Đến Tương Lai Làm Osin
Chương 1: Xuyên không
Sau khi bị người bác đánh thừa sống thiếu chết và suýt bị người anh họ cưỡng bức nó liền chạy ra khỏi nhà vừa chạy nó vừa khóc . Khóc vì nhớ bố mẹ , khóc vì những nỗi đau khổ mà bấy lâu nay nó phải chịu đựng , khóc cho cuộc đời tối tăm của nó ,... Đến bên mộ bố mẹ nó khóc rất to như để giải tỏa lỗi lòng mà nó cố kìm nén bấy lâu :- Bố mẹ ơi sao lại bỏ con , con nhớ bố mẹ nhiều lắm !Sau mỗi trận đánh nó đều đến đây để khóc . Nó không cho phép mình khóc trước mặt người khác và đặc biệt là họ . Mọi lần nó đến đây và khi thấy tâm trạng khá hơn là nó sẽ về nhưng lần này nó lại không muốn quay về nơi đó nữa . Nó đi đến phía bờ sông và nhìn xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn , nó thấy sợ nhưng k đáng sợ bằng ngôi nhà đó . '' Bố mẹ ơi cho con theo người với , con đến đây '' nghĩ rùi nó nhảy xuống dòng nước . Nó mở mắt ra thấy bầu trời hôm nay thật lạ và '' vèo '' một vật hình tròn màu trắng đang bay trên trời . Nó liền ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh ở đây thật khác lạ , xung quanh nó toàn là cây và cây , thấy ở tay có cảm giác lạ nó liền cúi xuống nhìn và . OMG nó đang ngồi trên tán cây gì đó , nó cũng chẳng rõ , nó loay hoay trèo xuống mà k trèo xuống được và '' RẦM '' , nó tiếp đất bằng mông . Đang xoa xoa cái mông của mình thì nó nhìn thấy bên dưới gốc cây có một người con trai tóc bạch kim đang nằm dưới gốc cây , cách ăn mặc của hắn rất lạ , người hắn đầy máu làm nó hoảng sợ chạy đến lay người hắn :- Cậu gì ơi , cậu có làm sao không ? Hắn từ từ mở mắt , thấy có người là động vào người mình hắn trừng mắt nhìn nó . Nó hốt hoảng vội vã giải thích :- Tôi không cố ý động vào người cậu đâu , tại tôi thấy người cậu chảy máu nên ... tôi xin lỗi !Nó cúi đầu xin lỗi hắn nhưng hắn còn không thèm nhìn nó mà cứ thế đứng dậy bỏ đi . Nó thấy người này thật kỳ lại nhưng rùi nó cũng chẳng quan tâm , điều đáng quan tâm hơn là nó đã bị lạc ở trong rừng này rùi , hoảng sợ quá nó không biết phải làm thế nào mà trời thì đang tối , nó vội vàng chạy theo hắn .- Tôi có thể đi cùng cậu không , trời sắp tối rùi tôi và cậu đều bị lạc nếu đi hai người sẽ đỡ sợ hơn , cậu đồng ý không ?- Biến ! Đó là câu duy nhất mà hắn để lại cho nó rìu đi thẳng , nó đơ người trước câu nói đầy lạnh lùng của hắn . Khi nó sực tỉnh thì đã không thấy hắn đâu rồi . Vừa buồn vừa bị đau vì trận đánh của người bác gây ra , nó ngồi khóc như một đứa trẻ . Đầu tóc nó thì rối bù xù , quần áo thì nhem nhuốc , chân tay thì bị bầm tím khắp cả người , khuân mặt nó nhỏ nhắn của nó dính đầy nước mắt , trông nó lúc này đáng thương vô cùng . Trời bắt đầu tối và đổ mưa , nó co do ngồi dưới gốc cậy để tránh mưa , dường như ông trời không thương nó , cứ mưa mãi không thôi . Những ánh nắng chiếu vào mắt nó làm nó phải mở đôi mắt mệt mỏi của mình để thức dậy . Từ đằng xa bỗng có tiếng người đi đến , nó mừng rỡ cố giắng đứng dậy rồi đầu óc nó chao đảo , nó ngất lịm đi . Tỉnh dậy nó thấy mình đang ở đâu đó rất lạ , căn phòng này rất đẹp và toàn là màu hồng . Có một cô bé rất xinh xắn và đáng yêu đang đứng cạnh nó từ khi nào , cô bé cất tiếng hỏi :- Chị tỉnh rồi à , may quá ! - cô bé tươi cười nhìn nó .- Em cứu chị à , cảm ơn em nhé , mà đây là đâu vậy ?- Nhà em đó , em thấy chị bị ngất trong vườn nhà em nên em đưa chị về đây đó .- Vườn nhà em ?- Vâng .- Mà em là ai vậy ?- Em tên là Thiên , Triệu Thiên Thiên và em 12t . Đây là nhà của em và anh Ren .- Rất vui được làm quen với em , chị tên là Vi , Hàn Tiểu Vi và chị 15t .- Chị bằng tuổi với anh của em đó , anh em tên là Triệu Thiên Di tên thường gọi là Ren . Anh ấy không thích ai gọi anh ấy là Di đâu nên chị gọi anh ấy là Ren nhé .- Em còn có anh sao .- Vâng .Nhà của bác nó rất giàu và to nhưng mà quả thực là từ trước tới giờ nó chưa thấy cái nhà nào có cái vườn to như cánh rừng cả . Thấy nó có vẻ ngạc nhiên nó vội giải thích :- Không phải đâu chị ơi , vườn nhà em chỉ nhỏ như cái đồi thôi . Tại vì nhà em cài đặt chế độ ảo giác nên người ngoài đi vào cứ tưởng là rừng .- Chế độ ảo giác ?- Vâng .- Thôi bỏ đi , chị cảm ơn em đã cứu chị nhưng bây giờ chị phải về nhà rùi nên thôi hẹn gặp em khi khác nhé !- Vâng , để em đưa chị về .- Thui k cần đâu , em đưa chị ra cổng là được rồi .Cô bé đưa nó ra cửa , nó nhìn về phía trước và hiện tại nó không tin vào mắt mình . Ngôi nhà này ở trên không trung ư ? nó tự hỏi bản thân và nghĩ mình bị ảo giác , nó véo má thật đau nhưng khung cảnh vẫn vậy . Thấy nó không ổn cô bé đến trước mặt nó và hỏi :- Chị có sao k ?- Nhà... em ... ở .... trên .... không ...ư ? - nó lắp bắp hỏi .- Vâng .Chưa kịp hoảng hồn thì '' vèo '' một cái vật gì đó hình tròn to ơi là to hiện trước mắt nó , bên trong có người và có tiếng nói vọng ra :- Thiên ơi đi học !- Đợi mình chút - cô bé đáp , rùi quay sang nói với nó - Chị ở nhà chơi nhé , em đi học đây , chiều em về , chị buồn thì cứ nói chuyện với anh em cho đỡ chán , tạm biệt chị .Nói rùi cửa xe hình cầu đó mở ra , cô bé đi vào đó rùi cửa xe đóng bay mất hút . Nó ngớ người và tự hỏi bản thân '' Sao có thể chứ , nhà ở trên không , xe hình tròn và bết bay . Không thể nào , chắc mình đang mơ '' . Nó vỗ vào mặt mình và thấy đau nhưng sao mọi thứ lại kỳ lạ như vậy chứ . Nó không biết làm sao đành vào nhà chờ bé về để giải thích . Vừa bước vào nhà thì nó nhìn thấy một con robot đang nấu đồ ăn trong bếp , nó đi đến và tự nói :- Robot chắc k biết nói nhỉ ?- Ai bảo cô thế hả ?Con robot tức giận nhìn nó và đương nhiên là nó hét lên rùi . Tiếng hét của nó làm ai kia đang ngủ cũng phải mò dậy để xem kẻ nào dám phá giấc ngủ của hắn . Lững thững đi từ trên cầu thang xuống , hắn nhìn thấy nó và nó cũng nhìn thấy hắn , bốn mắt đối nhau . Nó thấy hắn có vẻ bất ngờ nên mở lời chào :- Chào cậu !- Chào cậu chủ - con robot chào hắn.- Sao cô lại ở đây ? - giọng nói lạnh lùng của hắn làm nó không rét cũng run .- Cô bé tên Thiên thấy tôi bị ngất nên đưa tui về đây . Cậu là anh trai cô ấy à ?Hắn không đáp mà cứ thế tiến về phía con robot nói :- Bà à , làm giúp cháu xuất cơm nhé !- Vâng - con robot đáp .- À , bà ơi cho cháu hỏi sao ở đây là đâu ạ , cháu muốn về nhưng k biết đường .- Đây là khu phố trên không - bà đáp .- Phố trên không ư ? sao kỳ lạ vậy trước giờ cháu chưa được nghe tới . - Giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn có người không biết Phố trên không nhỉ ?- 21 ạ - nó tỉnh bơ đáp - Giờ mà còn thế kỷ 21 hả ?23 rồi cháu ơi !- 2....3.... á . Không thể nào ?- Nhỏ điên ! - hắn nói Nó lại véo mặt để kiểm trứng sự thất , nó véo mạnh đến nỗi má đỏ bừng . Biết là sự thực k phải mơ nó hét nên :- A ....a....a....a....a....a....a
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương