Đến Trốn Trong Vòng Tay Của Tôi

Chương 47: Cậu Nói Xem, Tôi Có Nên Thêm Không?



Editor: Linh nhạt nhẽo

Phong thư có màu hồng nhạt, đến gần ngửi có mùi thơm ngọt ngào rất dịu dàng, chữ trên bìa ngay ngắn chỉnh tề, trái tim gắn trên con dấu nhỏ nhắn tinh xảo.

Đây là một bức thư rất nữ tính cho dù nhìn nó ở góc độ nào.

Tóm lại là thư tình.

"..."

Lâm Tiêu sửng sốt vài giây, rất nhanh liền ý thức được cô đem phong thư trong tay đặt ở trên bàn của anh, ngữ khí bình thường, nghe không ra bất kỳ dị thường nào, "Đồ của cậu, lần sau cất cận thận."

Thời gian này, sự nổi tiếng của Giang Yến ở Trường trung học số 10 ngày càng tăng, Lâm Tiêu trước đây cũng không phải chưa nghe nói qua, có người nhân lúc anh không có ở đây, nhét thư tình vào ngăn bàn của anh.

Nhưng thường thường vào lúc đó, anh căn bản không thèm đọc, liền ném vào thùng rác, đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nhìn thấy bức tình thực sự trước mặt mình.

Cô có chút hụt hẫng không thể tả.

Viết thư tình thì cũng thôi đi, lại còn xịt nước hoa lên trên?

Lâm Tiêu liếc nhìn chiếc phong thư màu hồng trên bàn của anh qua khóe mắt, lòng chán nản nhưng có chút tò mò, bức thư tình này rốt cuộc viết cái gì.

Trước đây khi ở Trường trung học cơ sở cô đã từng nhận thư tình của các nam sinh, nhưng bọn con trai lúc đó đâu có biết gì, trong thư lúc đó đều là “Tớ thích cậu. Tớ rất thích cậu. Tớ vô cùng thích cậu” đều rất đơn giản và ngắn gọn.

Không có gì để xem.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nhìn thấy một bức thư tình được gói đẹp mắt như vậy, có thể tiết lộ tình yêu thầm kín của cô gái từ mọi góc độ.

Cô thực sự tò mò về những gì được viết trong đó, nhưng cô không thể hiện ra, chỉ có thể liếc nhìn hành động của anh từ khóe mắt.

Giang Yến cũng không thể ngờ có sự trùng hợp như thế, thời gian trong lễ chào cờ ngắn như vậy, vẫn có người rảnh rỗi nhét thư tình vào trong ngăn bàn.

Cứ như vậy, cô bé nhặt chiếc phong thư màu hồng lên, chỉ cầm trên tay vài giây rồi thản nhiên đặt lại lên bàn anh.

Có một sự im lặng khó xử.

Giang Yến không phản ứng gì, mà Lâm Tiêu không biết nên nói gì, một người nhìn chằm chằm vào bức thư tình trên bàn, người kia lén lút theo dõi hành động của đối phương.

Nhất thời không nghĩ nói cái gì, bầu không khí có chút yên tĩnh.

Sau vài giây, Giang Yến cuối cùng đã hành động.

Anh đưa tay nhặt bức thư tình trên bàn, tùy ý liếc nhìn, cũng không mở ra đọc, nhưng cũng không trực tiếp vứt đi như trước đây, mà lại cất vào ngăn kéo.

Ánh mắt Lâm Tiêu dừng lại, cô vô thức ngước mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, "..."

Giang Yến đưa tay lên chạm vào chóp mũi, nhưng dường như cảm thấy hành động này không phù hợp, vì vậy nắm lấy má, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

“Không có việc gì.” Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô thực sự bị tức chết rồi.

Có chuyện gì với cậu vậy?

Tại sao cậu một chút ý thức giữ bản thân trong sạch cũng không có!

Bức thư tình được Giang Yến thu nhận, Lâm Tiêu không biết rốt cuộc anh có đọc hay không, cũng không biết rốt cuộc trong thư viết cái gì.

Cô chỉ biết cảm giác thoải mái bấy lâu trong lòng đã bị bức thư tình đột nhiên xuất hiện này phá vỡ, giống như vốn dĩ đây là lãnh địa của cô nhưng có một ngày lại có người lén lút chiếm lấy một góc.

Tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn là lãnh địa của chính mình, bị người lạ chen vào như vậy, Lâm Tiêu, người đang an phận thủ thường cảm thấy vô cùng khủng hoảng.

Cả ngày hôm nay, Lâm Tiêu đều tập trung mọi suy nghĩ vào bức thư tình, đến lúc làm bài kiểm tra tự học buổi tối, trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy hai chữ thư tình, đề mục vẫn còn mấy câu chưa viết đáp án, cơn tức giận trong lòng như lửa bùng cháy.

Cô ném bút đi, trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời, khóe mắt thoáng thấy Giang Yến đang ngồi yên lặng viết bài, chỉ muốn chọc vài cái lỗ trên người cậu ta.

Lâm Tiêu xoa mặt, lấy điện thoại từ ngăn kéo ra và đăng nhập vào APP quen thuộc.

Từ lần trước cô đăng bài trên diễn đàn thả thính, bài đăng của cô đã được treo trên trang chủ của diễn đàn trong một khoảng thời gian, số lượng phản hồi bên dưới tích lũy từng ngày, không biết từ bao giờ đã vượt qua một vạn

Về cơ bản, cô sẽ duy trì mỗi tuần đều làm mới một lần, phần lớn thời gian đều là đem những chuyện xảy ra sắp sếp lại một chút, sau đó đăng lên.

Trong khu bình luận cũng không phải không có ai thúc giục cô đi tỏ tình.

Nhưng Lâm Tiêu luôn cảm thấy giữa cô và Giang Yến hình như vẫn còn thiếu chút gì đó, còn cụ thể thiếu gì, cô cũng không thể nói ra được.

Có một bình luận ở cuối bài đăng đã chiếm được trái tim của Lâm Tiêu.

-1667L: Tôi nghĩ lầu chính và bạn cùng bàn, tuy chỉ cách lớp giấy dán cửa sổ, nhưng các cậu có bao giờ nghĩ rằng lớp giấy dán cửa sổ này được làm bằng xi măng, bê tông cốt thép không? Ngay từ đầu, chúng ta đều đứng ở góc độ của lầu chính, và chúng ta mặc nhiên cho rằng bạn cùng bàn của lầu chính nhất định thích lầu chính, nhưng... Xét nội dung của bài đăng này, ngoại trừ bạn cùng bàn của lầu chính đối xử với lầu chính tốt hơn so với người khác một chút, dường như không có gì đặc biệt, phải không? Cho nên tôi nghĩ lầu chính chưa tỏ tình, chẳng lẽ là không biết đối phương có thích mình hay không...?

Lúc Lâm Tiêu nhìn thấy bình luận này, cô thật muốn thả 100 lượt thích.

Đúng là trước đây cô không hiểu hết suy nghĩ của Giang Yến, vì vậy vẫn luôn không dám nói quá rõ ràng, chỉ dám lặng lẽ thăm dò.

Hai người như quân cờ đỏ đen bên hai bờ sông Chu, thăm dò lẫn nhau, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bước qua sông Chu một bước.

Chút ngọt ngào trong giai đoạn mơ hồ thường làm người ta dễ say hơn, Lâm Tiêu đặt mình và Giang Yến vào vùng an toàn.

Lúc đầu, vòng tròn này chỉ có hai người bọn họ, nhưng sau một thời gian dài, những người bên ngoài nhìn thấy những người trong vòng tròn, bị thu hút, cũng muốn đi vào.

Trong vòng tròn bắt đầu xuất hiện những vết nứt, cảm giác an toàn của Lâm Tiêu cũng bị ảnh hưởng, cô phải tìm cách mới để hàn gắn vòng tròn.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiêu đã cập nhật nội dung của bài viết.

[Lạc quan tích cực với bất cứ việc gì, cuộc sống mới có thể hạnh phúc :)]

Nội dung cập nhật vừa mới đăng.

Các bình luận bên dưới được làm mới ngay lập tức.

-Áhhhhhhhhh em gái! Chuyện gì vậy! ! !

- CP thiếu niên fan của tôi định thế à? ! ! !

-Tôi từ chối! ! ! ! Tôi muốn ăn chanh! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Á á á á á! ! !

- Còn tình yêu của tôi thì sao?

- Đôi mắt của tôi nhìn thấu quá nhiều rồi[funny.jpg]

Phải nói rằng, những cư dân mạng nhiệt tình vui vẻ, đã làm tâm trạng của Lâm Tiêu tốt hơn rất nhiều.

Giờ tự học buổi tối sắp kết thúc.

Trong khoảng thời gian này, vì gần trường có biến thái, Lâm Tiêu mỗi lần đi học đều có lái xe đưa đón, tối nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi tiết tự học thứ hai kết thúc, Lâm Tiêu nhận được một tin nhắn từ mẹ Lâm nói lái xe trên đường đến gặp phải một vụ tai nạn giao thông, xe bị kẹt trên đường cao tốc, nhất thời không đến được.

Phương Nghi Tống ban đầu muốn đích thân đi đón cô, Lâm Tiêu liền từ chối, dù sao bây giờ kẻ biến thái đã bị bắt, cô ngồi xe buýt về nhà cũng như nhau thôi.

Phương Nghi Tống đồng ý.

Sau giờ học, Lâm Tiêu vẫn chậm rãi thu dọn cặp sách, một tháng nữa sẽ thi cuối kỳ, hiện tại cô mỗi tối sau khi về nhà đều có buổi tổng kết.

Giang Yến vẫn như trước, đứng ở một bên chờ cô, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Tựa hồ đã hình thành ngầm hiểu, Lâm Tiêu thu dọn đồ đạc xong, đương nhiên muốn vươn tay đi lấy cặp sách của cô, nhưng không được.

Lâm Tiêu lảo đảo đưa tay ra, cụp mắt xuống, "Tôi tự cầm được."

Giang Yến sửng sốt, cô đã tiến lên trước, anh mím môi, nghĩ tới điều gì, cuối cùng không những không tức giận mà còn bật cười.

Mắt thấy người sắp bước ra khỏi lớp, anh vội vàng đi theo.

Đêm đông gió lạnh, dự báo thời tiết nói vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi.

Những người xung quanh đã mặc đủ loại áo khoác lông vũ, Lâm Tiêu liếc nhìn anh vẫn đang mặc áo khoác đồng phục học sinh, sau khi nhịn một ngày không nói chuyện với anh, cô rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Cậu mặc áo khoác mỏng như vậy, không lạnh sao?"

"Vẫn ổn." Giang Yến không có nhận thức đặc biệt về nhiệt độ, bất kể trời mùa đông có lạnh đến đâu, anh chỉ mặc áo khoác dày nhiều nhất, rất ít khi mặc áo khoác lông vũ.

"..."

Suốt đường đi trong im lặng, đến cổng trường, Lâm Tiêu đi về phía bến xe buýt, đột nhiên có người từ phía sau giật lấy cặp sách của cô, cô loạng choạng, đứng không yên mới quay đầu lại nghi ngờ nhìn anh: “Sao vậy? "

Giang Yến liếc nhìn cô, "Không phải có lái xe đến đón cậu sao?"

"Kẹt xe không tới được, tôi đi xe buýt về."

Nhiệt độ thấp, khi nói chuyện có một đám khí nóng lớn trên môi.

Im lặng vài giây, Giang Yến mới buông ra: "Đi thôi, đưa cậu đến đó."

“Không cần, cũng không xa lắm.” Lâm Tiêu kéo khóa áo, đút hai tay vào túi, “Cậu về đi, không còn sớm nữa.”

Giang Yến hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của cô và đi về phía trạm xe buýt.

"..."

Lâm Tiêu tức giận giơ nắm đấm về phía sau lưng anh, sau đó nhanh chóng đi theo anh.

Rõ ràng là có nhiều học sinh hơn ở trạm xe buýt tối nay, sau khi kẻ biến thái bị bắt, mọi người đã mất đi sự sợ hãi và lo lắng trước đây, nói cười trông thoải mái hơn rất nhiều.

Lâm Tiêu đi theo Giang Yến không được bao lâu, thì có một nữ sinh đã chú ý đến Giang Yến và kéo tay áo bạn học bên cạnh, trông rất phấn khích.

Không lâu sau, tiếng xì xào bàn luận quy mô nhỏ biến thành quy mô lớn, thậm chí có nữ sinh táo bạo còn lấy điện thoại di động ra lén lút chụp ảnh.

Nhưng cô ấy hình như quên tắt đèn flash, ngay khi nhấn nút chụp, một ánh sáng chói lên.

"..."

Cả Lâm Tiêu và Giang Yến đều quay đầu nhìn sang, tiếng động xunh quanh như ngừng hết.

Cảnh tượng có chút xấu hổ.

Giang Yến không biết điều đó, quay đầu nhìn Lâm Tiêu, cố ý hỏi: "Cậu ta vừa rồi đang chụp tôi phải không?"

“…” Lâm Tiêu không khỏi trừng to mắt, ngẩng mặt lộ ra cằm, ngữ khí vô cùng hung hăng nói: “Cậu đừng nói lời vô ích như thế, chẳng lẽ cậu ta đang chụp tôi? "

Anh ồ một tiếng, với một đoạn kết dài và vẻ mặt ngây thơ, "Tại sao cậu ta lại chụp tôi?"

Mẹ nó.

Lâm Tiêu mím môi hít sâu một hơi, "Có lẽ là bởi vì cậu ngu."

“…”Giang Yến nhìn bộ dạng tức giận của cô, cúi đầu, ngón tay cái lướt nhẹ qua sống mũi, ngoài ý muốn cười.

Kết quả là những nữ sinh đứng xung quanh lén lút nhìn anh đều đột nhiên phấn khích vì nụ cười của anh, xì xào bàn tán cũng không còn đủ thỏa mãn họ nữa.

"Trời ơi! Anh ấy cười rồi! Anh ấy chỉ cười thôi, mẹ ơi anh ấy cười lên đáng yêu thấy mẹ luôn!!!!"

"A – Tớ chết mất! Đẹp quá!!!"

"Lúc nãy cậu chụp được ảnh không!!!"

"Chụp rồi chụp rồi!"

"Mau chuyển QQ cho tớ! Tớ muốn gửi cho nhóm ký túc xá của chúng ta!"

"..."

Giang Yến xấu hổ sờ lên lỗ tai, bắt gặp ánh mắt không thể tin được của Lâm Tiêu, mặt không đổi sắc phủ nhận: "Tôi không có cười, bọn họ nhìn nhầm rồi."

Lâm Tiêu nhìn hắn, hai tay đút túi quần, thật lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói: "Không liên quan đến tôi."

Giang Yến nhìn cô, đột nhiên lại cười.

"..."

Mẹ nó.

Còn cười.

Lâm Tiêu vừa muốn nói gì đó, có một nữ sinh cao lớn đứng nghiêng trước mặt bọn họ, không ngờ bị đồng đội đẩy ra, thân ảnh dừng lại cách bọn họ nửa mét.

Cô dừng lại một chút, nữ sinh đã ngượng ngùng mở miệng: "Xin chào bạn học Giang, tớ là Phương Nhiên học sinh năm hai lớp năm."

Mặt nữ sinh có chút quen.

Lâm Tiêu nghĩ mãi vẫn không ra.

"Cái kia... Tớ có chút vấn đề về học tập muốn hỏi cậu, có thể thêm thông tin liên lạc không?"

"..."

Lâm Tiêu nhớ ra rồi.

Phương Nhiên.

Vị trí thứ tám trong danh sách xếp hạng mười người đẹp của trường cấp hai, vì tranh cử nữ chính trong bộ phim quảng cáo của lễ hội văn hóa khuôn viên trường cấp hai, cô ấy đã tranh chấp với Đường Vũ Thi.

Lúc đó hai người đang cãi nhau.

Lâm Tiêu khi đó có chút yêu thích cô ấy, suy cho cùng kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, tuy lúc đầu chưa thật sự trở thành bạn bè, nhưng Lâm Tiêu đối với cô ấy luôn có ấn tượng rất tốt.

Nhưng hiện tại.

Lâm Tiêu thực sự nhìn cô ấy chỗ nào cũng không thuận mắt, hơn nữa, cô nhớ rất rõ, Phương Nhiên đang học năm 2 lớp văn, không phải đang học năm 2 lớp lý.

Vì thế.

Cậu rốt cuộc! có cái gì! về vấn đề học tập! Có thể với một học sinh khoa tự nhiên! ! trao đổi! ?

Chẳng lẽ cậu chỉ mong cậu ta nói cho cậu con đường xã hội chủ nghĩa đúng đắn là gì? ?

Xung quanh đều là những người xem kịch.

Thậm chí có một số người đã nghĩ đến tiêu đề của bài viết mà họ sẽ đăng trên diễn đàn viết tối nay.

- Hoa khôi trường đích thân ra trận thả thính học bá, kết quả vậy mà...

Nhân vật đúng chỗ.

Sự việc đúng lúc.

Kết quả là một ẩn số.

Khá thú vị.

Nhất định là một tin nóng.

Sau khi Phương Nhiên mở miệng, Giang Yến vẫn im lặng, những người xung quanh có chút lo lắng, Lâm Tiêu cũng có chút lo lắng.

Người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Có thể cho vui vẻ đến nhanh một chút được không!

Sau một hồi lâu im lặng.

Giang Yến lắc đầu, liếc nhìn Lâm Tiêu, chậm rãi nói: "Cậu nói xem, nên thêm hay không?"

"..."

Lâm Tiêu thật là muốn chửi người.

Có bệnh không?

Đây không phải là đẩy cô lên đứng mũi chịu sào hay sao!

Giang Yến vừa mở lời, ánh mắt những người xung quanh Lâm Tiêu trở nên rất tò mò, ánh mắt Phương Nhiên cũng chuyển từ Giang Yến sang khuôn mặt của cô, với một biểu cảm tuyệt vời không thể diễn tả được.

Lâm Tiêu nín thở, nghiến răng, cố gắng nhỏ giọng dưới con mắt không thể phớt lờ của mọi người, "Đương nhiên ...nên thêm."

Giang Yến ngược lại rất nghe lời cô, gật gật đầu, lấy điện thoại ra như muốn trao đổi thông tin liên lạc, nhưng giây tiếp theo, lại cất nó đi, đưa tay về phía Lâm Tiêu, "Điện thoại."

"...Cậu còn muốn làm gì nữa?" Lâm Tiêu chỉ thiếu đấm lên mặt hắn một cái, cô chưa từng nhìn thấy ai được đằng chân lân đằng đầu như vậy.

Giang Yến bất đắc dĩ cười, "Điện thoại của tôi hết pin, mượn điện thoại của cậu kết bạn trước."

"..."

Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Tiêu không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại di động ra đưa cho anh.

Giang Yến nhận lấy, mở khóa bằng động tác quen thuộc, nhấp vào mã QR WeChat của Lâm Tiêu rồi đưa ra, đồng thời rất tinh ý giải thích: "Tôi không thường xuyên sử dụng WeChat, đây là bạn cùng bàn của tôi, có gì cậu cứ nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ nói lại cho tôi."

Phương Nhiên: "..."

Mọi người: "..."

Lâm Tiêu: "..."

Tác giả có lời muốn nói: -Em Tiêu: Về tình yêu, tôi không có gì để nói:)
Chương trước Chương tiếp
Loading...