Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Chương 25



Edit: Thủy Lưu Ly

Thẳng tắp nhìn chằm chằm người khác là một chuyện rất bất lịch sự, thế nhưng nếu không nhìn ra ngoài thì trừ Warner, cậu cũng không biết phải nhìn cái gì. Có điều lúc nghe thấy câu hỏi của Warner, trong lòng Mạc Vấn chợt lóe lên một loại cảm giác tương đối quái dị.

Lấy trình độ IQ của Warner, anh ta không thể không biết ở góc độ này chỉ có thể nhìn anh ta, vậy thì tại sao lại muốn hỏi mình đang nhìn cái gì…

Giời ạ, đây là tình tiết muốn rù quyến em gái mà.

Mạc Vấn không phải là loại thẳng nam đơn thuần, đúng là cậu cho mình là thẳng nhưng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra người khác đang định theo đuổi mình.

Cái kiểu chậm hiểu ngây thơ ép ‘anh em tốt’ làm bạn cả đời chỉ ở trong tiểu thuyết được không, trên thực tế, chỉ cần ánh mắt ‘anh em tốt’ có gì không đúng sẽ lập tức nhìn ra ngay.

Đừng tưởng rằng chỉ có phụ nữ tràn ngập phong tình mới quyến rũ người, một khi đàn ông muốn quyến rũ một ai, thì ánh mắt khi nhìn người đó… Giời ạ, đều có mang móc câu cả đấy.

Mạc Vấn nhất thời cảm thấy hơi lúng túng, nhưng không thể biểu hiện ra bởi hành động của Warner vẫn nằm trong giới hạn ‘bình thường’.

Trong tương lai gần như không có nữ giới này này, một người đàn ông có ý với một người đàn ông khác đều là chuyện bình thường không có gì lạ. Nếu không có phản ứng thì có thể giải thích là không có cảm giác, nhưng nếu phản ứng thái quá vậy thì lại trở nên kỳ quái rồi.

Nào có người nào bị người ta theo đuổi lại chạy đi đánh nhau với đối phương đâu, kiếp trước của cậu thì không nói chứ nếu đặt vào hoàn cảnh hiện tại thì sẽ bị coi là có bệnh.

Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là túm lấy mép đệm dưới người, tiếp tục nhìn Warner, nhưng cũng không mở miệng trả lời vấn đề vừa rồi của đối phương.

“Tóc anh cắt không tồi, cắt ở đâu vậy? Có cơ hội tôi cũng đi thử xem.” Mạc Vấn khô khan gợi chuyện.

Nếu như trả lời không nhìn cái gì cả thì đó mới là giấu đầu hở đuôi, không bằng thoải mái nói ra, như vậy mờ ám gì đó cũng sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

Warner không ngờ Mạc Vấn sẽ trả lời anh như vậy, vừa lái xe, vừa tranh thủ liếc nhìn Mạc Vấn một cái, mang theo chút tiếc hận lắc lắc đầu: “Chất tóc cậu tốt như vậy, tóc dài là dễ nhìn nhất, cắt thì rất đáng tiếc.”

“Thật sao?” Mạc Vấn cười khan, ý đồ muốn đổi một đề tài khác tiếp tục nói chuyện.

Bất kể thế nào, cùng người khác thảo luận xem trên người mình có chỗ nào đẹp cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không mấy dễ chịu.

Chẳng qua Warner lại không cho Mạc Vấn cơ hội này, vẻ mặt chân thành nhấn mạnh với cậu: “Tóc của cậu theo nếp lại óng mượt, dưới ánh mặt trời nhìn rất có cảm xúc, tôi từng nghe thấy có không ít người nói muốn sờ thử, xem cảm giác thế nào đâu.”

(EQ ảnh thấp muốn quỳ _(: зゝ∠)_)

Vẻ mặt Mạc Vấn mém tí là không cầm giữ được, qua một lúc lâu, mới không thể làm gì khác là tự bắt lấy dải tóc bên mép tai mình, sờ sờ thử rồi tỏ vẻ chuyện này là do mọi người phóng đại quá thôi.

Đối với hành động này của Mạc Vấn, Warner chỉ cười cười không nói gì thêm.

Anh hai, sắc mặt anh thay đổi nhanh như vậy làm tui rất hoảng sợ, nếu không anh cứ tiếp tục dùng đôi mắt xanh của anh mà trừng tui đi…

Mãi đến lúc xuống xe, Mạc Vấn mới nhanh nhẹn tách xa Warner, ba bước cũng thành hai mà vọt lại chỗ mấy người Pohl đang đứng.

Chẳng qua điều này cũng chỉ có tác dụng trong một lúc thôi, bởi lần này Warner đã trăm phương nghìn cớ muốn tìm cơ hội tiếp cận Mạc Vấn mà, đâu thể chỉ có mỗi chiêu là ngồi chung xe như vậy.

Quả nhiên, khi mọi người bắt đầu chuẩn bị tiệc trên bãi cỏ ngoài sân, người luôn chỉ ăn mà không động tay là Warner lại ngoài ý muốn săn tay áo lao lực.

Chỉ thấy sau khi anh tỉ mỉ nướng kỹ cá, mực, tôm cùng với rau dưa, còn chuyên nghiệp cầm cọ nhúng gia vị cẩn thận quét lên trên rồi tiếp tục nướng.

Đến khi đồ ăn chín và tỏa ra mùi thơm, Warner lập tức tự giác xếp chúng vào mâm, khoan thai đi về phía Amber…

Sau đó đặt trước mặt Mạc Vấn.

“…”

Mạc Vấn nhìn xung quanh, cách đó không xa, mỗi người, trừ Warner là người khởi xướng, đều trợn mắt ngoác mồm nhìn lại chỗ cậu, trong lòng Mạc Vấn lập tức vội vàng suy nghĩ nên làm thế nào để xử lý tình huống này.

Không thể cứ thế mà nhận lấy được.

Mạc Vấn càng nghĩ càng thấy nên tỏ rõ lập trường một chút, nếu cậu không định chấp nhận Warner thì lúc bắt đầu không nên để mọi người hiểu nhầm.

Vì thế cùng lúc Warner thả mâm xuống, xoay người, Mạc Vấn nhanh chóng đứng dậy kéo đối phương lại.

Từ chối một người cần phải có kỹ xảo, cậu không thể nói thẳng rằng ‘Tôi không ăn, anh đem đi đi’, như vậy chưa nói hai bên đều mất mặt, mà bầu không khí sinh nhật của Amber cũng không còn.

Warner xoay người nhìn lại Mạc Vấn, Mạc Vấn tỏ ra bình thản đưa mâm lại cho Warner, cười cười nói: “Tôi vừa muốn tự mình nướng mà anh đã đưa tới rồi. Học trưởng, anh đừng khách sáo như thế, món này phải tự mình nướng thì ăn mới ngon.”

Nói xong, Mạc Vấn quay đầu nhìn Pohl, rồi mạnh mẽ lôi kéo Pohl đi nướng cánh gà.

Lần này, chỉ cần người có mắt đều nhìn ra người Warner coi trọng chính là Mạc Vấn. Dù Pohl không biết Warner từng tâm sự chuyện anh buồn phiền vì thầm mến ai đó, nhưng nó cũng không cản trở cậu biết Warner muốn theo đuổi Mạc Vấn.

Dùng cùi chỏ lặng lẽ đẩy đẩy Mạc Vấn để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, Pohl vừa nướng nấm vừa nháy mắt với Mạc Vấn.

Mạc Vấn xạm mặt, quả thật chẳng muốn đáp lại Pohl một tí nào.

Sau khi Warner đụng phải vách tường cũng không thấy nản lòng, bởi thật ra kết quả này cũng nằm trong dự đoán của anh. Dick vỗ vỗ vai anh an ủi, lại thấy Warner hăng hái cầm ly chạy qua rót nước trái cây.

Thùng đựng nước trái cây ở rất gần chỗ Mạc Vấn, nhìn thấy Warner cùng lại đây, Mạc Vấn cũng muốn toát mồ hôi hột thay mình.

Mạc Vấn bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc thì mình có chỗ nào hấp dẫn đối phương.

Nếu nói Warner nhất kiến chung tình thì hoàn toàn không thể. Lúc trước khi gặp mình đối phương luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, thấy thế nào cũng không phải là biểu hiện của nhất kiến chung tình được.

Buổi sáng sau khi cứu Warner cũng không phải, lúc đó Warner hoàn toàn muốn dùng tiền giải quyết tất cả mà.

Lại sau đó…

Sau đó sẽ không có sau đó, còn lại thì đôi khi gặp mặt mình chỉ chào hỏi một tiếng mà thôi.

Trong lòng Mạc Vấn cảm thấy không hiểu ra sao, chẳng lẽ đối phương cho rằng mình mỗi ngày kiên nhẫn chào hỏi và vì thích anh ta? Vì thế sau đó anh ta muốn đáp lại mình?

Mạc Vấn càng nghĩ càng thấy lý do này có thể thành lập, nếu không thì sao thái độ của Warner lại thay đổi lớn như vậy.

Một bên Mạc Vấn tập trung nướng ăn, bên cạnh Warner lại không ngừng rót nước trái cây, rót chừng mười ly, đến mức ly trống cũng sắp không còn, Mạc Vấn dùng khóe mắt liếc nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng. Xem anh còn có bản lĩnh gì tiếp tục ở lại chỗ này không.

Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, sau khi thấy ly trống đã dùng xong, Warner thong thả bưng mấy ly lại chỗ Dick, để ba người bọn họ uống hết rồi mới cầm ly trống lại tiếp tục rót.

(“…”)

Qua lại hai ba chuyến như vậy, mấy người Dick, Lambert lập tức không chịu nổi, nhanh chóng mang vẻ mặt khóc tang kéo Mạc Vấn qua một bên, sau đó cũng túm luôn Warner kéo lại chỗ Mạc Vấn, khổ sở năn nỉ: “Lão đại, biểu hiện của cậu đã tương đối rồi, vẫn nên nhanh chóng tỏ tình đi, duỗi đầu hay rụt đầu cũng là một đao mà. Nếu cứ tiếp tục như thế thì bàng quang của ba người chúng tớ không chịu nổi đâu.”

“…”

Warner cảm giác mặt mũi đời này cũng mình đều bị mất hết rồi, dưới ánh mắt nhìn kỹ của Mạc Vấn, vành tai Warner dần dần đỏ lên.

Mạc Vấn chưa từng thấy dáng vẻ ngại ngùng của Warner như vậy, một thanh niên cao to mét chín hơi rũ đầu xuống, vành tai đỏ bừng.

Không phải lúc rù quyến người khác trên xe rất bình tĩnh sao?

Thấy Warner so với cậu càng lúng túng, Mạc Vấn lại đột nhiên không thấy quá mất tự nhiên nữa. Tốt xấu gì tuổi tác của mình cũng lớn hơn đối phương một chút, Mạc Vấn nghĩ mình không cần kéo Warner lạc lối.

Nâng bước về phía trước, Mạc Vấn ra hiệu cho Warner theo kịp mình.

Nơi này của Warner lớn vô cùng, Mạc Vấn phải đi rất lâu mới hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của mấy người Dick nữa. Cậu dừng bước, xoay người nhìn Warner.

Lần này Warner không cúi đầu, đôi mắt anh chăm chú dừng lên người Mạc Vấn, trong mắt chứa đựng tình cảm cực nóng, khiến Mạc Vấn đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.

Điều này so với tưởng tượng của cậu hình như có chút sai lệch.

Sau khi lên xe tuy Mạc Vấn nhìn ra Warner có ý với mình như vậu chỉ cho rằng đối phương hứng thú nhất thời mà thôi. Tình cảm của thanh thiếu niên thường đổi tới đổi lui, cậu cũng là người từng trải qua độ tuổi này nên không thấy hoang mang lắm.

Thế nhưng, bây giờ, ánh mắt kia của đối phương khiến Mạc Vấn cảm thấy rất bất an.

Sao cậu lại quên chứ, thân phận Warner không phải là một người bình thường, anh ta ngoại trừ có thực lực khiến người theo đuổi, còn có thân phận, địa vị, mà thân phận địa vị này tạo cho anh ta thói quen trước khi không đạt được mục đích sẽ không giảng hòa.

Với lại người trẻ tuổi theo đuổi tình cảm nếu còn lý trí thì có thể khuyên nhủ được nhưng nếu cái gì cũng không nghe lọt thì đến ông trời cũng không quản được.

Lần này Mạc Vấn quả thận là tiến thối lưỡng nan, cậu hi vọng có thể hòa bình khuyên nhủ Warner buông tay.

Warner cũng không phải là kẻ ngu si gì, vừa thấy vẻ mặt Mạc Vấn đã biết cậu muốn từ chối anh, nên sao có thể cho cậu có cơ hội từ chối được.

Ngón tay giật giật, Warner nhìn gò má tuấn mỹ của Mạc Vấn, lấy can đảm, xốc tay áo Mạc Vấn, nắm tay.

Da dẻ rất mịn màng, mang theo xúc cảm lạnh lẽo. Warner không kìm lòng được mà vuốt nhẹ vài cái, đồng thời cũng không quên cúi đầu nhìn ngắm bàn tay lộ ra ngoài của Mạc Vấn.

Hình dáng ngón tay có thể nói là rất hoàn mỹ, từ trước tới giờ Warner chưa từng thấy tay cậu con trai nào lại xinh đẹp hơn con gái như vậy, móng tay cũng là màu hồng nhạt khỏe mạnh, bóng loáng.

Cho dù không phải kẻ nghiện tay, Warner cũng có một loại xúc động muốn nâng bàn tay ấy lên hôn. Trong lòng giãy dụa nửa ngày, rốt cuộc vì cảm thấy bàn tay kia mạnh mẽ né tránh mà bị đánh thức.

Mạc Vấn rút tay về, không rút được, lại cố gắng một hồi nhưng cuối cùng càng bị ai kia nắm chặt.

Để mặc một người đàn ông nắm tay một lúc cũng không phải không được, nhưng rõ ràng cái người này không hề có ý tốt.

“Warner, mau thả tay tôi ra.” Mạc Vấn bị nắm có chút buồn bực.

Warner vốn không muốn thả, nhưng thấy mu bàn tay Mạc Vấn bị mình nắm mà dần đỏ lên, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến liếc mắt nhìn, đồng thời thả lỏng tay mình ra.

Cảm thấy đối phương không dùng sức nữa, Mạc Vấn lập tức giật tay về, xoay người muốn trở lại chỗ mở tiệc.

Nhìn biểu hiện bây giờ của Warner, e rằng con đường khuyên nhủ là không thể thực hiện được, chỉ có thể trốn được lúc nào hay lúc nấy mà thôi.

Bình thường bộ dạng Warner khá lạnh nhạt, Mạc Vấn cứ nghĩ đối phương sẽ đi theo con đường hàm súc, nhưng kết quả cách đối phương theo đuổi người khác lại hừng hực, nhiệt tình ngoài dự đoán của Mạc Vấn như vậy.

hết chương 25
Chương trước Chương tiếp
Loading...