Đến Lúc Buông Tay

Chương 30



Chúng tôi ở lại Nha Trang ba ngày để giải quyết công việc, trong thời gian đó Trường tranh thủ sắp xếp thời gian đưa tôi đi chơi và ăn rất nhiều món ngon mà trước giờ tôi chưa từng được nếm thử, hầu hết thức ăn ở đây món nào cũng ngon, vị nêm vừa phải ko quá mặn và cũng ko quá ngọt, ngoài Hải sản ra thì Nha Trang còn có món mì quảng và nem phần cũng rất ngon.

Ba ngày sau đó, khi mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả, công trình được tiếp tục xây dựng trở lại thì tôi và Trường lại lên máy bay quay trở lại Hà Nội.

Mỗi ngày chúng tôi cùng nhau ăn cơm, tối đến cùng ôm nhau ngủ và sáng thì cùng nhau thức dậy, nếu ai hỏi tôi là quãng thời gian chúng tôi hạnh phúc nhất là khi tôi nào, tôi chắc chắn sẽ ko chần chừ mà trả lời rằng đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi nhưng mà cuộc đời thì đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra..

Một hôm khi chúng tôi đang còn ôm nhau ngủ thì nghe thấy có tiếng chuông gọi cửa, ban đầu tôi cũng ko bận tâm đến nhưng người đứng bên ngoài thì dường như rất kiên nhẫn, bấm gọi một lần ko được lại bấm đến lần thứ hai thứ ba cuối cùng tôi ko thể tiếp tục ngó lơ mà đành lật chăn ngồi dậy đang định đi ra mở cửa thì Trường đột nhiên lại kéo tôi nằm lại xuống giường sau đó còn vòng tay và chân sang ôm chặt lấy tôi giọng ngái ngủ.

-Ngủ tiếp đi. Anh vẫn còn buồn ngủ mà.

-Anh ngủ đi, em ra xem ai gọi cửa rồi sẽ vào ngay.

-Kệ , nếu cần họ sẽ gọi cho anh, em cứ ôm anh mà ngủ tiếp đi.

-Thôi nào, buông em đi, em ra một lát thôi.

-Khi nào vào phải đền cho anh thì anh mới để cho em đi.

-Rồi …rồi…lát vào em đền được chưa, bây giờ thì buông tay ra để em đi nào.

Trường miễn cưỡng buông tôi ra rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tôi bước xuống giường nhặt lại quần áo mặc vào người rồi bước ra ngoài mở cửa cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt tôi là bóng dáng của một người phụ nữ. Trong khuôn mặt của chị ta rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng bây giờ gặp đột ngột quá nên tôi ko nghĩ ra được. Tôi nhìn chị ta lịch sự hỏi.

-Chị muốn tìm ai.

Người phụ nữ đó ko trả lời tôi ngay mà đưa mắt nhìn vào trong dường như đang cố tìm kiếm ai đó, nhà tôi thấy vậy thì đưa tay khép cửa lại sau đó hắng giọng một cái, lúc này chị ta mới thu lại tầm mắt của mình mà nhìn sang tôi.

-Chào em, cho chị hỏi có anh Trường ở nhà ko.

Mới sáng sớm đã có phụ nữ đến tận nhà tìm chồng mình nên tâm trạng của tôi ko được vui cho lắm, đang định trả lời chị ta là có thì Trường đột nhiên từ trong phòng đi ra ,anh vừa đi vừa nói.

-Ai đến vậy em.

-Em ko biết, chị ấy đến tìm anh.

Trường nghe tôi nói xong câu này hai đầu mày khẽ nhíu lại, anh bước lại chỗ tôi sau đó cả người sửng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình có hành động như vậy ko hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên một dự cảm bất an, tôi lay nhẹ tay Trường rồi gọi một tiếng.

-Anh…

-Ừ…

-Anh có quen chị ấy ko, nếu là người quen thì mời chị ấy vào nhà đi chứ.

-À …ừ.

Nói đến đây Trường dừng lại anh đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình nói một câu ko đầu ko đuôi.

-Vào đi

-Vâng.

Sau khi người phụ nữ ấy vào nhà tôi cũng lịch sự mang ra hai cốc nước, một cốc cho Trường và một cốc cho chị ta sau đó thì lánh mắt đi chỗ khác để bọn họ nói chuyện. Đứng ở trong phòng tâm trạng tôi cứ đi qua đi lại trong lòng cứ thắc mắc ko biết bọn họ đang nói chuyện gì và rồi tôi sực nhớ ra là mình đã gặp chị ấy ở đâu, phải rồi chị ta chính là người phụ nữ trong tấm ảnh mà trước đây Trường đã treo trong phòng mình, điều đó có nghĩa là chị ấy chính là người phụ nữ tên Phương mà Trường đã từng gọi tên khi làm tình với tôi trước đây sao.

-Đang nghĩ gì mà chăm chú đến nỗi anh vào mà cũng ko biết thế.

-Em đang nghĩ lung tung đấy mà, chị ấy về rồi hả anh.

-Ừ.

Tôi rất muốn hỏi Trường là vì sao chị ta lại đột nhiên đến đây và đến tìm gặp anh có việc gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại nến Trường đã muốn nói thì sẽ tự động nói với ko thì cho dù tôi có hỏi cũng vô ích ,nghĩ vậy nên tôi quyết định im lặng. Hai ngày sau đó khi tôi làm thì nhận được điện thoại của một số lạ, vừa nhấc máy lên đầu dây bên kia đã vọng đến giọng nói của một người phụ nữ.

-Chào em ,em có phải là vợ của anh Trường ko.

-Là tôi đây. Chị là ai mà lại biết tên của chồng tôi.

-Biết tên có là gì, chị còn biết nhiều thứ khác trên người của chồng em nữa cơ, em có muốn nghe thử ko.

-Ko cần, rốt cuộc chị là ai, gọi cho tôi có việc gì nói nhanh đi.

-Ấy, sao vội thế em, anh Trường ko thích kiểu phụ nữ vội vàng, hấp tấp như vậy đâu.

Chị ta nói đến đây thì im lặng sau đó ko thấy tôi nói gì thì lại nói tiếp.

-Nếu muốn biết chị là ai thì sáu giờ tối nay đến nhà hàng Roxi trên đường XX gặp chị. Chị sẽ nói cho em biết chị là gì của chồng em.

-Vậy thì chị ko cần nói, tôi cũng ko cần biết làm gì.

Tôi nói xong định đưa tay bấm tắt máy thì đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng.

-Nếu em ko đến thì ko còn cơ hội nữa đâu, sau này có xảy ra việc gì cũng đừng trách chị sao ko cảnh báo trước.

Quyết định của tôi vì câu nói này của chị ta làm cho lung lanh, tôi chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đi gặp chị ta. Buổi chiều sau khi tan làm, tôi nhắn tin bảo Trường về nhà trước ,tôi có chút việc nên sẽ về sau, Trường ko hỏi tôi đó là việc gì mà chỉ dặn dò tôi lát về đi xe cẩn thận, tôi trả lời xong tin nhắn của anh thì cho điện thoại vào túi rồi mau chóng đến địa điểm hẹn, lúc tôi đến nơi thì Phương đã đến rồi, chị ta đưa tay vẫy vẫy tôi, tôi gật đầu ý bảo là mình đã nhìn thấy, tôi đi đến kéo ghế ngồi xuống trước mặt Phương, gọi cho mình cốc nước ép dưa hấu rồi nhìn Phương nói.

-Hôm nay chị gọi tôi đến đây là có việc gì.

-Em cứ bình tĩnh ko cần vội vậy đâu.

Lúc này, phục vụ vừa mang nước ép dưa hấu của tôi đi ra, tôi định rút trong túi ra ít tiền để tiếp cho nhân viên nhưng khi tôi còn chưa kịp làm điều đó thì Phương đã nhanh tay làm trước, chị đặt một tờ năm trăm nghìn vào giữa cuốn menu rồi đưa sang cho nhân viên..

-Thanh toán bàn này luôn cho chị, còn thừa bao nhiêu thì chị cho em.

Nhân viên nghe thế thì cảm ơn ríu rít bởi ít khi có vị khách nào sọp đến mức tiếp tận mấy trăm nghìn như vậy. Sau khi nhân viên đi rồi Phương liền đẩy cốc nước lại gần tôi.

-Em uống nước đi, chị ko có làm gì em đâu nên em ko cần phải căng thẳng.

-Tôi cảm thấy mình vẫn bình thường có gì căng thẳng đâu hay là chị lại suy từ bụng ta ra bụng người.

Phương nghe tôi nói như thế thì tức lắm nhưng biết làm sao được hiện tại tôi là vợ của Trường chị ta lấy tư cách gì để đấu với tôi, Phương cầm cốc nước của mình đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhìn tôi cười nói.

-Nhìn em trẻ như thế này chắc chưa đến ba mươi đâu nhỉ.

-Đúng vậy, tôi hai mươi lăm mà chị đừng nói với tôi là hôm nay chị gọi tôi ra đây chỉ để hỏi tuổi tác của tôi thôi đấy nhé.

-Em khéo đùa quá, chị gọi em ra đây là muốn nói cho em biết lý do vì sao anh Trường lại lấy em. Thực ra là…

Phương nói đến đây thì cố tình dừng lại để thôi thúc sự tò mò của tôi, tôi biết thừa nên đâu dễ dàng gì mà mắc bẫy. Tôi cầm cốc nước ép nhàn nhã nhấp từng ngụm bỏ ra như ko quan tâm đến những gì mà Phương sắp nói, chị ta thấy thái độ hờ hợt của tôi thì có vẻ thất vọng sau đó ko tiếp tục chần chừ mà bảo.

-Thực ra anh ấy lấy em là vì muốn em làm người thay thế cho chị mà thôi. Ngày trước anh ấy yêu chị nhiều lắm thậm chí còn sẵn sàng chết vì chị nữa đấy. Tình yêu của bọn chị khi ấy thật sự rất đẹp, bọn chị đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm mà đến bây giờ cả chị và anh ấy đều ko ai quên được.

-Chị nói với tôi những điều này để làm gì.

-Đương nhiên là để em biết trong lòng anh ấy chị thật sự quan trọng như thế nào.

Phương nói đến đây thì đẩy ghế đứng dậy đi đến chỗ tôi, đặt nhẹ bàn tay mình lên vai tôi vỗ vỗ như một lời động viên.

– Là phụ nữ với nhau chị khuyên em nên biết cái nào tốt cái nào xấu và nên tự rút lui đúng lúc để bản thân ko bị tổn thương.

Tôi hất tay Phương ra khỏi người mình rồi nhìn thẳng vào mặt chị ta mà nói.

-Cảm ơn những lời khuyên của chị nhưng tôi nghĩ là mình ko cần dùng đến nó, chị có biết tại sao ko.

-Tại sao chứ.

-Tại vì chị là quá khứ còn tôi mới là hiện tại, trong quá khứ chị và anh ấy từng như thế nào đều ko quan trọng đối với tôi, chỉ cần hiện tại anh ấy yêu tôi và muốn tôi ở bên cạnh anh ấy là đủ rồi.

Tôi nói đến đây liền cho tay vào túi rút ra một tờ tiền năm trăm nghìn đặt xuống bên dưới ly nước của mình.

-Bữa nước hôm nay xem như tôi mời chị. Cảm ơn vì chị đã giúp cho tôi hiểu rõ hơn mình hiện tại quan trọng với anh ấy như thế nào. Bây giờ tôi còn có việc nên đi trước, tạm biệt và ko hẹn gặp lại
Chương trước Chương tiếp
Loading...