Đến Trốn Trong Vòng Tay Của Tôi

Chương 57: Hôn Môi



Người dịch: Linh nhạt nhẽo :)

Sau năm mới, trường trung học cơ sở thứ mười khai giảng, đúng lúc thời tiết đẹp, thời tiết mùa xuân ấp áp, băng tuyết bắt đầu tan, sân trường sau một tháng vắng vẻ nay đã tràn ngập những âm thanh nói cười quen thuộc.

Lớp 18 vẫn ầm ĩ như trước, nam sinh nữ đều ngồi cùng một chỗ buôn chuyện, có người đuổi đánh nhau chạy quanh lớp, có người chia sẻ với nhau về màu màu mới mà blogger cậu ta theo dõi vừa tung ra, không khí lớp học rất ồn ào và náo nhiệt.

Thầy Dư vẫn giống như trước, cầm cốc giữ nhiệt đứng ở cửa, cười nhìn bọn họ, giống như không để ý cảnh tượng gà bay chó sủa này.

Tối hôm qua Lâm Tiêu không cẩn thận thức cả đêm, buổi sáng khi bị Phương Nghi Tống từ trong chăn kêu dậy, vẫn còn choáng váng, tiếp theo choáng váng chính là ăn sáng, lại choáng váng bị đưa đến trường học, cuối cùng còn thiếu chút nữa vào nhầm phòng học.

Trước cửa một bước, bị người xách cổ áo kéo trở về.

Lâm Tiêu mạnh mẽ phục hồi thần, quay đầu lại bị ánh nắng buổi sớm làm cho chói mắt, dần dần mới thấy rõ người đứng trước mắt, "Sao anh lại ở đây? ”

Giang Yến một đường đi theo cô vào khuôn viên trường, nhìn cô lắc lư như uống rượu say, lắc lư đến cửa lớp khác, đúng lúc ra tay kéo người lại, lạnh nhạt nói, "Hôm nay khai giảng, anh không ở đây thì ở đâu? ”

Nói xong, hắn lại khẽ nâng cằm, ý bảo cô nhìn qua, "Em vừa nãy muốn đi đâu? Một tháng không đến, ngay cả lớp học của mình cũng không tìm thấy? ”

Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn, trên nền tường trắng dán một tấm biển viền vàng, dòng chữ được viết bằng sơn đen trên biển lớp: Lớp 17 năm 2.

Cô ngáp một cái, cười hì hì tiến lại gần, "Em chính là chưa tỉnh ngủ, có chút choáng váng. ”

Giang Yến liếc cô một cái.

Những lúc anh ở cùng Lâm Tiêu, Giang Yến biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô rất loạn, ngày đêm thường đảo ngược, thức đêm là chuyện thường.

Tuy anh cũng thức đêm, thậm chí có đôi khi còn cả đêm, nhưng anh cũng biết thức khuya đối với thân thể không tốt, cho nên vẫn nghĩ cách để cho cô gái nhỏ đi ngủ sớm.

Lúc đầu, Lâm Tiêu quả thật biểu hiện rất ngoan ngoãn, đúng mười hai giờ cùng anh nói chúc ngủ ngon, chuẩn bị đi ngủ.

Mới đầu Giang Yến thật sự tin cô nói xong ngủ ngon liền đi ngủ, cho đến nửa đêm một hôm, trên QQ anh nhận được lời mời tổ đội của Hồ Hàng Hàng gửi tới, lúc đó đúng lúc không có việc gì, liền tiện tay nhấn vào.

Vừa mới bấm vào, liền nghe được giọng nói của bạn gái đã nói chúc ngủ ngon lúc trước, "Mập Mập, ván này giúp tôi cướp trúng đơn! Tôi sẽ giúp cậu thư giãn!! ”

Giang Yến: "..."

Một giây sau, người nghiện game Lâm Tiêu dường như chú ý đến gì đó, sau khi than một tiếng, cười nói, "Avatar người này có chút giống."

Thanh âm đột nhiên dừng lại.

Giang Yến hừ nhẹ một tiếng, mở loa trong đội, chậm rãi nói: "Giống cái gì? ”

"Có phải có chút giống bạn trai của em không?"

"Không khéo, chính là anh."

“T-T”

Từ đó về sau, Giang Yến liền thay đổi biện pháp, mỗi đêm đúng giờ gọi điện thoại cho cô, cho đến khi cô ngủ thiếp đi mới thôi.

Nhưng thời gian dài, cũng có lúc anh không quản được.

"Tối hôm qua lại thức đêm?"

Lớp 17 và lớp 18 cách nhau một bức tường, hai người không vào phòng học, liền đứng ở hành lang.

Lâm Tiêu theo bản năng phủ nhận, ngữ khí kiên định. "Không có."

Nói xong, nhịn không được lại ngáp một cái.

Giang Yến nhướng mày, nhìn cô một cái.

Rất rõ ràng chính là thiếu ngủ nghiêm trọng, mí mắt khép lại, đuôi mắt vừa đỏ vừa ướt, đáy mắt một vòng màu xanh nhàn nhạt, giống như con mèo ốm.

Anh giơ tay lên nhẹ nhàng vẽ ở mí mắt cô, vừa định nói chuyện, trong lớp học lớp 17 phía sau truyền đến một tiếng tách tách.

Hai người quay đầu nhìn qua.

Mọi người chen chúc trước cửa sổ vây xem sửng sốt trong chớp mắt, sau đó động tác nhanh chóng thu hồi điện thoại di động, trong vòng ba giây, cửa sổ ban đầu vẫn còn đông đúc như biển ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.

Lâm Tiêu: "..."

Giang Yến: "..."

Ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới, trên diễn đàn của trường trung học số mười lại náo nhiệt trở lại.

- Con mẹ nó tôi thực sự biết rồi nhé! [Hình ảnh]-

- Trùm trường yêu thầm Thạch Chùy(*). [Hình ảnh]

(*) Thạch chùy: búa đập đá

Bên dưới còn có vài người gửi hình ảnh.

Cơ bản đều là ảnh sáng nay học sinh lớp 17 chụp lén.

- A a a a a, a, trùm trường quả thực rất bá đạo! Rất dịu dàng!! –

- Đứng ở cử lớp chúng tôi, hỏi bạn học Lâm có phải tối qua lại thức khuya nữa hay không! ! Chú ý đến từ ngữ! “lại”!!!! . Sau đó sờ mặt cô ấy! !

- Lưu ý là sờ !!! (Sờ ở đâu không quan trọng quan trọng là sờ)-

- Tôi nghĩ rằng bài viết này có thể được đổi tên thành lịch sử tình yêu trường học??

Lớp giờ học, Hồ Hàng Hàng nhìn thấy bài viết này, nhịn không được chửi bới, "Ài, không phải tôi nói, hai người có thể chú ý một chút được không? ”

Hứa Nhất Xuyên tiếp lời: "Sáng sớm trong lành, đứng ở cửa lớp người khác rải thức ăn chó, ai có thể chịu được? ”

Lâm Tiêu ách một tiếng, nói: "Kỳ thật chúng tôi chỉ đứng đó nói chuyện một lúc thôi. ”

Hứa Nhất Xuyên vỗ bàn một cái, "Nói chuyện vẫn còn chưa đủ sao? Phải biết rằng trước kia bên cạnh Yến ca chúng ta trong vòng ba mét cũng không xuất hiện một người, à không, nửa cái động vật cái. ”

“...”, Lâm Tiêu sờ lỗ tai, "Khoa trương như vậy?"

"Đâu chỉ là khoa trương, năm lớp 10 có một nữ sinh tỏ tình với cậu ta, lời nói xong rồi, kết quả cậu ta nói một câu." Hứa Nhất Xuyên hắng giọng, học theo ngữ khí Giang Yến, "Bạn học, phấn mắt của bạn bị nhòe rồi, nhìn rất xấu. ”

Lâm Tiêu: "..."

Về bài đăng yêu thầm kia, kế hoạch ban đầu của Lâm Tiêu là đợi cho đến khi hai người hòa hợp với nhau, tỏ tình với anh, sau đó xóa bài đăng.

Nhưng sự phát triển của sự việc không chỉ đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu của cô, kết quả còn bất ngờ hơn.

Lâm Tiêu không nghĩ tới Giang Yến sẽ nói bài viết đó là anh đăng, về phần nguyên nhân cô cũng có thể đoán được, cho nên vẫn chưa từng nói cho Giang Yến biết người đăng bài thực sự.

Lúc hai người mới bên nhau, Lâm Tiêu còn bóng gió hỏi anh, có muốn xóa bài viết hay không, bị anh cự tuyệt.

Cho nên Lâm Tiêu vẫn không xóa, cũng không nói cho anh biết chân tướng, vốn nghĩ thời gian lâu phỏng chừng sẽ không có người chú ý, kết quả ai biết lúc này mới vừa yên tĩnh không bao lâu, nhiệt độ lại tăng lên.

Đến giờ vào học, Giang Yến từ bên ngoài đi vào, Lâm Tiêu nói chuyện về bài đăng, thăm dò hỏi một câu, "Anh có muốn xóa bài viết không? ”

"Tại sao phải xóa?"

Giang Yến và Lâm Tiêu nghĩ không giống nhau, anh cảm thấy đây là một minh chứng rất độc đáo cho cô thích mình, rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Anh luyến tiếc, cũng không muốn xóa bỏ.

Ngoài ra còn có một lý do quan trọng hơn, là anh không thể xóa.

"Em sợ thầy Dư biết sẽ đánh gãy đôi uyên ương."

Tuy biết thầy Dư không làm được chuyện như vậy, nhưng Lâm Tiêu vẫn có một chút lo lắng, dù sao thì bây giờ thầy Dư nhìn Giang Yến không khác nhìn trạng nguyên tỉnh là bao.

"Trời sập xuống có anh đỡ, gậy rơi xuống có anh chắn." Giang Yến nhéo nhéo má cô, cười nói với cô: "Em còn sợ gì nữa không? ”

Lâm Tiêu cũng không nhịn được cười, thuận tiện buông bỏ việc bài đăng kia.

Một tuần trôi qua bình yên, cuối tuần Lâm Tiêu lên diễn đàn Tieba, nhìn thấy rất nhiều bình luận xàm xí, khiến cô rất vui vẻ.

Kết quả thứ hai vừa đến trường, hai người bọn họ đã bị thầy Dư gọi đến văn phòng.

Bình thường hai người bọn họ đều là một mình đến, đây là lần đầu tiên hai người cùng bị gọi tới.

Thầy Dư vẫn giống như trước, bưng chén trà ngồi ở bên cạnh bàn, uống một ngụm trà nhìn hai người bọn họ một cái, nửa ngày không mở miệng nói chuyện.

Lâm Tiêu và Giang Yến đều đánh mắt nhìn nhau, địch bất động ta bất động.

Giằng co hồi lâu, thầy Dư thua cuộc trước, rất có kỹ xảo nói: "Được rồi, thầy nghĩ các em cũng biết thầy gọi các em đến là có việc gì rồi. ”

Giang Yến sờ chóp mũi, "Em thật không biết thầy tìm bọn em có việc gì. ”

"Thật không biết?"

Anh mặt không chút thay đổi, "Thật không biết. ”

Thầy Dư cảm thấy từ chỗ Giang Yến không có cách nào xuống tay, ngược lại nhìn Lâm Tiêu, "Em cũng không biết? ”

Lâm Tiêu có chút suy nghĩ, gật gật đầu, "Em biết. ”

Thầy Dư nhất thời mặt mày hớn hở, bưng chén trà lên ghé vào bên miệng.

Lâm Tiêu lại nói, "Thầy gọi bọn em đến, là vì thưởng cho chúng em kỳ thi cuối học kỳ trước đã tiến bộ rất nhiều sao? ”

"Khụ" Thầy Dư vừa uống một ngụm trà nóng trực tiếp sặc.

Giang Yến: "..."

Lâm Tiêu khiêm tốn nói, "Thật ra em cũng không có tiến bộ rất nhiều, thầy không phải làm lớn chuyện như vậy, dù sao kiêu ngạo khiến người ta tụt hậu. ”

Đi vòng quanh nửa ngày cũng không nói đến vấn đề chính, thầy Dư cảm thấy không thể tiếp tục hao tổn như vậy nữa, dứt khoát phá bình rách nát, "Thời gian này thầy nghe được một vài tin đồn có liên quan đến hai người các em. ”

Về bài viết đăng trên diễn đàn kia, thầy Dư học kỳ trước đã biết, còn tìm Lâm Tiêu nói chuyện, lúc ấy cũng không để ý lắm, nhưng gần đây bài viết kia càng xào càng hot, nóng đến mức ông dạy ở lớp khác, còn có thể đụng phải có học sinh lén lút lướt đọc trong lớp.

Ông nghĩ tình huống có chút nghiêm trọng rồi.

"Kỳ thật thầy cũng không phải loại giáo viên không sáng suốt, nhưng ảnh hưởng của chuyện này thật sự là lớn một chút, nếu để cho lãnh đạo nhà trường biết, đối với hai em đều không tốt." Thầy Dư trọng tâm nói, "Cho nên ý nghĩ của thầy là, kỳ học này các em không ngồi cùng một bàn, các em thấy thế nào? ”

Giang Yến vừa nghe liền không đồng ý, "Thầy Dư, nếu thầy thật sự cảm thấy tách chúng em ra, những lời đồn kia đều biến mất, thì em đồng ý ngay. ”

"Nhưng mà, thầy có đảm bảo sau khi bọn em tách ra, những tin đồn này sẽ không có sao?" Giang Yến giơ tay gãi gãi lông mày "Em biết thầy đang lo lắng cái gì, nhưng thầy cũng nói rồi, đây là tin đồn, chẳng lẽ tin đồn nhất định là thật sao? ”

"Bài viết mà thầy nói em cũng đã đọc qua, nhưng em căn bản không có để ý." Giang Yến giọng kiểu thấu hiểu nói, "Hiện tại học sinh trung học bình thường áp lực rất lớn, ngẫu nhiên muốn tạo ra tin đồn phát tiết một chút, em có thể hiểu được, cho nên em không ngại. ”

Thầy Dư muốn nói cái gì đó, Giang Yến cướp lời ông nói, "Hai đương sự là bọn em còn chưa sốt ruột, thầy cũng đừng nóng vội. ”

Thầy Dư: "..."

Từng câu này của Giang Yến nghe rất có lý, Dư Bỉnh Sơn sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới nói chuyện, "Chuyện này của em."

Cũng không biết nên nói nói thế nào.

Giang Yến lễ phép nở nụ cười, "Thầy Dư, thầy đừng lo lắng nữa, bọn em tiếp tục làm bạn cùng bàn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. ”

Thấy thầy Dư còn có chút do dự, Giang Yến lại mặt không đổi sắc thêm một câu, "Nếu thật sự là muốn đổi chỗ của bọn em, đổi cho em một người bạn cùng bàn mới, không chừng em nhất thời sẽ không thích ứng được, lần thi tiếp theo sẽ không thi được vị trí thứ nhất. ”

Lâm Tiêu: "..."

Anh, anh có thổi hơi quá không đấy?

Kỳ thật lão Dư trước kia cũng không quá để ý thành tích học sinh có tốt hay không, ông cảm thấy chỉ cần học sinh đó làm hết sức, mặc kệ thi như thế nào, đó đều là kết quả sau khi cố gắng.

Thế nhưng Giang Yến hai lần lấy vị trí nhất khối, nếu thật sự bởi vì chuyện này không lấy được, ông cảm thấy mình chính là tội nhân.

Con người an ổn dạy học mười mấy năm ở trường trung học số mười – thầy Dư cảm thấy tội lỗi này thật đúng là có chút lớn.

Sau khi cân nhắc nhiều lần, ông lựa chọn buông tha, "Vậy cứ như vậy đi, chuyện này thầy xử lý, chút nữa thầy xem có thể khiến diễn đàn của trường xóa bài viết này hay không. ”

"Em cảm thấy bài viết cũng không thể xóa." Giang Yến nói, "Xóa không phải chứng tỏ bọn em chột dạ, càng thêm xác thực tin đồn này sao. ”

Thầy Dư: "..."

Thảo luận đến cuối cùng, bài viết không xóa, chỗ ngồi không bị đổi, Lâm Tiêu và Giang Yến lúc trước làm sao đi vào liền đi ra ngoài như thế.

Không có gì thay đổi.

Lâm Tiêu lại một lần nữa khai sáng trước trình độ nói dối của Giang Yến.

Sau khi hai người từ văn phòng thầy Dư đi ra, theo hành lang đi về phía trước.

"Kỳ thật em cảm thấy hai chúng ta không làm bạn cùng bàn cũng không sao, dù sao ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp." Lâm Tiêu nói, "Dù sao thì khoảng cách cũng tốt mà. ”

Giang Yến dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Tầng này là văn phòng giảng viên và nhân viên, trong đó có một vài phòng trống được sử dụng để làm phòng họp, cửa bình thường cũng không khóa.

Đằng sau Lâm Tiêu là một phòng họp.

Thấy anh dừng lại, Lâm Tiêu cũng ngừng theo, "Làm sao vậy? ”

Giang Yến mím khóe môi, đi về phía trước một bước, kéo cánh tay cô, đẩy cửa phía sau ra, kéo cô đi vào.

Cánh cửa đóng lại.

Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ép trên cánh cửa.

Giang Yến nắm chặt cánh tay cô, cúi người tới gần, hơi thở hơi rối loạn, "Không muốn ngồi cùng bàn với anh? ”

Đột nhiên thu hẹp khoảng cách.

Lâm Tiêu sửng sốt trong chớp mắt, vô ý thức nuốt xuống, thấp giọng giải thích, "Không có, em chính là cảm thấy thấy Dư cũng là vì tốt cho chúng ta. ”

"Tốt cái rắm."

Lâm Tiêu nở nụ cười, rút cánh tay ra khỏi tay anh, ấn cổ áo anh, thuận thế vỗ vỗ bả vai, "Đi thôi, trở về lớp học. ”

Giang Yến không nhúc nhích, rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay nhéo nhéo hai má anh, mềm nhũn, "Đi thôi, bạn trai. ”

"Không đi, còn có việc chưa làm."

"A?"

Vừa dứt lời, anh đã cúi đầu hôn xuống.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đối với hôn môi đã không chỉ chỉ có thể nếm thử, hàm răng bén nhọn cắn môi dưới của cô, giữa cánh môi ma sát, đầu lưỡi ấm áp thăm dò vào, cạy mở cửa răng, theo một khe hở chậm rãi đảo qua.

Lâm Tiêu ưm một tiếng, bị anh cắn vào đầu lưỡi, cảm giác đau đớn rất nhỏ ở môi răng giao hòa dị thường rõ ràng.

Cô theo bản năng co mình một chút, lại bị anh ôm eo, tay kia nâng cổ, cùng anh dán lại một chỗ.

Lâm Tiêu bị ép ngửa đầu, bả vai tựa vào cửa, lực ôm ở eo lại càng không thể xem nhẹ, cả người như sắp bị ôm lên.

Thật khó chịu.

Cổ cũng rất mỏi.

Cánh môi cũng hơi tê dại.

"Khó chịu."

Cô lẩm bẩm.

Giang Yến không hề động đậy, khẽ mút đầu lưỡi cô, răng khẽ chạm vào, thỉnh thoảng lại cắn vào môi dưới của cô.

Một lúc sau, Giang Yến chợt buông cô ra, hô hấp hơi trầm xuống, trong đôi mắt bắt đầu khởi động cái gì đó.

Thật lâu sau.

Anh khẽ nhắm mắt, cúi đầu hôn khóe mắt đỏ ướt của cô, giọng nói khàn khàn mang theo sự gợi cảm khiến người ta điên cuồng trầm mê.

"Bảo bối, anh cũng rất khó chịu."
Chương trước
Loading...