Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Chương 19: Mời



Edit: Thủy Lưu Ly

Tất cả đề mục đều bị cùng một người cướp quyền trả lời, còn trả lời vô cùng chính xác, trường hợp này là trường hợp chưa bao giờ xuất hiện từ khi thành lập học viện đến này, vì thế không thể không khiến các vị giáo sư ở đây tập trung chú ý.

Bởi vì muốn lựa chọn người đại biểu học viện tham gia cuộc tranh tài cho nên lần lựa chọn này được tổ chức vô cùng nghiêm khắc.

Mỗi một học viên đều là mặt mũi của học viện, bất kể là cuộc thi lựa chọn ở hệ nào, phó viện trưởng và các vị giáo sư vì biểu hiện sự coi trọng đều ở dưới đài quan sát và ghi chép.

“Tôi nhớ cậu học trò này, lúc trước là tôi thông báo cậu ấy vào nhập học.”

Phó viện trưởng Rudolph nhìn Mạc Vấn, dùng tay sờ sờ râu mép bên môi, thoả mãn gật gật đầu.

Hóa ra là người đứng đầu trong hệ. Những vị giáo sư khác bỗng nhiên hiểu ra, chụm đầu ghé tai bàn luận, còn hăng hái dùng bút điện tử ghi chú trên màn ánh sáng.

Giáo sư đeo kính là người có kinh nghiệm lâu năm hơn những vị giáo sư khác, ông ta và phó viện trưởng là cùng thời với nhau, lúc này, nhìn thấy không khí trong sân dần trở nên ồn ào vì biểu hiện của Mạc Vấn, ông ta đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, quay đầu đề nghị với Rudolph: “Nếu năm nay có học viên thực lực mạnh như vậy, tôi đề nghị lập tức tổ chức vòng thi lựa chọn thứ hai.”

“Tôi cảm thấy đề nghị này không tồi.”

“Có thể chấp hành.”

“Tôi cũng cảm thấy tốt.”

Rudolph thấy mọi người đã đồng ý, hơi suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, giáo sư bên cạnh lập tức chuyền Microphone qua cho ông.

Hắng giọng, Rudolph mở miệng: “Tôi là Rudolph, phó viện trưởng của học viện, vòng thi thứ hai sắp mở ra, riêng tuyển thủ đã liên tục chiến thắng có thể xuống dưới đài quan sát.”

Lời này vừa nói ra, toàn trường lại yên tĩnh lại, sau khi Mạc Vấn nghe thấy những lời phó viện trưởng nói cũng từ từ xuống đài, chuẩn bị làm một vị khán giả không chút tiếng tăm.

Theo từng bước chân của Mạc Vấn, xung quanh dần vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, giống như âm thanh này đang nhắc nhở cái gì sau đó tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhiệt liệt.

Mạc Vấn đã rất lâu không cảm thấy gương mặt nóng rực như phát sốt rồi, di chứng sau nhiều năm làm ăn là càng về sau da mặt càng lúc càng dày.

Có điều bây giờ Mạc Vấn lại hận không thể vô hình trước mắt bọn họ.

Tôi chỉ trả lời những câu mà tất cả người bình thường đều có thể đáp thôi mà, mọi người đừng dùng ánh mắt thiên tài nhìn tôi như vậy.

Cũng may, vòng thi đấu thứ hai đã nhanh chóng bắt đầu.

Ít đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như Mạc Vấn, các thi sinh còn lại đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trời ạ, cậu cho rằng đáp đề là ăn sủi cảo sao, ăn một hết một!

“Câu hỏi thứ nhất, mời nghe rõ. Mọi người nhìn kỹ bức vẽ một món đồ cổ bên dưới, xem hình dạng và ghi chú bên ngoài, trả lời câu hỏi cơ cấu này ở viễn cổ năm 2014 thuộc về cơ cấu cao cấp hay là cơ cấu cấp thấp.” (?)

Là câu hỏi hai chọn một. Có thí sinh nghe vậy hai mắt đều sáng lên, đây là tỷ lệ 50% á, mặc kệ có thể trả lời được hay không, đoạt quyền trước rồi tính sau.

Ngay sau đó Mạc Vấn trơ mắt nhìn đèn số hai sáng lên, cộng thêm đối phương còn lớn tiếng rống một câu: “Cơ cấu cao cấp!”

Mạc Vấn không đành lòng nhắm hai mắt lại.

Computer có ram không tới 1G ở năm 2014 là cơ cấu cao cấp? Đến ram 4G còn phải bị đào thải nữa là.

“Trả lời sai.” Tiếng nhắc nhở chói tai vang lên.

Thí sinh số hai mặt mày trắng bệch.

“Câu số hai, mời nghe kỹ, xin lỏi đại chiến thế giới lần hai bắt đầu vào thời gian nào.”

Câu hỏi dựa vào trí nhớ này là kiểu Pohl thích nhất, vì thế vừa nghe thấy câu hỏi Pohl đã ấn đèn: “Mùng 1 tháng 9 năm 1939.”

“Trả lời chính xác, mời nghe tiếp câu hỏi số ba…”

Thấy Pohl thành công trả lời được một câu, Amber không khỏi hưng phấn múa máy tay chân, hô to một tiếng: “Lợi hại!”

Dick vội vã ngăn chặn động tác của Amber lại, trước sau đều là người với người, phải văn minh xem thi đấu mới là phép lịch sự tối thiểu.

“Tôi biết em trai Pohl trả lời được câu hỏi khiến cậu rất kích động, nhưng cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu xem người đẹp Mạc Vấn đi, đoạt được vị trí đầu tiên mà sắc mặt vẫn như thường kìa.”

Vừa nhắc đến Mạc Vấn, cả người Amber lập tức ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi. Cậu ta chột dạ, cho nên lúc này chỉ hi vọng đối phương đã quên bẵng cậu ta thì mới tốt.

Amber nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên nhớ ra Warner còn ngồi bên cạnh, không khỏi quay đầu nhìn anh, trong lòng buồn bực không ngớt: “Lão đại, cậu thật sự đến xem thi đấu à.”

Warner càng kỳ quái nhìn lại Amber: “Tôi không đến đây xem thi đấu chẳng lẽ tôi cố ý đến đây nhìn cậu.”

Trong nháy mắt toàn thân Amber đều bị câu nói này mà nổi đầy da gà. Oimeoi, cảnh tượng này thật đáng sợ. Amber lập tức bật người thành thật lại, không dám tiếp tục nghe nói lung tung nữa.

Tình hình trên đài đã mơ hồ đến hồi kết thúc, chỉ còn lại hai câu hỏi, khoảng cách điểm số giữa các tuyển thủ cũng kéo dãn ra.

Mạc Vấn quét nhìn dụng cụ ghi điểm trên đài, hiện nay Pohl là người đứng đầu, so với người đứng thứ hai cao hơn hai mươi điểm, so với người thứ ba thì cao hơn ba mươi điểm, nếu người thứ hai không trả lời hai câu hỏi cuối cùng này, Pohl nhất định sẽ giành chiến thắng.

“Xin hỏi ở viễn cổ, trong anime (Cừu Vui Vẻ và Sói Xám), vợ của Sói Xám tên là gì?

“…”

Chín người trên đài đều mộng, khảo cổ không phải khảo sát hiện vật sao, mà coi như có người giám định video viễn cổ cũng không cần đi sâu tìm hiểu như thế chứ.

” ‘Tích’, đã đến giờ, không có người cướp quyền trả lời.”

Một tiếng nhắc nhở vang lên đại biểu trong vòng hai này không còn ai có thể lay động thành tích đứng đầu của Pohl, còn câu hỏi cuối cùng là để mấy người còn lại tranh nhau chém giết.

Pohl hưng phấn bật người khỏi chỗ ngồi, quay đầu tìm kiếm vị trí Mạc Vấn dưới đài.

“Pohl ~ “

Pohl cảm thấy hình như cậu nghe thấy tiếng của anh trai ngốc nhà mình, xa xa nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một người đang tích cực vẫy tay giống như nhánh cây bị gió thổi mạnh.

Chẳng lẽ anh không phát hiện ánh mắt phun lửa của người bên cạnh sao?

Pohl câm nín đỡ trán, vì tránh để anh trai bị người xúm lại đánh, Pohl không thể làm gì khác hơn là xuống đài lại gần chỗ Amber.

Cũng giống như Dick, lúc Pohl nhìn thấy Warner đã không nhịn được mà hoảng sợ một trận. Nhiều năm trước cậu và Warner có quen biết, nguyên nhân là vì người lớn trong nhà đều thuộc chính phủ cho nên bọn nhỏ của bọn họ đã quen biết từ rất sớm.

Tính tình Warner thế nào, Pohl không thể nói là hiểu rất rõ, nhưng bảy tám phần mười thì không thành vấn đề. Rõ ràng mình là công tử nhà đại thần, mà lúc bọn họ gặp mặt nói chuyện đều không vượt quá năm câu.

Cái gì ‘Amber đâu’ ‘Bác trai bác gái khỏe’.

Toàn bộ đối thoại đều xoay chung quanh người nhà, nói nhiều một câu sẽ chết người sao? Anh không biết nói chuyện như vậy cha anh có biết không?

Dick thức thời tặng chỗ ngồi lại cho Pohl, tự mình lại chuyển sang ngồi bên cạnh Pohl.

Pohl nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Amber, ngón tay lén lút chỉ về phía Warner.

Amber lập tức hiểu ý em trai, lắc lắc đầu, lại buông tay nhún nhún vai.

Suy nghĩ một chút, Amber ghé miệng lại gần em trai, nhỏ giọng nói: “Có khả năng là coi trọng tuyển thủ nào đó.”

Động tác của hai người quá rõ ràng, Warner quay đầu liếc nhìn Amber, vẻ mặt Amber nhất thời hóa thành cười gượng.

Chân mày Warner hơi động, đè thấp vành nón đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu xong rồi, cậu ta đã nghe được.” Pohl âm thầm lau mồ hôi lạnh thay Amber, tính Warner rất hẹp hòi lại thích trả thù, lần này xem như Amber gặp xui xẻo rồi.

Cuộc thi chọn lựa cuối cùng cũng công bố danh sách.

Là Mạc Vấn, Pohl, Edward, còn có thêm hai người ở ban khác nữa.

Năm người này, lúc cuộc thi tinh anh bắt đầu, sẽ đến học viện đươc chỉ định năm nay, vừa học tập vừa thi đấu.

Từ sau khi kết thúc cuộc thi lựa chọn, Mạc Vấn cảm thấy mình liên tục bị tầm mắt người khác dõi theo.

Đây cũng không phải ảo giác, nhưng lúc Mạc Vấn đột nhiên quay đầu lại, những người phía sau đều ăn cơm thì ăn cơm, tám chuyện thì tám chuyện, dáng vẻ bình thường giống như không hề có chuyện gì.

Mạc Vấn nghĩ mãi mà không ra.

Pohl đối diện không khỏi cười ra tiếng, vô tình vạch trần bộ mặt ẩn dấu của quần chúng nhân dân: “Mạc, cậu không biết bây giờ cậu rất nổi danh sao? Bọn họ đều muốn vây xem học bá ăn cơm thế nào đấy.”

Học bá ăn cơm thế nào?

Là dùng đũa để ăn á!

Mạc Vấn quýnh lên, nhanh chóng ăn vài miếng, rồi lôi kéo Pohl, ảo não chạy đi.

Mạc Vấn đã hoàn toàn lĩnh hội được cảm giác làm ngôi sao là thế nào rồi, đi đâu cũng bị nhìn, thỉnh thoảng còn gặp bạn học hệ lịch sử muốn cậu ký tên, nói cậu là thần tượng của họ.

Mà càng khiến cậu sốt ruột hơn là bắt đầu có người tỏ tình với cậu.

Bởi vì bình thường đều là cơ giáp sư kết hợp với phụ trợ sư, cho nên đa số người đến tỏ tình với Mạc Vấn đều là học viên hệ bình thường.

Học viên bình thường ở hệ viễn cổ là nhiều nhất, cộng thêm những người hệ này đều là người thích nghiên cứu văn hóa cổ cho nên những lá thư tình họ viết ra cũng vô cùng vô cùng buồn nôn.

“Em là gió tôi là cát, triền miên triền miên đến thiên nhai (chân trời)” Pohl nhịn cười mở một lá lại một lá thư tình rồi đọc cho Mạc Vấn nghe.

“Tôi muốn dịu dàng ôm em vào ngực, hôn lên mỗi tất da thịt em. Tôi muốn ngậm em vào trong miệng để em cảm nhận tôi dịu dàng thế nào.”

“Xì.” Rốt cuộc Pohl cũng không nhịn được, há miệng cười ngửa trước ngửa sau, còn dùng tay hung hăng vỗ mặt bàn: “Đám người này thật có tài, Mạc, cậu có coi trọng ai không? Tớ giúp cậu hồi âm.”

Mạc Vấn bất đắc dĩ đóng Quang Não, ngẩng đầu nhìn Pohl, kéo kéo khóe môi đáp lời: “Tôi nhớ lúc vừa vào học không phải cậu đã nói muốn trở thành người đứng đầu à? Nếu đã muốn như vậy thì sao không mau đi ôn tập bài học đi?”

Pohl tỏ vẻ chuyện cũ không cần nhắc lại, than thở: “Lúc trước tớ còn trẻ không hiểu chuyện, từ khi nhìn thấy cậu cướp quyền trả lời còn cướp thoải mái như vậy, tớ đã từ bỏ dục vọng muốn tranh vị trí đứng đầu với cậu rồi. Dù sao chúng tớ cũng là người phàm, cho nên bảo vệ vị trí thứ hai đã biến thành mục tiêu hiện tại của tớ.”

Nói đến đây lại chuyển chủ đề về như cũ, khóe miệng cong cong: “Cậu coi trọng ai? Tớ giúp cậu hồi âm nha.”

Quanh đi quẩn lại cũng không thể trốn được vấn đề này, Mạc Vấn đau đầu, chỉ chỉ đống thư tình bên cạnh Pohl, khoát tay áo một cái: “Mau mau lấy đi đi, tôi không coi trọng ai cả, sau này nếu lại gặp trường hợp như vậy thì đừng mang về nữa.”

May mắn phong trào thư tình chỉ kéo dài mấy ngày mà thôi, nếu tiếp tục lâu dài thì có khả năng Mạc Vấn sẽ phải bỏ tiền riêng mua người máy chuyên dụng để dọn rác rưởi cũng nên.

Ngay lúc Mạc Vấn tập trung chờ đợi thông báo sẽ đến học viện nào thì Warner bỗng nhiên dùng Quang Não liên hệ với cậu.

Thả Quang Não xuống, Mạc Vấn cảm thấy đầu mình như to ra một vòng.

Để tỏ lòng cảm ơn với ân nhân cứu mạng của con trai, sau khi cha mẹ Warner xử lý xong công việc đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn tại nhà, chân thành mời Mạc Vấn đến dự.

Chuyện như vậy không dễ từ chối, Mạc Vấn không thể làm gì khác là nhận lời nói bản thân sẽ sắp xếp thời gian đến dự.
Chương trước Chương tiếp
Loading...