thế chứ? Tại em không tốt, em luôn nghĩ rằng anh đã tìm được hạnh phúc...”

Chung Viễn nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi đứng lên, “Không sao, Lâm Đồng. Tất cả đã qua rồi. Em cứ tận hưởng cuộc sống của mình đi, đừng lo cho anh. Đại trượng phu phải lập nghiệp trước rồi mới nghĩ đến lập gia đình, anh vì quá chuyên tâm vào sự nghiệp mà để lỡ tình yêu, không can hệ gì đến em... Chuyện riêng của anh anh sẽ tự giải quyết... hưm, hưm...”

Lâm Đồng đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy anh, ngửa cổ tìm môi anh, đau đớn hôn anh. Toàn thân Chung Viễn khẽ run lên. Muốn đẩy cô ra, nhưng tay anh lại không nghe sự chỉ huy của não bộ mà nghe lời trái tim, anh siết chặt lấy cô hơn, hận là không thể ép sát cô vào người mình hơn nữa, cùng cô hòa làm một.

Nụ hôn ngọt ngào phảng phất men rượu cùng với thân hình nóng bỏng mà thân quen khiến hơi thở Chung Viễn trở nên gấp gáp không kiềm chế được, “Lâm Đồng... Lần nào cũng là em chủ động.”

Lâm Đồng tiếp tục hôn anh, thì thào ngắt quãng, “Ừm. Phải. Em chủ động theo đuổi anh, chủ động cám dỗ anh, chủ động rời bỏ anh... Anh có muốn chủ động một lần không?”

Chung Viễn rên lên: “Thôi đi. Anh đã quen rồi.” Nhắm mắt lại, vị ngọt ngào từ bờ môi tỏa ra ngào ngạt, nỗi lo lắng trong lòng cũng trỗi lên, “Lâm Đồng, vậy chút nữa em có chủ động bỏ đi không?”

Lâm Đồng ôm chặt anh hơn, “Không đâu... ông trời đã trừng phạt em rồi. Em năm đó đã cảm tính bỏ đi. Em nhớ anh, nhiều năm rồi mà vẫn không thể sống với bất kỳ người đàn ông nào khác. Em nghĩ là anh đã kết hôn, đã quên em rồi. Thì ra anh vẫn thế... ông trời không vứt bỏ em. Em sẽ không bỏ đi nữa, trừ phi anh đuổi em...”

Tô Nhất Minh ho lên một tiếng chẳng đúng lúc chút nào, “Sởn gai ốc! Chốn công cộng, làm ơn chú ý hình tượng giùm bác sĩ Chung ạ. Bệnh nhân còn đang ở đây.”

Chung Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt như hai luồng điện phóng tới, “Gian thương, anh có thể đi rồi! Đừng có ở đây mà phá đám!”

Tô Nhất Minh ấm ức trề môi, “Không phải lúc nãy anh nói là đầu tôi có vấn đề phải giữ lại kiểm tra ư? Nếu không tôi đến đây làm gì để anh vừa động kim vừa động dao bắt nạt?”

Chung Viễn cười gằn, “Đầu có vấn đề thì anh đến chỗ bác sĩ thần kinh mà khám. Hơn nữa... Tôi động dao lúc nào?Anh chưa trả tiền thì tôi động dao thế nào được? Cút đi!”

Tô Nhất Minh cảm thấy mình bị coi thường. Nhưng ở địa bàn của người khác anh không thể không nín nhịn, đành thất thểu mở cửa đi ra.

Đêm khuya thanh vắng. Bác sĩ trực khoa ngoại lồng ngực nửa đêm dậy đi thăm bệnh, đi qua phòng trưởng khoa, có chút ngạc nhiên hỏi y tá trực ban, “Chủ nhiệm Chung hôm nay không về à? Sao bên trong phát ra âm thanh gì kỳ quái thế nhỉ?”

Y tá nhìn anh ta cười: “Anh ấy vừa đưa vào một người đàn ông máu chảy đầy mặt chắc là bệnh nhân quen của anh ấy. Tiếng kêu đó chắc là của chàng ta. Tôi đoán là chủ nhiệm Chung đang giúp anh ta sát trùng, khâu lại vết thương.”

Bác sĩ trực ban dỏng tai nghe ngóng một hồi, ra vẻ đồng tình, “Đúng là anh chàng tội nghiêp, bị thương đến mà thảm. Nhưng chủ nhiệm Chung cũng thật yêu nghề, muộn thế này giúp bệnh nhân khâu vết thương không nói làm gì, còn đưa vào tận văn phòng mình... Thật đáng khâm phục!”

*

* *

Tô Nhất Minh vừa về đến nhà đã nằm vật ra giường, anh không biết mình bị người khác nghĩ oan, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng buồn tủi. Anh muốn tìm ai đó đánh cho cái tay bác sĩ trưởng khoa ngoại lồng ngực một trận cho hả dạ. Nhưng quan hệ giữa Chung Viễn và Lâm Đồng xem ra cơ hội tái hợp là rất lớn, đáng để ăn mừng. Hy vọng anh ta vì thế sẽ tha cho bảo bối của mình.

Buồn bã thở dài anh bắt đầu thiếp đi, khi bị tiếng điện thoại đánh thức thì trời đã sáng hẳn. Là điện thoại của Chung Viễn.

“A lô! Gian thương!” Chung Viễn không chút khách khí.

“Ừm..Tô Nhất Minh vẫn còn ngái ngủ, toàn thân ê ẩm.

“Dù sao đi nữa cũng cám ơn anh vì đã đem Lâm Đồng về cho tôi, tuy rằng anh có ý đồ xấu xa là muốn chia rẽ tôi và Vũ Phi”

“Ừm...” Tô Nhất Minh đau đớn xoa xoa đầu. Khốn kiếp! Muốn cám ơn mình đâu cần vừa mới sáng sớm đã kêu quang quác lên như quạ vậy.

“Nhưng có một chuyện tôi nói cho anh biết. Thật ra Vũ Phi chưa đồng ý kết hôn với tôi. Tôi đã cầu hôn nhưng cô ấy từ chối không chút do dự. Cho nên... anh phí công vô ích rồi.”

“Mẹ kiếp!” Tô Nhất Minh cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, ngoác miệng mắng.

“Mẹ tôi mất rồi. Gian thương, nếu anh còn tệ bạc với cô ấy một lần nữa tôi sẽ đánh gãy chân anh.”

“Khốn kiếp!”

“Thô lỗ! Tư chất kém! Hôm nay tâm trạng tôi vui nên không tính toán với anh...” Chung Viễn tinh thần sảng khoái cúp điện thoại.

Tô Nhất Minh tức nghẹn họng, anh biết tên tiểu tử đó đang vui vẻ vì vừa rớt vào hũ mật, còn mình thì lại đang vật lộn với lửa to nước lớn! Vội vàng nhảy tót xuống giường lật tung danh bạ để kiếm số điện thoại, anh muốn thuê người dần cho cái tên Chung Viễn này một trận, để anh ta không lên nổi giường, lết không nổi đến phòng phẫu thuật mấy tháng cho biết tay.

Có tin nhắn. Là Chung Viễn gửi. Mở ra thì thấy hai địa chỉ bằng tiếng Anh và một dãy số loằng ngoằng. Không đợi Tô Nhất Minh hiểu ra thì một tin nhắn nữa được gửi tới: Địa chỉ và số điện thoại ở Mỹ của Vũ Phi.

Ngớ ra một hồi Tô Nhất Minh lại ngồi lên giường, lấy được rồi. Cuối cùng mình đã lấy được số điện thoại của cô ấy…
Chương trước Chương tiếp
Loading...