Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Chương 18: Sát Thủ Chi Vương, Nên Kiêu Ngạo Cuồng Vọng



"Luật nhi, chúng ta hoàn thành nghi thức trước đã, mọi người đều đang nhìn đấy."

Lúc này cha mẹ Mặc Tử Luật cũng lại đây khuyên bảo.

Thanh danh của Khương Dư ở kinh đô đã kém tới cực điểm rồi, lại còn chạy theo dã nam nhân, người như vậy, bọn họ trăm triệu sẽ không để cô trở thành con dâu mình.

"Vâng."

Mặc Tử Luật rốt cuộc dời ánh mắt từ trên mặt Khương Dư đi, chỉ là giọng hắn ta rầu rĩ, tựa hồ việc đính hôn cũng không khơi dậy nhiều niềm vui.

Mặc Tử Luật đương nhiên không vui nổi, hắn ta ngậm muỗng vàng sinh ra, từ nhỏ đến lớn hưởng thụ cung kính hầu hạ của người này người kia.

Sau khi lớn lên, dựa vào tướng mạo xuất chúng lại càng được các loại con gái truy phủng, chỉ cần hắn ta mở miệng, bất kể là đại minh tinh hay thiên kim tiểu thư đều chủ động cho không trên giường.

Vậy nên, lúc này bị Khương Dư đối xử như vậy, bị Khương Dư nói bản thân tự luyến, giống như trong mắt cô mình chỉ là một con kiến nhỏ bé.

Tâm tình hắn ta cực kỳ không tốt!

Từ bé đến giờ, chưa từng có cô gái nào dám khiêu khích, chọc giận trước mặt hắn ta!

Nếu mục đích của Khương Dư là muốn hấp dẫn lực chú ý, vậy cô thành công rồi!!

Nghi thức đính hôn tiếp tục.

Khương Dư vẫn ngồi trên thảm đỏ, dáng ngồi như đại lão, bá khí trắc lậu.

Mọi người nhìn trường hợp này, chỉ cảm thấy quỷ dị cực kỳ.

Mắt thấy nghi thức sắp hoàn thành, Khương Dư ngồi trên ghế chớp chớp mắt, không chút để ý nói, "Từ từ, tôi mới là đại tiểu thư chính quy của Khương gia, thân phận dưỡng nữ hèn mọn của cô ta, có tư cách gì thay thế tôi?"

Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên!!

Khương Dư híp đôi mắt lạnh nhạt, cười nghiền ngẫm.

Chỉ cần thứ Khương Nhu thích, muốn, cô sẽ phá huỷ hết thảy.

Mặc Tử Luật sắp mang nhẫn đính hôn cho Khương Nhu nhưng vì Khương Dư nói, hắn lập tức dừng động tác lại, hơn nữa còn xoay người đi đến chỗ Khương Dư.

Trong mắt hắn ta toát lên sự đắc ý, hắn ta biết mà, vừa nãy Khương Dư nói những lời đó chẳng qua là thủ đoạn muốn khiến hắn chú ý thôi.

Nhìn Mặc Tử Luật không chút do dự xoay người rời đi, Khương Nhu đờ đẫn tại chỗ, như bị sét đánh, trước giờ trái tim chưa từng đau như vậy!

Cái con quê mùa này!!

Cô dựa vào cái gì mà đoạt anh Tử Luật với cô ta!!

Mặc Tử Luật đứng trước mặt Khương Dư, nhìn xuống cô, trên khuôn mặt đẹp trai kia lại tìm về tự tin cùng kiêu ngạo thân là đại thiếu gia Mặc gia của mình, "Khương Dư, tôi biết mà, mới nãy chẳng qua là cô muốn khiến tôi chú ý đến thôi, sao nào, có phải trong lòng vô cùng luyến tiếc tôi đúng không?"

"Nhưng mà cô thành công rồi, cô, thành công làm tôi chú ý! Nếu cô muốn trở thành vị hôn thê của tôi, vậy cũng không phải không thể." Mặc Tử Luật nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, gương mặt tự tin rạng rỡ của cô vẫn luôn ở trong đầu hắn ta, không vứt đi được.

"Anh Tử Luật!"

Nghe Mặc Tử Luật nói, mặt Khương Nhu tái nhợt, móng tay hung hăng bấm sâu đến chảy máu.

"Luật nhi, con đang làm cái gì vậy? Loại phụ nữ này căn bản không xứng với con, để cô ta làm vị hôn thê sẽ là vết nhơ cả đời con đấy!" Mặc Tử Luật đột nhiên thay đổi, khiến cha mẹ hắn ta giận tím mặt.

Mặc Tử Luật không để ý tới, từ trước đến nay hắn ta luôn kiêu ngạo, bất luận làm việc gì đều sẽ không để ý tới cái nhìn của người khác.

Giờ phút này, hắn ta chỉ muốn khiến nữ hài với vẻ mặt rạng rỡ trước mắt, quỳ xuống cầu mình!

Hắn ta vô cùng muốn xem vẻ mặt đáng thương của cô cầu mình, bộ dáng kia khẳng định sẽ rất thú vị.

Mặc Tử Luật một bộ cao cao tại thượng, như kiểu bố thí ăn mày, nói, "Chẳng qua, chỉ cần cô quỳ xuống nhận sai, tôi sẽ đồng ý để cô thành vị hôn thê, trở thành người phụ nữ của tôi."

Nói xong, Mặc Tử Luật đứng càng thẳng tắp, vẻ mặt kiêu ngạo, chuẩn bị nhận Khương Dư quỳ lạy.

Hắn ta cho rằng với điều kiện này, khẳng định trăm phần trăm Khương Dư sẽ đồng ý, chỉ cần quỳ xuống là có thể trở thành người phụ nữ của mình, toàn thế giới có người phụ nữ nào không lập tức quỳ xuống?

Nhưng mà, chỉ thấy Khương Dư ngồi trên ghế căn bản chẳng có động tĩnh gì, đến đôi chân đang bắt chéo cũng chưa buông xuống, chỉ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc coi Mặc Tử Luật, há miệng nói, "Hở, anh là đồ ngu à?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...